Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn - Chương 11 Ma Vương với Ma Vương
“[Geo Flare]!”
Một quả cầu lửa khổng lồ hình thành trên lòng bàn tay tôi, rồi tôi phóng nó thẳng về phía Odin.
“Trò trẻ con.”
Odin siết chặt nắm đấm và đấm văng quả cầu lửa to bằng người như thể chẳng có gì to tát.
“Đến lượt ta. [Ice Nova]!”
Tôi chỉ có thể mô tả đòn tấn công đó như một tia laser chết tiệt. Nó quá mạnh. Nếu trúng đòn, chắc chắn tôi sẽ bị đóng băng trong một khối băng khổng lồ. Tôi lập tức đặt tay xuống đất và niệm chú.
“[Volcanic Wall]!”
Đúng như cái tên, một bức tường lửa bùng lên trước mặt tôi, cản lại tia laser tốc độ cao. Tôi phải gồng mình chống đỡ. Sát khí trong đòn đánh của Odin gần như xuyên thủng hàng phòng thủ của tôi, nhưng cuối cùng ngọn lửa cũng giữ vững thế trận. Đây là đối đầu tệ nhất có thể. Nguyên tố chính của chúng tôi hoàn toàn đối nghịch nhau. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội chiến đấu hết mình.
Tôi tung cánh và lao lên bầu trời. Khi Odin nhìn thấy, cô ta cũng lập tức triệu hồi một đôi cánh rồng làm từ băng rồi bay theo tôi. Tôi không thể xác định đôi cánh đó là thật hay chỉ là kết tinh của ma pháp. Được rồi, thử cận chiến xem sao. Tôi lao đến và bắt đầu một cuộc đọ nắm đấm trên không.
Mỗi lần nắm đấm của chúng tôi va chạm, một đợt sóng xung kích lại bùng nổ. Tôi tung đấm nhanh nhất có thể, mạnh nhất có thể. Không! Vẫn chưa đủ. Đây còn lâu mới là giới hạn của tôi.
“[Accel Boost], [Boiling Blood]!”
Tôi kích hoạt hai ma pháp cường hóa cao cấp. Cơ thể tôi trở nên nhanh hơn, nắm đấm mạnh hơn. Odin thoáng sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ. Tôi nhân cơ hội đó phá vỡ hàng phòng thủ của cô ta. Cú đấm của tôi giáng thẳng vào bụng cô ta.
“Guah…”
Odin ho dữ dội. Đây là cơ hội! Tôi bao bọc nắm đấm của mình trong lửa và tận dụng khoảnh khắc đó.
“Oraaa!”
Tốc độ ra đòn của tôi nhanh đến mức để lại những tàn ảnh mờ ảo. Mỗi cú đấm tung ra là một luồng lửa quét theo. Bụng, ngực, mặt—tôi nện thẳng vào từng điểm đó bằng cả loạt đòn bão táp. Cơ thể Odin co giật như một bao cát bị đánh đập. Tôi dồn sức vào chân, bùng lên một luồng lửa rồi tung cước mạnh mẽ.
Cô ta rơi thẳng xuống đất.
ẦM!
Một hố lớn xuất hiện tại nơi cô ta tiếp đất.
Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi biết mình không thể chiến thắng chỉ với chừng đó. Tôi cần một đòn kết thúc.
“[Solar Lance]!”
Tôi tạo ra một ngọn thương lửa trên đỉnh đầu. Nó dày bằng vòng eo của tôi và dài hơn cả chiều cao của tôi. Tôi ném thẳng nó xuống Odin. Tốc độ của nó cực kỳ khủng khiếp. Khi chạm đất, một vụ nổ lớn vang lên.
Như vậy đã đủ chưa? Tôi chắc chắn đòn đó phải gây tổn thương đáng kể cho cô ta.
“Hmph… ha ha… a ha ha ha!”
Tôi nghe thấy tiếng cười. Khi khói bụi tan đi, tôi thấy Odin vẫn đứng đó mà không hề có một vết xước nào. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là thứ phía sau cô ta—một cái đầu rồng băng khổng lồ với thân hình dài như một con rắn. Nó có vẻ giống với rồng kiểu Trung Hoa.
