Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn - Chương 27 Mecha Momoyo
“Tiểu thư Milla… làm ơn… đừng… nữa… fuaaah!”
Ngay lúc này chúng tôi đang ở trên lầu trong lò rèn. Trên lầu, Lorina có nơi ở bình thường của cô ấy. Và tôi đang ở trên người Lorina trong khi nghịch lồn của cô ấy. Tôi cũng bắt Himeko phải nhìn. Khuôn mặt em ấy đỏ bừng.
“Xin lỗi, nhưng thế vẫn chưa đủ.”
Tôi di chuyển ngón tay và bắt đầu vuốt ve âm vật hồng hào của cô nàng.
“Kyaaa! Không… không phải ở đó… đó là… tại sao thần lại cảm thấy thế này?”
Tôi có thể nói rằng không giống như những cô gái khác, Lorina không phải gái trinh. Cô nàng ắt hnar từng làm tình rồi.
“Ta muốn em nói cho ta biết. Em có từng tự thỏa mãn lần nào chưa?”
“Làm ơn… đừng bắt em… phải nói những điều như thế mà…”
Tôi dừng tay lại.
“Hả!?”
“Vậy thì ta dừng ở đây nhé.”
“Nhưng… thần…”
Cô ấy vẫn chưa lên đỉnh. Ờ… Tôi cố ý làm vậy đấy.
“Nếu muốn ta tiếp tục, em nên tỏ ra thành thật đi.”
“Em… em…”
Sao nào?
“Được rồi, được rồi… đám đàn ông elf chỉ có con cặc nhỏ! Họ chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn bản thân thôi à. Bạn tình của em trước đây không bao giờ tìm thấy điểm sướng của em hết. Anh ta tệ trên giường lắm luôn và cuối cùng chúng em chia tay. Người tốt hơn anh ta rất nhiều! Bây giờ thì làm ơn…”
Khuôn mặt em ấy đỏ bừng, nhưng cô ấy đang cầu xin tôi. Một lần nữa tôi bắt đầu di chuyển tay mình.
“Phải rồi… như vậy mới đúng chứ!”
Cái lồn của Lorina khá là đàn hồi. Vì vậy, trong khi tôi tiếp tục vuốt ve hột le của em ấy, tôi không chỉ đút một ngón tay của mình vào mà còn đâm cả bàn tay nhỏ bé của mình vào bên trong.
“Hiiiiiiiiii!”
Tôi tiếp tục đưa ngón tay vào bên trong cho đến khi Lorina không thể kềm được nữa.
“Em…Em raaaaaa!!!”
Em ấy bắn ra một lượng lớn mật ngọt.
“Ah…haaaah”
“Đừng nói với ta là em mệt. Mọi chuyện vẫn chưa xong mà.”
Tôi đứng dậy và đặt mông lên trên mặt em ấy. Trước khi em ấy nói gì, tôi đập cái “lồn” của mình vào miệng em ấy.
“Nào. Dùng lưỡi của em đi. Thỏa mãn cho ta nữa.”
Lưỡi của Lorina khá dài. Em ấy không mất nhiều thời gian để kích thích tôi.
Tôi quay đầu về phía Himeko. Lý do tôi để em ấy theo dõi là vì tôi muốn sớm khắc ghi vào tâm trí em ấy về khuynh hướng tình dục của em ấy nên như thế nào. Tôi mỉm cười và nói.
“Hãy cố gắng làm việc, rồi một ngày nào đó chị sẽ cho em nếm trải khoái lạc này.
Em ấy chỉ nuốt nước bọt khi nghe tôi nói. Tôi không thể chờ đợi để nếm thử một loli khác.
Tôi để Himeko cho Lorina chăm sóc. Himeko cứ bồn chồn suốt. Nếu em ấy đáp ứng được kỳ vọng của tôi, tôi cũng sẽ yêu em ấy. Em ấy dễ thương đến mức tôi muốn ăn con bé ngay tại chỗ. Nhưng giống như câu nói ở thế giới cũ của tôi “bạn không nên hái một bông hoa nếu nó chưa nở”.
Là phụ nữ thì không tệ đến thế. Nhưng tất cả những điều này vẫn khiến tôi còn là trinh nữ sao? Tôi hơi nhớ cảm giác không có con cặc. Tôi muốn đâm vào bên trong. Tôi muốn mất trinh của mình như một thằng đàn ông.
Có lẽ tôi nên xem khi có thời gian nếu có bất kỳ phép thuật nào giúp tôi tạm thời mọc ra một con cặc. Cái gì cơ? Tôi là đứa kẻ biến thái trong thâm tâm và đã đọc khá nhiều futanari hentai, vì vậy tôi không coi đó là điều kỳ lạ chút nào.
Gác chuyện này sang một bên, tôi đã chuẩn bị cho Himeko vài bộ đồ đáng yêu và để lại cho em ấy một ít tiền để lo liệu chi phí ăn uống. Tôi chắc chắn rằng dưới sự huấn luyện của Lorina, em ấy sẽ trở nên mạnh mẽ. Thành thật mà nói, tôi cũng muốn tập luyện, nhưng có quá nhiều thứ cần phải làm. Phép thuật là sở trường của tôi, vậy nên tạm thời tôi sẽ tập trung vào nó.
