Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 198: Mặt Chìm Xa Lạ
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 198: Mặt Chìm Xa Lạ
Thấy Marianne đột ngột xuất hiện, Celitia lập tức căng thẳng.
“Sophia đâu?” Celitia tuyệt vọng nhìn ra phía sau lưng Marianne. “Chị ấy cũng đến à?”
“Không, đừng lo.” Gorman an ủi cô. “Sophia không ở đây.”
Hoàn toàn phớt lờ những gì họ đang nói, mắt Marianne chỉ còn hình bóng Celitia.
Bà loạng choạng bước tới hai bước, giọng run run: “Celitia?”
Có vẻ như Marianne đã nghe được phần lớn cuộc trò chuyện của họ.
Celitia lặng lẽ nhìn Marianne.
Nếu đôi mắt này là do di truyền từ ma tộc, thì mái tóc dài màu xám nhạt này có lẽ đến từ di truyền của mẹ cô.
Đây là dòng máu mà cơ thể này không thể chối bỏ.
“Bệ hạ…?” Celitia cuối cùng cũng cất tiếng gọi Marianne.
Nghe tiếng cô gọi, Marianne, người đã đứng đơ ra như pho tượng, lập tức bừng tỉnh.
Marianne lao đến không chút do dự và ôm chặt lấy Celitia.
“Celitia… con gái của mẹ…”
Bà vừa khóc vừa cười, ôm Celitia như nâng niu một báu vật vừa tìm lại được sau bao năm lưu lạc, lâu lâu không chịu buông tay.
Trong khi đó, tay Celitia vẫn cứng đờ, buông thõng bên người, bất động.
Cảm nhận được sự run rẩy của người phụ nữ trước mặt, cuối cùng Celitia cũng giơ tay lên và chậm rãi ôm lại bà.
Cô vẫn còn nhớ mùi hương ấm áp như mẹ hiền mà cô đã từng cảm nhận được từ Marianne ngày ấy.
Thứ cô từng cho là giấc mơ không thể chạm tới, không ngờ cũng có ngày trở thành sự thật.
Nhưng cô không thể đắm chìm.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể đắm chìm.
Sau khi Marianne ôm cô khóc đủ rồi, Celitia mới chậm rãi lên tiếng:
“Con rất xin lỗi, thưa Bệ hạ. Người có thể hứa với con, đừng nói cho Sophia biết tất cả những chuyện này được không?”
“Đến nước này rồi mà con vẫn chỉ nghĩ cho Sophia thôi sao?”
Marianne trừng mắt nhìn cô qua làn nước mắt. “Bao năm qua, con đã chịu bao uất ức. Con không quan tâm sao? Con không muốn rửa sạch nỗi oan khuất cho mình à?”
“Không có uất ức gì cả. Tất cả đều là quá khứ, và hiện tại con đang sống rất tốt.”
Celitia khăng khăng, “Hơn nữa, chuyện này không chỉ vì Sophia, mà còn vì chính con nữa.”
Cô và Sophia vừa mới bước sang một giai đoạn mới trong mối quan hệ.
Celitia tuyệt đối không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì có thể phá vỡ mối quan hệ của họ.
Lúc này, điều duy nhất Celitia cảm thấy may mắn là cô và Sophia không chung huyết thống.
Chỉ cần có thể giữ bí mật chuyện này, chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi?
Những lời này khiến Marianne bất lực: “Con à, sao con vẫn còn cứng đầu như thế?”
Celitia không đáp: “Quốc vương Bệ hạ sẽ đồng ý với yêu cầu này của con chứ?”
“Con định giấu nó mãi sao?” Gorman hỏi.
Celitia liếc nguội Gorman: “Người vẫn luôn giấu giếm mọi chuyện rõ ràng là Bệ hạ mới phải.”
Vừa dứt lời, Gorman lập tức ngượng ngùng, khẽ liếc nhìn Marianne.
“Điện hạ đây vừa nghe hết cuộc trò chuyện của chúng ta rồi à?”
“Phải, nhưng có vẻ như chàng cũng chẳng định giấu nữa.”
Nụ cười của Marianne hơi nguy hiểm. “Hiện tại, chàng còn chẳng thèm ngụy trang nữa kìa.”
“Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Mẹ anh là một công chúa chính hiệu của thế hệ trước, còn cha anh là một ma tộc nay đây mai đó.”
Gorman lúng túng gãi đầu, giọng nói yếu dần, cuối cùng chẳng còn vẻ chính nghĩa gì nữa.
“Giấu mọi người chủ yếu là vì nh lo sẽ liên lụy đến mọi người vào rắc rối.”
“Còn bây giờ thì không giấu nữa hả?” Marianne hỏi.
