Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 102: Tần Tuyết đang ngủ
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 102: Tần Tuyết đang ngủ
Tô Vân và mẹ cùng nhau ra ngoài mua bữa sáng. Vẫn là cháo giống hôm qua, thêm hai cái bánh bao rau và một cái nhân thịt, tất cả đều là phần của Tần Tuyết.
Sau khi đặt bữa sáng vào trong phòng ngủ, Tô Vân chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, cô vẫn nán lại bên giường, lặng lẽ nhìn cái cục bông dưới lớp chăn mà chẳng nỡ dời mắt.
“Chị Tuyết, tạm biệt nhé.” Tô Vân khẽ nói, đứng cạnh giường khẽ chào tạm biệt Tần Tuyết.
Vì hôm qua chưa tắm, cô vẫn mặc bộ váy trắng. Dù sao thì cô cũng sắp làm thủ tục thay đổi giới tính trong giấy tờ, nên ăn mặc hơi nữ tính một chút cũng tiện hơn cho việc chuyển đổi.
“Cưng à, xong chưa?”
Bên ngoài, cha mẹ và chú cô đã ngồi đợi trong phòng khách, sẵn sàng lên đường.
“Dạ rồi, đi thôi ạ.”
Sau khi khóa cửa, Tô Vân cố tình dùng một lực khá mạnh để đẩy thử. Lực cô dùng vượt xa người bình thường, và vì cửa không hề động đậy nên chắc chắn đã khóa chắc rồi. Yên tâm với việc kiểm tra, cô theo cha mẹ ra xe.
Buổi sáng ở khu này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe khẽ vọng lên giữa không gian lặng lẽ. Nhưng càng yên tĩnh, Tô Vân lại càng cảm thấy bất an. Ngồi trong xe, mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô cứ vô thức dừng lại ở tầng hai.
“Khoan đã, con phải quay lại!”
Vừa phát hiện điều gì đó, Tô Vân liền đưa tay nắm lấy tay cầm cửa. Nhưng rõ ràng là xe đã khóa, không thể mở nếu không dùng lực mạnh.
“Chúng ta sắp đi rồi mà con, có chuyện gì vậy?”, Vương Hải Yến ngồi bên cạnh, chẳng hiểu Tô Vân đang nghĩ gì.
“Nếu con quên gì thì mẹ đi lấy cho.”
“Không, con phải tự đi.”
“Hải Bân, mở khóa cửa đi!”, Vương Hải Yến quay đầu hô với Vương Hải Bân đang cầm lái.
Cửa xe vừa cạch mở, Tô Vân đã vọt ra ngoài, chạy vội đến trước cửa nhà mở khóa. Từ trên xe, cô đã nhìn thấy rõ ràng một thứ không thể bỏ qua, trên ban công tầng hai đang treo lủng lẳng bảy món nội y của Tần Tuyết và đôi tất trắng mỏng manh của chính cô.
Đám nội y với đủ màu hồng, đỏ và trắng rực rỡ kia vốn đã bắt mắt, huống hồ kích cỡ của chúng còn… khá nổi bật. Kết hợp cùng đôi tất trắng gần như xuyên thấu, chúng hiện ra vô cùng gợi cảm.
Cha mẹ và chú cô hôm qua chưa ai tắm, dự định hôm nay làm xong việc mới tắm, nên chỉ có đồ của hai cô gái trẻ là đang phơi bên ngoài. Nhìn từ xa, thật chẳng khác gì nhà này chỉ có một cô gái độc thân có thân hình bốc lửa đang ở, chứ ai lại đi mặc kiểu nội y và tất như vậy chứ?
Ban công nằm ở tầng hai, rất dễ nhìn thấy. Người đi đường nào cũng thấy rõ.
Tô Vân cũng thấy mình có phần lo lắng hơi quá. Hồi ở thành phố Hạ Mạt, cô từng thấy không ít người phơi đồ kiểu này, mà người qua lại cũng chẳng ai quan tâm lắm (dù thật lòng mà nói, chẳng có món nào to bằng đồ của Tần Tuyết). Nhưng nghĩ đến sự an toàn của Tần Tuyết, cô vẫn quyết định thu vào cho chắc.
Vào nhà, Tô Vân vội lấy cây sào phơi trên ban công, kéo hết đồ vào. Trong phòng khách, cô chống một đầu sào lên bàn, đầu còn lại lên ghế, rồi đặt vật nặng chặn ở đầu bàn để không bị trượt. Đồ lót và tất được treo gọn ở giữa.