Tôi trở lại căn cứ và lập tức triệu tập Teri. Cleo nói với tôi rằng Lorina đã giao đồ đến, vậy là đã đến lúc hành động. Grace trông có vẻ hơi lo lắng nhìn tôi. Tôi hiểu vì sao. Tôi đã hứa rằng mình sẽ không cố quá sức vào lúc này. Nhưng tôi cần dùng ma thuật Nguyên thủy để sửa chữa Momoyo. Cuối cùng, tôi buộc phải ra lệnh cho em ấy tránh ra. Và thế là, tôi cùng Teri bước vào phòng của Momoyo.
Những bộ phận giả mà Lorina làm ra trông khá ổn. Khớp khuỷu tay, đầu gối và các đốt ngón tay được chế tạo chính xác với các khớp cầu nhỏ, giúp các bộ phận còn lại có thể cử động đúng như mong muốn. Giờ thì, đã đến lúc bắt tay vào việc.
“Được rồi, lớp trưởng, quá trình này có thể hơi đau một chút, nhưng hãy cố chịu đựng nhé.”
“Làm nhanh đi, Homu… à không, Milla.”
Có vẻ cô ấy vẫn chưa quen gọi tôi bằng cái tên mới. Thôi thì, cứ tập dần rồi sẽ quen. Nhưng tôi phải chắc chắn rằng cô ấy không lỡ miệng gọi nhầm tên tôi trước mặt những kẻ nguy hiểm. Tôi không muốn danh tính của mình bị lộ.
“Teri, khi ta ra hiệu, ta muốn em thực hiện phần việc của mình. Kết nối dây thần kinh của Momoyo với các chi giả.”
“Được! Teri sẽ cố gắng hết sức.”
Trước tiên, tôi gắn các bộ phận giả vào cơ thể hội trưởng. Sau đó, tôi chắp hai tay lại và niệm chú:
“[Biến đổi Địa cấu]!”
Biến đổi Địa cấu. Hình thức nâng cao của phép thuật tạo hình. Chính là loại phép tôi đã sử dụng để thay đổi kết giới lãnh địa của Odin. Và giờ tôi lại phải dùng đến nó. Bình thường, nó chỉ có thể biến đổi vật chất, không thể thay đổi cơ thể con người.
Đó là lý do tôi dùng đến Biến đổi. Như tên gọi, phép này cho phép tôi thay đổi một loại phép khác. Tôi có thể tiếp cận trực tiếp vòng ma pháp của nó và tùy chỉnh các ký tự rune theo ý muốn. Dù không phải chuyên gia về trận pháp, nhưng thêm từ “người” vào cấu trúc phép cũng không phải việc quá khó khăn.
Và thế là, tôi đặt tay lên ngực Momoyo. Nhưng lần này không phải vì mục đích khiêu khích đâu. Tôi cần phải tiếp cận gần trái tim cô ấy.
“Aaaah!”
Cô ấy bắt đầu hét lên. Quá trình này không hề dễ dàng. Làn da của Momoyo dần chuyển thành vỏ cây. Khi toàn bộ cơ thể cô ấy biến đổi, tôi lập tức ra hiệu.
“Ngay bây giờ, Teri!”
Teri nhanh chóng đặt lòng bàn tay lên lưng Momoyo.
“Teri có thể… cảm nhận mọi thứ. Ừm… nhiều quá…”
Gương mặt Teri lộ rõ vẻ căng thẳng. Nhưng em ấy không bỏ cuộc. Bên trong cơ thể, toàn bộ hệ thống dây thần kinh và mạch dẫn ma lực của Momoyo bắt đầu kéo dài ra, kết nối với các chi giả. Tôi cũng đồng thời biến đổi kim loại, chuyển nó thành gỗ. Lòng bàn tay của Teri gần như chìm sâu vào lưng cô ấy.
Vài phút trôi qua, cuối cùng Teri cũng rút tay ra.
“Teri… hộc… xong rồi.”
Giờ đến lượt tôi lần nữa. Tôi tập trung biến đổi hội trưởng trở lại hình dạng con người. Khi quá trình kết thúc, tôi cũng thở dốc. Đúng như dự đoán, tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên quá trình này tiêu tốn nhiều ma lực hơn dự kiến. Nhưng đáng giá. Giờ thì, hội trưởng đã có thể hoạt động trở lại.
“Điện hạ… Teri buồn ngủ quá. Teri… có thể ngủ một chút không?”
Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Teri.
“Được chứ. Em làm rất tốt, Teri. Ta tự hào về em.”
“Teri… vui lắm… zzz…”
Em ấy lập tức chìm vào giấc ngủ. Dễ thương quá. Giống như mấy chú cún con trong video ở thế giới cũ, đột nhiên ngủ gục lúc nào không hay. Đáng yêu thật. Ngủ ngon nhé, Teri.
Có vẻ mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Với toàn bộ hệ thống dây thần kinh và mạch ma lực đã được kết nối, hội trưởng giờ có thể cử động trở lại. Nhìn kỹ thì… cô ấy trông chẳng khác gì một con búp bê cơ khí. Thực ra, trông cũng khá ngầu. Mecha Momoyo. Nghe cũng hay đấy chứ, hehe.
Được rồi, tiếp tục bước tiếp theo nào.
Trò chuyện