“Bởi vì mọi chuyện hơi vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.” Gorman cười khổ. “Nếu còn giấu nữa, có thể anh sẽ khiến mọi người lâm vào rắc rối lớn hơn.”
“Rắc rối gì?” Marianne bắt đầu lo lắng.
Gorman không trả lời bà ngay, mà quay sang Celitia, người vẫn im lặng, giọng rất nghiêm túc.
“Ta vẫn giữ quan điểm của mình, Celitia. Ta tin rằng việc một mình giấu giếm sự thật với Sophia là không tốt cho nó.”
Đến đây, giọng Gorman có phần dịu xuống.
“Nhưng ta có thể đồng ý với yêu cầu của con. Suy cho cùng, những chuyện này không liên quan đến Sophia, và ta cũng không muốn nó dính vào rắc rối.”
Celitia nhận ra điều gì đó: “Có điều kiện ạ?”
“Tất nhiên rồi.” Gorman gật đầu. “Ta vẫn đang cố gắng giải quyết cuộc truy sát từ thế giới bên kia. Vào những thời điểm quan trọng, ta có thể cần đến sự giúp đỡ của con gái ta. Đây là điều kiện thứ nhất.”
“Thế giới nào ạ?” Celitia nghĩ đến khung cảnh trong mơ hôm đó. “Một không gian thứ nguyên khác?”
Gorman suy nghĩ một lát, chọn một vài từ ngữ dễ hiểu, rồi chậm rãi giải thích:
“Con có thể hình dung thế giới chúng ta đang sống là bề Nổi của thế giới, còn thế giới bên kia là Mặt Chìm của thế giới. Những giấc mơ chúng ta có đôi khi kết nối với Mặt Chìm ấy. Năng lượng tích cực thăng lên, ở lại bề Nổi, năng lượng tiêu cực trầm xuống, thuộc về Mặt Chìm. Từ lâu, ma tộc đã sống ở Mặt Chìm, nuôi dưỡng bằng thứ năng lượng tiêu cực đó. Bề Nổi và Mặt Chìm của thế giới đạt được trạng thái tuần hoàn ổn định. Nhưng vì lý do nào đó, những năm gần đây, Mặt Chìm dần trở nên bất ổn, và một số ma tộc đã trốn thoát.”
“Ma tộc thuần chủng không có hình dạng cố định, chúng ăn những ý niệm tiêu cực của chúng sinh. Để thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn hơn, chúng thường cố tình gây rối.”
Gorman hơi ngừng lại để cho Celitia có thời gian hiểu và tiếp thu những thông tin vừa rồi.
“Hiện tại, ma tộc được chia làm hai phe. Một phe là phe bảo thủ, chịu ở lại Mặt Chìm, duy trì lối sống nguyên thủy của mình. Phe còn lại là phe cấp tiến, chủ trương chiếm lấy thế giới bề Nổi và biến nó thành thiên đường của chúng.”
Celitia nhìn ông: “Thế còn ngài thuộc phe nào?”
“Ta chỉ là một bán yêu thôi, không hẳn thuộc phe nào cả.”
Gorman cười khổ.
“Mọi chuyện ra nông nỗi này là vì ta đã kết thù với thủ lĩnh của phe cấp tiến, và hắn khiến cuộc đời ta khốn đốn. Hắn lúc nào cũng thích bắt ta phải chạy trốn trong bộ dạng thảm hại. Ma tộc là giống loài như thế đấy – chúng ăn những thứ tiêu cực và có được sức mạnh từ đó.”
Sau khi nghe Gorman kể, Celitia im lặng.
“Con có thể thực sự giúp ích được cho chuyện này sao?”
“Tất nhiên là được. Con nên tự tin vào bản thân mình, Celitia.” Gorman mỉm cười.
“Con mang hơi thở của vị nữ thần đó. Được Người chọn, hẳn là con có sứ mệnh lớn lao.”
“Vị nữ thần đó?” Celitia hỏi. “Có phải là ‘Nữ thần Vận mệnh’ Hilo mà chúng ta vẫn tôn thờ không?”
“Không, ma tộc tôn thờ một nữ thần khác.” Gorman lắc đầu. “Tên của vị nữ thần đó là ‘Nữ thần Bóng đêm Chloe’.”
Celitia nghẹn lời.
Vậy là lại nghe thêm một cái tên thần linh chưa từng biết đến – nếu giáo hội loài người biết chuyện này, 100% họ sẽ coi đó là tà thần và dị giáo.
Rồi còn ma tộc, Mặt Nổi và Mặt Chìm của thế giới, phe bảo thủ và phe cấp tiến – quả thực không phải là rắc rối bình thường.
Trò chuyện