Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn - Chương 9 Bên trong trái tim của Nữ hoàng Băng giá
- Home
- Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
- Chương 9 Bên trong trái tim của Nữ hoàng Băng giá
Ta nhớ lại khoảnh khắc khi ta sinh ra trong thế giới này. Không, chính xác hơn phải nói là khi ta được tạo ra. Ta không có cha mẹ. Khi lần đầu tiên mở mắt, tất cả những gì ta thấy là một màu trắng thuần khiết. Một cánh đồng rộng lớn phủ đầy tuyết. Khi đó, ta chỉ là một đứa bé gái nhỏ bé, quần áo rách rưới, nhưng ta chẳng hề cảm thấy lạnh. Cứ như thể cơ thể ta sinh ra đã được tạo nên để tồn tại trong cái giá rét này.
Những năm đầu tiên của cuộc đời ta thật khắc nghiệt. Trong môi trường lạnh giá này, sinh tồn là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng ta muốn sống. Cuối cùng, ta tìm đến một ngôi làng nhỏ. Ta tìm kiếm một nơi trú ẩn. Vào thời điểm đó, Ma Vương Trí Tuệ đang ghé thăm ngôi làng ấy. Ta tiến đến trước mặt hắn, ngã quỵ xuống chân hắn và cầu xin được bảo vệ. Nhưng thứ ta nhận được chỉ là một cú đá thẳng mặt khiến ta văng đi. Sau đó, hắn ra lệnh cho thuộc hạ lao vào đánh đập ta không thương tiếc. Chính khoảnh khắc ấy, ta nhận ra rằng quỷ tộc không hề quan tâm đến kẻ yếu. Nếu muốn sống, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Cơ thể đầy thương tích, ta rời khỏi ngôi làng và lao vào vùng hoang dã. Ta muốn sống. Ta muốn mạnh mẽ. Ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất! Suốt nhiều năm trời, ta giết chóc vô số quái vật và ăn sống chúng. Không lâu sau, ta có thể săn những con quái vật to lớn hơn. Càng giết chóc, ta càng mạnh hơn. Ta đối mặt với nhiều con quái vật cùng lúc, và ta chiến thắng. Chẳng mấy chốc, không còn bất kỳ con quái vật nào có thể cản đường ta. Mỗi nơi ta đi qua, thứ duy nhất còn sót lại là máu. Trong chiến đấu, ta thường rơi vào trạng thái điên cuồng, như thể khao khát được tử chiến đến cùng.
Cho đến ngày Ma Vương Trí Tuệ triệu tập ta. Đã 500 năm trôi qua kể từ ngày hắn đá ta văng đi. Và giờ đây, hắn lại muốn ta đứng bên cạnh hắn chỉ vì ta đã trở nên mạnh mẽ. Ta giận sôi máu. Tại sao kẻ yếu không được trao cơ hội để vươn lên? Nếu ta có thể làm được, thì người khác cũng có thể làm được. Ta đã thách đấu gã đạo đức giả đó. Và cuối cùng, ta đã giết hắn. Khoảnh khắc ấy, ta – Asgardia Asgardia, đã chính thức trở thành Ma Vương Trí Tuệ.
Sau khi lên ngôi, ta đã thực hiện những thay đổi lớn trên vùng đất mới của mình. Ta tạo ra Đấu trường Vinh Quang, nơi các trận chiến được tổ chức. Tại thánh địa chiến đấu này, những kẻ yếu được phép chứng tỏ giá trị của bản thân. Nếu có thể vượt qua các thử thách, ta sẽ dang tay chào đón họ. Ta trao cho những kẻ yếu một cơ hội để mạnh lên.
Mỗi Ma Vương đều có một năng lực độc nhất. Quyền năng độc quyền của Ma Vương Trí Tuệ chính là Chủ quyền Lãnh Địa. Nếu ta đánh bại bất kỳ ai trong lãnh thổ của mình, ta có thể ràng buộc họ với ta. Ta có thể biến họ thành nô lệ, thậm chí có thể tẩy não họ nếu ta muốn. Và cứ thế, theo thời gian, ta ngày càng bị bao quanh bởi những kẻ mạnh mẽ. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.
Ta khao khát trở thành Ma Vương mạnh nhất. Luật lệ của quỷ tộc không cho phép một Ma Vương giết một Ma Vương khác trong chiến đấu, vậy nên ta chỉ có thể đề nghị những trận đấu giao hữu. Hết kẻ này đến kẻ khác, tất cả đều gục ngã trước ta. Có thể nói rằng ta là một kẻ cuồng chiến. Nhưng ta không chỉ đơn thuần chiến đấu để thỏa mãn cơn khát của mình. Khi lưỡi kiếm giao nhau, mọi thứ về đối thủ đều được phơi bày. Bằng cách chiến đấu, ta khám phá ra những ma thuật mới, những kỹ thuật sử dụng vũ khí mới. Mỗi trận đấu là một lần ta học hỏi, tiến hóa.
Cho đến khi ta chạm phải bức tường mang tên Ornis Balmund.
Sức mạnh của ta, ma thuật của ta đều ngang ngửa hắn. Xét về sức công phá, chúng ta hoàn toàn cân bằng. Nhưng tốc độ của hắn, kỹ thuật chiến đấu của hắn, từng đường kiếm của hắn… tất cả đều quá mức phi thường. Hắn mạnh hơn ta một bậc. Suốt đời ta, ta đã thách đấu hắn 100 lần. Nhưng kết quả luôn luôn như nhau. Ta bị đánh bại. Thành tích tốt nhất của ta? Chỉ là để lại một vết xước trên má hắn và thổi bay một ống tay áo
Ta không phải là kẻ mạnh nhất.
