Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 106: Cô Em Dễ Thương Trong Váy Ngắn Và Tất Dài Trắng
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 106: Cô Em Dễ Thương Trong Váy Ngắn Và Tất Dài Trắng
Điều quan trọng hơn cả là có Bé Tiểu Vân bên cạnh khiến mọi thứ đều cảm thấy an toàn hơn.
“Hừm… Bao giờ thì Bé Tiểu Vân mới về vậy chứ? Em nói sẽ về sớm mà giờ đã quá trưa rồi còn gì…”
Tần Tuyết phụng phịu, đôi má phồng lên vì bực dọc, sau đó lại lăn qua một vòng trên giường. Mái tóc dài của cô rối tung, xõa ra trên vai.
Nếu Tần Viên Viên hay bất kỳ bạn học nào của cô mà thấy dáng vẻ này, lăn lộn trên giường, phụng phịu như một cô bé chỉ vì nhớ ai đó, chắc hẳn sẽ sốc lắm. Họ có lẽ sẽ không tin nổi đây lại là Tần Tuyết, hoa khôi của trường.
Nhưng mặt này của cô chỉ xuất hiện khi cô ở một mình.
Ngay cả khi Bé Tiểu Vân có mặt ở đây, cô cũng sẽ không lộ liễu đến vậy.
Không biết làm gì khác, Tần Tuyết cố gắng chợp mắt một chút. Cô vùi mặt vào chiếc chăn mà Bé Tiểu Vân từng đắp, rồi quấn chân quanh nó như thể đang ôm lấy cô ấy.
Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không thể ngủ được.
Bực bội, cô đá mạnh chiếc chăn ra rồi ngồi dậy.
Cô đi vào bếp và tự nấu một bữa trưa đơn giản, cơm chiên trứng.
Khi ăn xong, mới chỉ có bốn mươi phút trôi qua.
Thấy Tiểu Vân vẫn chưa trở lại, cô tựa người lên bậu cửa sổ trong phòng ngủ và nhìn ra ngoài.
Ở đây có rất nhiều tòa nhà chung cư, vậy mà hầu như chẳng có nhà nào phơi quần áo. Trông như cả khu này chẳng có ai sống vậy.
Con đường bên dưới cũng trống trơn, không người qua lại, không xe cộ. Xa xa, những ngọn núi sừng sững chắn ngang cả bầu trời.
Nơi này có thể chưa phát triển, nhưng thực sự rất yên tĩnh. Không ai làm phiền, có khi lại là môi trường lý tưởng để học tập.
Tần Tuyết tựa ngực lên bậu cửa sổ, hai tay nâng cằm, ngẩn người nhìn ra ngoài.
…
So với sự yên tĩnh của thị trấn, trụ sở công an ở ngôi làng bên cạnh thì náo nhiệt hơn nhiều.
Khi Tô Vân mới đến, trời đã gần trưa, nên mọi người tạm dừng cuộc trao đổi và ra ngoài ăn trước khi quay lại.
Giờ đã là buổi chiều, và Tô Vân vẫn đang ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo ở khu vực chờ.
Những người bên trong nói chuyện to tiếng, không phải vì họ đang cãi nhau, mà đơn giản vì đó là cách họ nói chuyện bình thường. Và giờ, với nhiều người tụ tập thế này, tiếng ồn lại càng dữ dội hơn.
Viên cảnh sát trưởng đã nói rằng nếu ai đó tự xưng là người chuyển giới, thì cần có giấy chứng nhận của bệnh viện. Nếu không có, thì phải nhờ công an địa phương truy tìm hồ sơ bệnh viện để xin xác nhận mới.
Nhưng Tô Vân thực sự không phải người chuyển giới, vậy thì lấy bệnh viện hay giấy chứng nhận ở đâu ra?
Cha mẹ cô khăng khăng rằng mọi thủ tục đã thực hiện ở nước ngoài, mà chính phủ bên đó thì không cho phép cấp lại giấy tờ.
Thế là cuộc tranh cãi nổ ra.
Lúc đầu Tô Vân cũng định lên tiếng, nhưng mấy người lớn bảo cô đừng xen vào. Mẹ cô thậm chí còn bảo cô ra ngoài chờ, cam đoan mọi chuyện sẽ ổn.
“Hài…” Cô ngồi đó, lặng lẽ thở dài một hơi.
Tất nhiên, người bị đuổi ra ngoài không chỉ có mình Tô Vân. Ông anh họ của cô cũng bị đá ra, và ngay lập tức chơi game trên điện thoại.
Là trò gì đó đánh theo tổ đội bốn người, và hắn còn bật mic lên chửi đồng đội giữa trận.
“Mù à? Tao đập chết mẹ mày đó!”
“…”
Trận vẫn đang diễn ra, và nó vẫn đang gào lên.
Ngồi bên cạnh, Tô Vân thấy phiền thật, nhưng nơi này vốn đã quá ồn rồi nên cũng chẳng khác biệt gì lắm.
Thấy còn nhiều thời gian rảnh, cô cũng lấy điện thoại ra chơi.
(Tần Tuyết nhắn: Bé Tiểu Vân~ Khi nào em mới về?)
Một tin nhắn từ chị Tuyết của cô bật lên.
