Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 201: Buổi Hẹn Hò Nhỏ Dưới Mưa
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 201: Buổi Hẹn Hò Nhỏ Dưới Mưa
Vừa kéo tay Celitia, Sophia vừa hào hứng bước sâu vào khu vườn:
“Mấy cây mận hôm trước nở hoa rồi, để chị dẫn em đi ngắm nhé!”
“Không bận nữa à? Lại có cả thời gian nhàn hạ thế này.” Celitia lẩm bẩm. “Mấy hôm trước còn bận tối mắt tối mũi chẳng thèm để ý đến em.”
“Mấy hôm trước là chuẩn bị cho vũ hội, bây giờ vũ hội xong rồi, đương nhiên khác chứ.”
Giải thích xong, Sophia tò mò nhìn chằm chằm Celitia như thể phát hiện ra một châu lục mới.
“Ơ? Chẳng lẽ Lily ghen rồi à?”
Má Celitia hơi ửng hồng, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cô.
Chỉ có cái miệng là vẫn cứng: “Không có.”
Sophia liếc cô, kéo dài giọng: “Ồ, cái mồm cứng thế cơ à…”
Chưa kịp để Celitia phản ứng, cô đã cười tinh nghịch:
“Hôn thêm vài cái nữa chắc sẽ mềm ra thôi nhỉ?”
“…!”
Vành tai Celitia đỏ bừng, tim đập thình thịch.
May cho cô là Sophia đã không ôm hôn ngay tại chỗ.
“Hừm?” Sophia thò đầu ra trước mặt Celitia. “Có người đang mong chờ điều gì đó à?”
“Tất nhiên là không!!” Celitia xấu hổ đáp trả.
Sophia khúc khích cười, nắm tay cô tiếp tục bước về phía trước.
Thế nhưng, trái với mong đợi của Sophia, hai người chưa kịp đi bao xa về phía những cây mận thì trời đổ mưa thật.
Mà mưa còn khá to và đột ngột.
Những hạt mưa to như đậu từ trên cao trút xuống, buộc Sophia phải kéo Celitia chạy ngược trở lại.
Celitia vẫn không quên trêu lại: “Em đã bảo là trời sắp mưa mà.”
Sophia đỏ mặt, nghiến răng: “Mưa này không biết điều gì cả, dám cắt ngang buổi hẹn hò của ta!!”
“Buổi… buổi hẹn hò?!”
Lần này đến lượt Celitia đỏ mặt, không biết đáp lại thế nào.
Hai người chạy trong mưa. Sophia vừa chạy vừa không quên cởi áo choàng trùm lên đầu Celitia, cười nói:
“Biết đâu đi dưới mưa cũng có thể coi là một kiểu hẹn hò nhỉ? Chỉ cần được ở bên em, làm gì chị cũng thấy vui. Nhưng em nhất định không được để cảm lạnh đâu đấy, mặc áo choàng vào đi. Nếu không, lỡ mà lại có cơ hội sau đó thì…”
Celitia vốn định trả áo choàng lại cho Sophia, nhưng nghe đến nửa câu sau, nhớ lại bầu không khí thân mật tối qua, mặt lập tức đỏ bừng, lặng lẽ kéo áo choàng chặt hơn.
Chạy bộ một lúc, Celitia dần thở gấp, đầu có hơi nặng.
May thay, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một cái đình, Sophia kéo cô chạy vào trong.
Sophia phủi những hạt nước đọng trên chiếc áo choàng vừa lấy từ đầu Celitia xuống, rồi lại quàng nó lên người cô.
“Em có lạnh không?” Sophia dịu dàng hỏi.
“Em mặc khá nhiều rồi,” Celitia lắc đầu. “Không lạnh đâu.”
“Vậy à.”
Sophia ra vẻ thất vọng ra mặt, phồng má không vui.
Celitia sững người, ngơ ngác nhìn Sophia.
Mắt Sophia sáng lên, đầy mong đợi nhìn Celitia, nhưng không nhận được phản hồi như ý, cô lại giận dỗi quay mặt đi.
Ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng Celitia cũng hiểu ra và đành phải sửa câu trả lời:
“…Sophia ơi, em lạnh.”
“Chị biết ngay mà!”
Sophia lập tức phấn chấn trở lại, vui vẻ cởi chiếc áo choàng trên người Celitia ra, luồn cả người mình vào trong, không quên nói:
“Vậy để chị miễn cưỡng ủ ấm cho em nhé!”
Celitia nhất thời dở khóc dở cười.
Chẳng phải chỉ là muốn ôm nhau sưởi ấm thôi sao? Cần gì phải vòng vo thế?
Hai người ép sát vào nhau, ngồi trên chiếc ghế dài trong đình, cùng lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Lòng Celitia dường như cũng dần lắng đọng theo tiếng mưa, mọi thứ không muốn nghĩ tới đều được chôn vùi dưới màn mưa giăng mắc này.
Giá như thời gian có thể ngừng lại tại khoảnh khắc hai đứa ép sát vào nhau này, thì tốt biết mấy?
Khi tâm trí Celitia dần bay bổng, Sophia nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Celitia, từ từ nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô.
“Lily, tối nay em ở lại dùng bữa tối với tụi chị nhé?”
Celitia do dự: “Nhưng tối qua em không về nhà, Luna và mọi người chắc lo lắng lắm…”
“Không sao đâu.” Sophia mỉm cười. “Tối qua chị đã phái người sang nhà em báo rồi.”
“Nhưng hôm nay em vẫn nên về một chuyến thì hơn.” Celitia khẽ nói.
Nghĩ đến việc phải dùng bữa tối với Marianne và cả Gorman nữa, Celitia cảm thấy vô cùng áp lực.
Tuy đã nhận nhau riêng tư, nhưng tâm thế của cô vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Với Celitia, hai người đó có lẽ giống như… bố mẹ vợ tương lai của cô thì đúng hơn.
“Thế thì về một lát rồi tối sang nhé. Chị sẽ sai người sang đón.”
Sophia vẫn đầy mong đợi nói: “Vì mai là năm mới rồi, chị muốn được ở bên em vào buổi tối cuối cùng của năm nay.”
Celitia hơi sững người.
Phải rồi, suýt nữa cô quên mất hôm nay là ngày cuối cùng của năm.
Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.
Vậy thì từ ngày mai, liệu họ có thực sự chào đón một năm mới tốt đẹp?
Celitia không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Đối diện với gương mặt đầy mong chờ ấy, Celitia không thể thốt ra lời từ chối.
“Được rồi,” Celitia từ từ gật đầu. “Em sẽ nói với Luna và mọi người.”
Sophia vui mừng khôn xiết: “Tuyệt quá!”
Cô biết mình thật ích kỷ, bởi với Celitia, Luna và những người đó cũng là gia đình vô cùng quan trọng.
Vậy mà cô lại bắt Celitia bỏ gia đình để ở bên mình trong bữa tối cuối năm.
Quả nhiên, Celitia đã đồng ý.
Cô ấy luôn chiều chuộng cô như vậy.
Nắm chặt tay cô gái ấy, Sophia cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc, ngọt ngào đến lạ.
Celitia bỗng khẽ hỏi: “Sophia, sinh nhật chị là khi nào?”
“Hửm? Ngày 22 tháng 3.”
Sophia nghiêng đầu, cười hạnh phúc: “Sao tự nhiên lại hỏi thế? Định chuẩn bị quà sinh nhật cho chị từ bây giờ à?”
Tim Celitia khẽ lỡ nhịp – sinh nhật cô cũng là ngày 22 tháng 3.
Quả thật họ đã bị hoán đổi ngay sau khi sinh, nên mới không ai phát hiện ra suốt bao năm qua.
“Đúng vậy.” Celitia giữ giọng thật bình thản. “Em phải chuẩn bị quà trưởng thành cho chị thật chu đáo chứ.”
“Thế thì chị mong chờ lắm đây!” Sophia vui vẻ. “Thế sinh nhật em là khi nào?”
Celitia khựng lại một chút, giọng nói có phần phức tạp: “Cũng là 22/3…”
Trò chuyện