Ta nhận ra điều đó vào lúc ấy. Ta muốn ở bên cạnh hắn, nhưng hắn không hề muốn dính dáng gì đến ta. Điều đó khiến ta bối rối. Hắn không hề có nhu cầu phải được bao quanh bởi những kẻ mạnh. Ta không thể hiểu nổi. Trên thế giới này, chỉ những kẻ mạnh mới có giá trị. Ít nhất, đó là những gì ta đã luôn tin tưởng.
Cho đến khi một dạ vũ nhuốm máu định mệnh đã phá tan mọi niềm tin của ta.
Đó là tháng thứ mười một trong năm. Tân Ma Vương Cuồng Loạn, Milla Walpurgis, chính là chủ nhân của buổi dạ tiệc đêm hôm ấy. Ta nhận thấy những điều mà trước đây ta chưa từng chú ý đến. Những chiếc cốc pha lê. Chúng thật độc nhất vô nhị. Từ trước đến nay, ta chỉ khao khát tìm hiểu về đối thủ, về chiến tranh, về ma thuật và kỹ thuật chiến đấu. Nhưng lần này, ta lại có một cơn đói khát khác. Ta muốn biết chúng là gì. Ta muốn gặp người đã tạo ra những kiệt tác này.
Và rồi, cuối cùng ta cũng nhìn thấy cô ấy.
Một cô bé nhỏ nhắn. Ấn tượng đầu tiên của ta về cô nàng chỉ là sự tầm thường. Trong mắt ta, cô ấy chỉ là một đứa trẻ còn non nớt. Chiến đấu với cô nhóc này ư? Vô nghĩa. Con nhóc không cùng đẳng cấp với ta. Nhưng vẫn có một điều gì đó kéo ta đến gần cô ấy hơn. Tại sao bản năng của ta lại thôi thúc ta tiếp cận cô ta? Như thể cơ thể ta đang tự động di chuyển. Ta trao đổi với cổ vài câu. Chỉ là một đứa trẻ. Vậy tại sao ta lại lịch sự đến thế? Tại sao ta lại mời con bé đến lâu đài của ta? Những chiếc cốc pha lê này quả thực đáng kinh ngạc, nhưng chúng không thể nào là lý do đủ lớn để ta trở nên thân thiện với con bé.
Và rồi ta chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu đang diễn ra trước mắt mình.
Lão già Vacheron gây sự với cô nhóc. Con bé tôn trọng quy tắc của quỷ tộc. Rõ ràng nó đã cảnh báo hắn hai lần. Con bé có đủ quyền để ra tay với hắn. Ta muốn thấy sức mạnh của con bé. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Nó không chiến đấu bằng nắm đấm hay ma thuật. Con bé phòng thủ bằng lời nói.
Giống như ta đang theo dõi một vở kịch.
Cũng cuốn hút chẳng kém gì những trận chiến đẫm máu trong đấu trường của ta. Ta bất giác vỗ tay. Đến khi nhận ra, ta đã vô thức đứng về phía con bé.
Cảnh tượng trước mắt ta tiếp tục diễn ra, và ta bị mê hoặc. Ta không thể ngăn được nụ cười hiện lên trên môi. Cô bé này đã nghiền nát Vacheron mà không cần động đến một ngón tay.
Thật đáng sợ.
Cơ thể ta bắt đầu nóng lên. Cơn nóng bao trùm lấy ta mỗi khi ta chiến đấu… Lúc này đây, ta lại đang cảm thấy nó.
Vì sao?
Tất cả những gì ta từng tin tưởng đã bị đập vỡ vụn bởi cô bé này. Người ta bị thu hút bởi sức mạnh. Vậy thì tại sao ta lại bị thu hút bởi Milla?
Ta mạnh hơn cô bé.
Vậy tại sao chính con bé lại có thể khiến trái tim ta rung động đến thế?
Chẳng lẽ đây là… tình yêu?
Ta chưa từng biết đến cảm xúc đó. Kể cả khi ta đấu với Ornis, thứ duy nhất ta cảm nhận được chỉ là sự kính trọng.
Khoảnh khắc ta chứng kiến chiến thắng của cô bé, một luồng điện xẹt qua não ta.
Trái tim ta đã bị cô bé chinh phục.
Đáng lẽ cô nàng phải là người bị ta thu hút, vì ta mạnh hơn cô bé. Nhưng thực tế… chính ta mới là kẻ bị thu hút bởi cô bé.
Ta không thể giải thích được.
Nhưng… mặc xác tất cả!
Mặc kệ mọi logic!
Ta muốn ở bên con bé. Bình thường, ta luôn muốn kẻ khác phải phục tùng mình. Nhưng lần này…
Ta muốn bị con bé sở hữu.
Ta muốn ở bên cô bé này.
Ta không còn quan tâm đến lòng kiêu hãnh của mình nữa.
Ngày mai, ta phải làm tất cả những gì có thể để giành được lòng tin của con bé.
Hôm nay, ta đã học được rằng có nhiều loại sức mạnh hơn ta từng tưởng tượng.
Nếu đi theo Milla, ta chắc chắn sẽ còn khám phá ra vô số điều thú vị khác.
Ta luôn nói rằng ta muốn sống.
Nhưng đây là lần đầu tiên ta thực sự cảm thấy mình đang sống.
Trò chuyện