“Ta nên khen ngợi bé, Milla! Bé đã buộc ta phải triệu hồi Nidhogg! Để ta cho bé một lời khuyên nhỏ. Ma pháp sẽ không có tác dụng với nó. Nó nuốt chửng tất cả.”
Thảo nào thương lửa của tôi lại không có tác dụng. Nhưng mà… thế chẳng khác nào gian lận cả.
“Sao lại làm mặt đó? Bé nên tự hào đi. Bình thường thì tên này sẽ tự xuất hiện để xử lý mấy kẻ tép riu mà ta không thèm động tay. Nhưng lần này, nó không tự xuất hiện ngay từ đầu. Ta phải triệu hồi nó. Milla, điều này có nghĩa là ta công nhận sức mạnh của cô bé!”
“Khen đối thủ ngay giữa trận chiến à… Cô có vẻ tự tin quá nhỉ. Nếu con quái đó ăn ma pháp, vậy thì ta chỉ cần…”
“Rút kiếm sao? Ha ha ha! Đúng là đáng sợ! Bé đi đến kết luận ngay tức khắc. Tuyệt vời! Đến đây đi!”
Tôi ước gì mình có vũ khí riêng. Thanh kiếm này chỉ là thứ tôi tiện tay lấy từ cửa hàng của Lorina mà thôi. Tôi chọn nó đơn giản vì nó hợp với cơ thể loli nhỏ bé của tôi. Thử xem sao vậy.
Ngay khi tôi lao lên, cái đầu rồng băng lập tức nhắm về phía tôi. Tôi vung kiếm chém thử, nhưng lớp băng đó cứng như kim loại. Tôi chỉ còn cách nhảy lên và lượn quanh để tránh khỏi hàm răng sắc nhọn của nó. Nhưng mà Odin à, ngươi không nên tiết lộ bí mật đó dễ dàng như thế đâu.
Tôi giữ khoảng cách rồi vung kiếm lần nữa… và phá tan cái đầu rồng. Tôi xoay người, vặn mình rồi tiếp tục làm điều tương tự với phần thân rắn của nó. Tôi không muốn mạo hiểm để nó có cơ hội mọc đầu trở lại. Lần đầu tiên trong trận đấu này, Odin thực sự kinh ngạc.
“Cô… đã làm thế nào vậy?”
Còn lâu nhé! Cô nghĩ tôi ngốc như cô sao? Tôi chỉ lè lưỡi trêu chọc một cách trẻ con. Nếu con quái đó ăn ma pháp, vậy thì tôi chỉ cần không phóng ma pháp ra ngoài là được. Tôi đã truyền ma lực vào thanh kiếm, nhưng chỉ giữ nó bên trong lưỡi kiếm mà thôi. Sức mạnh của tôi không đủ để chém xuyên qua nó, nhưng giống như một cây búa khổng lồ, lực va chạm đã đủ để nghiền nát nó.
Tôi không muốn đánh mất đà tấn công nên lập tức lao thẳng về phía Odin. Lần này, tôi bao phủ lưỡi kiếm của mình bằng lửa. Một thanh hỏa kiếm thực thụ. Nhưng Odin vẫn không nhúc nhích. Cô ta giơ tay lên và tạo ra một thanh kiếm băng để đối đầu với tôi. Khi hai thanh kiếm chạm nhau, một luồng sóng xung kích khổng lồ bùng nổ.
“Fuuuuu!!”
Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm của cô ta, như một vệt sáng lướt qua. Tôi cố gắng điều chỉnh cơ thể để đón lấy đòn chém.
“Một pha phản đòn hoàn hảo!”
Tôi dồn toàn bộ sức lực để đáp trả đòn đánh của cô ta, nhưng vẫn bị đánh văng ra xa.
“Vừa rồi là giới hạn của cô sao?”
“Tôi vẫn chưa xong đâu!”
Tôi không biết tại sao mình vẫn tiếp tục chiến đấu. Tôi có thể đầu hàng bất cứ lúc nào… nhưng có lẽ tôi đang quá phấn khích.
“Nếu muốn thì cứ lao vào ta hết lần này đến lần khác.”
Tôi lại lao tới một lần nữa.