Chỉ cần thấy dấu ngã đó thôi là Tô Vân đã tưởng tượng ra giọng nói ngọt ngào, mê hoặc của cô ấy.
Thật ra, ở một vài khía cạnh, Tần Tuyết thực sự giống như mộng ma. Nếu Tô Vân là con trai, chắc đã bị cô ấy hút (meo~) cạn khô rồi.
Ngay cả bây giờ, khi đã là con gái, cô cũng gần chạm đến giới hạn với Tần Tuyết.
(Tô vân nhắn: Chiều thôi. Sắp rồi. Đợi em ở nhà nhé? Tối chị muốn ăn gì? Em sẽ tìm gì đó mang về.)
Tô Vân gõ nhanh câu trả lời rồi gửi đi.
Trong lúc chờ phản hồi, cô thấy có tin nhắn mới từ Trương Đức Nhất trên QQ.
(Trương Đức Nhất nhắn: Anh Vân, anh còn nhớ em thích kiểu con gái nào không? Gu của anh là gì nhỉ?)
Tô Vân cau mày trước câu hỏi kỳ lạ này.
Tên này lại muốn đặt chỗ dài hạn trong trại tâm thần à?
Nhưng thật ra câu trả lời khá rõ ràng.
Hồi đầu năm học, Trương Đức Nhất luôn vừa ăn vừa xem vi đi eo. Khi Tô Vân chán, cô cũng ngồi cạnh hắn, ăn gà rán và xem ké.
Thuật toán của nó được huấn luyện kỹ lắm, mười vi đi eo thì tám là cùng một thể loại.
Loại nào hả?
Những cô bé đáng yêu mặc váy ngắn, đi tất dài màu trắng.
Có lẽ hắn thích đến mức lấy can đảm theo đuổi cả Trần Đình Đình cùng lớp cũng nên.
Nghĩ vậy, Tô Vân bắt đầu gõ.
(Tô vân nhắn: Mày mất trí à? Hỏi tao mày thích gì làm gì?)
Trương Đức Nhất trả lời gần như ngay lập tức.
(Trương Đức Nhất nhắn lại: Không không, chỉ tò mò thôi! Thằng đệ muốn biết anh nhìn em thế nào ấy mà. Nói đi~)
“…”
Mày là thằng mê trai à? Sao lại quan tâm tao nghĩ gì?
Tô Vân chớp mắt, thấy phiền, rồi gõ lại suy nghĩ thật của mình.
(Tô vân nhắn: Váy ngắn với tất trắng dài. Đúng không? Đồ lô li con chết tiệt.)
(Trương Đức Nhất trả lời: Đúng rồi đúng rồi! Trời ơi, anh hiểu thằng em quá mà! Em mê mấy bé dễ thương đi tất trắng chết đi được! Mê đến mức muốn liếm luôn ấy, đặc biệt là bàn chân!)
“Ọe…” Tô Vân nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dù qua màn hình, cô vẫn cảm nhận được cường độ đam mê từ cái thằng đó.
Liếm…? Mẹ kiếp, cái này bệnh nặng rồi đấy mày ơi.
“?”
Rồi đột nhiên, trong đầu cô như có gì đó bật lên. Mắt cô trợn to.
Khoan đã… Hôm biểu diễn sân khấu, mình chẳng phải cũng mặc váy ngắn với tất trắng cao đến đùi sao?
Trời ơi. Cái thằng lông mày rậm, mắt to tròn này muốn liếm (meo~) mình?
Kinh… Kinh quá đi mất!
“Uể…” Mới tưởng tượng thôi cũng khiến Tô Vân thấy buồn nôn. Cô gục người lên lưng ghế, cúi đầu xuống, suýt nữa thì ói tại chỗ.
Nhưng mà, nghĩ lại thì… Tần Tuyết cũng từng làm mấy chuyện kiểu đó với cô, tận hai lần.
Ấy thế mà, Tô Vân lại chẳng thấy Tần Tuyết kinh tởm chút nào.
Chắc đây là cái mà người ta gọi là “tiêu chuẩn kép”.
(Trương Đức Nhất nhắn: Này, anh Vân, anh còn nhớ hôm đó bạn gái anh diễn tiết mục gì không? Thấy sao?)
Một tin nhắn nữa từ Trương Đức Nhất bật lên.
Ít ra thì câu này nghe còn bình thường. Tô Vân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời luôn. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
(Tô vân nhắn: Quên tên rồi, nhưng cô ấy cứ meo meo suốt. Cũng tạm.)
Điều cô nhớ rõ nhất từ hôm đó là tiếng “meo meo”, rồi bị ngã khỏi sân khấu… và sau đó là gương mặt đẫm nước mắt của Tần Tuyết.
Cũng từ hôm đó, Tần Tuyết bắt đầu đối xử tốt với cô.
Thật sự rất tốt.
Tốt lắm.
“Tô Vân, chơi với anh một trận không? Đánh một mình chán lắm, đồng đội ngu quá.”
Ngay khi cô vừa gõ xong tin nhắn, ông anh họ quay sang gọi cô.
Hắn vừa chửi người xong nên giọng vẫn còn hậm hực.
“Hả?” Tô Vân chớp mắt.
Cô lại cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa.
Thấy không có tin gì gấp từ Tần Tuyết, cô đăng nhập vào game.
Trò chuyện