Cô còn kéo hẳn chiếc quạt máy từ trong phòng ngủ ra, chỉnh hướng gió thổi thẳng vào đống đồ. Một ngày chạy việc cũng chẳng tốn bao nhiêu điện, mà an toàn thì vẫn là trên hết.
Cạch…
Ngay khi Tô Vân chuẩn bị ra khỏi nhà, cô nghe thấy tiếng mở cửa.
“Hử?”, nhìn về phía cửa, cô thấy một làn da trắng hiện ra.
Tần Tuyết đứng ngái ngủ ở ngưỡng cửa, dụi mắt, vẫn chưa bước ra hẳn. Vừa nãy nghe thấy tiếng đồ vật bị di chuyển, lại phát hiện bên cạnh không có ai, nên cô liền bật dậy.
“Bé Tiểu Vân…”
“Chị Tuyết?”, nghe tiếng cô gọi, Tô Vân vội bước lại từ phòng khách, ngạc nhiên vì Tần Tuyết đã dậy.
Nhưng đôi mắt của Tần Tuyết vẫn lim dim, cơ thể mềm mại khẽ tựa yếu ớt vào khung cửa.
“Nếu chị còn buồn ngủ thì ngủ thêm đi.”
“Không được… ngủ thêm là Bé Tiểu Vân đi mất.”
Nghe giọng Tô Vân, Tần Tuyết cố gắng mở mắt thêm lần nữa. Vừa thấy Tô Vân đứng gần đó, cô liền lao tới.
“Này…”
Cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm đang áp sát, Tô Vân chỉ biết thở dài bất lực.
“Được rồi, em sẽ về nhanh thôi. Ngủ thêm đi.”
Tần Tuyết chẳng đáp lại, vẫn ôm chặt lấy Tô Vân. Có vẻ cú nhào người vừa rồi đã dùng hết sức của cô. Nhìn vậy, Tô Vân đành đỡ lấy eo và hông của cô, dìu trở lại giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
“Ư…”
Khi hơi ấm rời khỏi cơ thể, Tần Tuyết phát ra một tiếng không hài lòng. Hai tay cô khẽ cọ cọ trên mặt chăn, như đang tìm kiếm gì đó.
Dù vẫn còn lơ mơ, nét cau mày trên gương mặt cô gái khiến Tô Vân thấy xót xa.
“Ưm…” tiếng cô nhỏ như muỗi kêu.
Nhìn người con gái yếu ớt trước mặt, Tô Vân không kiềm được mà vươn tay vuốt nhẹ lên đầu cô. Mái tóc đen dài thật mềm, mượt và dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Tô Vân chạm vào đầu của Tần Tuyết. Trước giờ cô ấy lúc nào cũng mang dáng vẻ chị gái ra oai, cứ như có thể đạp cô dưới chân bằng đôi tất đen vậy.
Nhưng Tần Tuyết vừa mới tỉnh ngủ…
Cứ như một cô vợ nhỏ bám người ấy.
He he.
Tô Vân bật cười trong lòng, nghĩ có khi từ giờ sáng nào mình cũng nên dậy sớm.
Giữ cô trong vòng tay vài phút, Tô Vân cảm nhận nhịp thở của Tần Tuyết dần ổn định, lồng ngực cũng đều đều phập phồng. Biết là cô đã ngủ lại, Tô Vân nhẹ nhàng rút người ra. Ở lại thêm chút nữa có khi cô cũng ngủ theo mất.
Cảm giác ấm áp rời đi, nhưng Tần Tuyết vẫn ngủ say, không hay biết. Khuôn mặt thư thái kia vẫn giữ nguyên biểu cảm thỏa mãn lúc ôm Tô Vân.
Mua.
Trước khi đi, Tô Vân khẽ cúi đầu, hôn trộm một cái lên má Tần Tuyết rồi vội vã chuồn khỏi phòng như một tên trộm.
Cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm thế, chỉ là cảm thấy nếu không làm gì đó, rời đi thế này thì tiếc quá.
“Em sẽ về sớm thôi.”
“Tô Vân, mười phút rồi đấy! Con vào đó lấy gì thế?”
“Ông nội đang đợi chúng ta kìa, nhanh lên đi!”
Bên ngoài, Vương Hải Bân đã bắt đầu sốt ruột thấy rõ. Ông ấy xin nghỉ phép để đi cùng, dù có lương nhưng vẫn thấy mệt mỏi.
“Con vào lấy đồ phơi. Tần Tuyết tỉnh rồi, nên con nói chuyện với chị ấy một chút.” Tô Vân giải thích, hơi ngượng khi leo lên xe.
“Lấy đồ hả? Đã khô đâu mà lấy?”
“Khoan, bé con, mặt con sao đỏ thế kia?”
Trò chuyện