“Fumu. Tốc độ này vượt trội hơn hẳn rồi.”
Tôi đang tiến hóa. Càng chiến đấu với Odin, tôi càng kiểm soát tốt sức mạnh của mình. Đánh với cô ta khác hẳn với Grace. Grace luôn né tránh hoặc chặn đứng đòn đánh của tôi, nhưng Odin lại đối đầu trực diện. Với cô ta, tôi có thể đẩy giới hạn của cơ thể này xa hơn. Cơ thể này đã ngủ yên suốt 200 năm. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được nó đang thức tỉnh.
“Tuyệt vời!”
Tôi vung kiếm đối đầu với Odin. Lần này, tôi đã thành công đẩy lùi đòn tấn công của cô ta.
“Có vẻ bé cũng là một nhân vật tầm cỡ đấy nhỉ? Đừng dừng lại, Milla! Hãy để ta hiểu rõ em hơn nữa. Cho ta thấy bé có gì nào!”
10 nhát chém.
20 nhát chém.
100 nhát chém.
Dần dần, kỹ thuật kiếm của tôi đạt đến đỉnh cao. Nếu có ai đó chứng kiến trận chiến này, có lẽ họ sẽ không thể theo kịp những đường kiếm của chúng tôi.
Mỗi khi lưỡi kiếm giao nhau, mặt đất rung chuyển, và mỗi khi một đòn đánh bị đẩy lùi, lớp tuyết xung quanh bị quét bay bởi áp lực.
Nhưng rồi, Odin bắt đầu dồn lực mạnh hơn vào từng đòn chém của mình và… thanh hỏa kiếm của tôi gãy đôi. Và không chỉ có vậy—cô ta còn chém tôi làm đôi.
“Kyaaaaa!”
Người hét lên lại chính là Odin.
“Ta… Ta đã làm gì thế này!? Ta dùng quá nhiều sức mất rồi! Chuyện này… Chuyện này không đáng lẽ phải xảy ra!”
Nhưng ngay khi Odin sắp bật khóc, cả hai phần cơ thể bị cắt đôi của tôi lập tức bị bao trùm trong biển lửa. Và từ ngọn lửa ấy, tôi tái sinh mà không hề hấn gì. Phượng Hoàng Tái Sinh. Chừng nào tôi vẫn còn ma lực, tôi sẽ không thể chết. Tôi sẽ hồi sinh ngay tại chỗ, và tất cả thương tích sẽ được chữa lành.
Khi nhìn thấy tôi, Odin thở phào nhẹ nhõm.
“Milla, ta xin lỗi! Ta thật sự không có ý lấy mạng em đâu!”
Tôi thực sự muốn hét vào mặt cô ta. Một Ma Vương không được phép giết một Ma Vương khác. Nếu là bất kỳ ai khác ngoài tôi thì đòn vừa rồi đã kết liễu họ rồi đấy. Kiềm chế lại chút đi, con khốn này. Nhưng mà… sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý cô theo cách của tôi, nên tôi tạm bỏ qua chuyện này.
“Nếu chỉ từng đó mà cũng chết thì tôi đâu xứng đáng với danh hiệu Ma Vương nữa, đúng không?”
“Tuyệt vời! Vậy, ta có thể tiếp tục chứ?”
“Không. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể sánh được với cô. Tôi đã dốc hết sức rồi, nhưng cô vẫn chưa nghiêm túc. Có lẽ cô thậm chí còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh của mình.”
“Không đúng đâu! Vừa rồi ta đã sử dụng đến 50,001% tổng sức mạnh của mình rồi đấy! Em là người duy nhất buộc ta phải vượt quá một nửa sức mạnh kể từ trận chiến cuối cùng của ta với Ornis!”
Làm quái nào mà thím tính ra được cái con số đó vậy? Chẳng phải thím vừa bịa ra nó sao? Và thái độ này là thế nào đây? Mới chém tui làm đôi xong mà bây giờ lại hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra? Ít nhất cũng phải tỏ ra hối lỗi chút đi chứ!
“Dù sao đi nữa, tôi cũng không phải đối thủ của cô. Tôi đầu hàng.”
Trò chuyện