Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 189: Một Mắt Xích Trong Vở Kịch
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 189: Một Mắt Xích Trong Vở Kịch
Nghe Celitia kể lại, biểu cảm của Marianne dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Bà ra vài chỉ thị cho những tùy tùng phía sau, bảo họ canh gác các lối ra vào.
“Vũ hội sẽ tiếp tục. Bất kỳ ai muốn về sớm đều phải được kiểm tra mới được phép rời đi. Không thể để lọt một kẻ khả nghi nào.”
Sau khi ra lệnh, Marianne điều chỉnh lại biểu cảm, ánh mắt thoáng hiện nét xót xa khi dịu dàng nói với Celitia: “Dù sao thì, con an toàn là tốt rồi.”
Celitia nhớ ra một nhân vật then chốt khác, không khỏi hỏi: “Thế còn Charlotte ạ?”
“Con không biết. Con cũng không thấy cô ta khá lâu rồi.” Là Sophia đáp lời. “Sau khi em rời đi, cô ta có vẻ ngây người và đi đâu đó mất hút.”
Marianne trầm ngâm: “Vậy cho người tìm Charlotte luôn đi. Hễ tìm thấy thì đưa đến đây ngay.”
Thấy cả hai đều không biết Charlotte đã đi đâu, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Celitia.
Bren đã tan biến dưới tay cô. Charlotte không thể cũng…
“Được rồi, quên mấy chuyện rắc rối đó đi.” Marianne dịu dàng nói. “Hiện tại, con chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian còn lại thôi.”
Sophia gật đầu tán thành.
Mỗi khi liên quan đến chuyện của Celitia, Mẫu hậu luôn quan tâm một cách khác thường.
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Sophia.
Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt.
Nếu không nhờ vậy, Mẫu hậu đã chẳng ủng hộ chuyện giữa cô và Celitia như thế.
Nghĩ đến đây, Sophia không khỏi khẽ kéo tay Celitia, mặt đỏ bừng:
“Lily, cái thứ em nói là muốn mang đến ấy…”
Celitia chợt bừng tỉnh,…nói chuyện nhiều quá, suýt quên mất mục đích đến đây.
Thiếu nữ bên cạnh má đã ửng hồng, đang nhìn cô đầy mong đợi.
Celitia hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, xòe lòng bàn tay, đưa ra chiếc trâm cài hình thiên nga đen trong tay.
“Là chiếc trâm này đúng không ạ, thưa Nữ hoàng bệ hạ Marianne.”
Nụ cười của Marianne càng thêm dịu dàng: “Con đã tìm thấy nó rồi, Celitia.”
Má Celitia dần đỏ lên.
Sao có thể gọi là tìm thấy được? Rõ ràng ngay từ đầu vở kịch, cô đã có được vật phẩm then chốt thông qua Sophia, cái “cheat code” ấy.
Đó là lần tỏ tình thứ hai của Sophia với cô, có tất cả mọi người chứng kiến.
Và giờ cuối cùng cô đã hạ quyết tâm đáp lại tình cảm ấy.
“Vâng ạ.” Celitia gật đầu thật mạnh.
Nhìn đôi bàn tay đang siết chặt của họ, sự hài lòng hiện rõ trong mắt Marianne.
“Tắt đèn lớn bên ngoài đi.” bà chỉ thị cho các tùy tùng phía sau. “Ta muốn công bố quyết định cuối cùng trước tất cả mọi người có mặt.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Celitia vẫn hồi hộp nuốt nước bọt.
Mặt Sophia cũng rất đỏ, ngực phập phồng lo lắng. Tay cô nắm chặt tay Celitia hơn một chút, kiên định hơn trước.
Cô dịu dàng mỉm cười với Celitia, dìu cô ấy đến bên lan can, đứng cạnh Marianne.
Nhạc du dương lại vang lên, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ giữa đại sảnh được tắt đi, những tiếng ồn ào dần lắng xuống.
Vô số ánh mắt trong phòng khiêu vũ đổ dồn về phía Marianne trên khán đài cao, và hai thiếu nữ bên cạnh bà.
“Xin mọi người yên lặng một chút.”
Marianne tựa vào lan can, người hơi nghiêng ra ngoài. “Trò chơi nhỏ chúng ta đã tổ chức đã đi đến kết quả cuối cùng.”
“Mọi người hãy nhìn đây…”
Marianne giơ cao hai tay, mỗi tay cầm một chiếc trâm cài hình thiên nga đen… một trái, một phải.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Marianne ghép hai chiếc trâm lại với nhau, trái và phải.
Hai chú thiên nga đen được sắp xếp đối xứng, cả hai đều được nạm đá mắt mèo óng ánh tương tự, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.
Đầu chúng chạm vào nhau, cổ uốn cong duyên dáng, tạo thành một hình trái tim hoàn hảo.
Những tiếng thở dài vọng lên từ dưới khán đài:
“Trò chơi kết thúc rồi, tiếc thật.”
“Chết tiệt, cứ tưởng nếu tìm được trâm cài là có thể đổi đời, trở thành chồng của công chúa.”
“Đùa à, bạn đời của công chúa sao có thể là phụ nữ được? Thật phi thường, chưa từng có tiền lệ…”
“Nhưng mà nói mới nhớ, có phải cô gái đã khiêu vũ khai mạc với Công chúa Sophia là người cuối cùng tìm được trâm cài không?”
“Tuy hơi bất ngờ, nhưng nhìn kỹ thì, hai người họ cũng đẹp đôi lắm chứ.”
Đám đông bàn tán xôn xao, đủ điều được nói ra.
Kẻ ghen tị, người đố kỵ, kẻ ngạc nhiên, người chúc phúc.
“Benita, mau nhìn kìa!”
Giọng Shanie the thé vang lên, hoàn toàn chết lặng.
Shanie và Benita vừa từ ngoài trở vào. Cả hai đều không tìm thấy trâm cài, cũng chẳng thấy Celitia, đang cảm thấy khá chán nản.
Vừa bước vào, họ bỗng nghe Marianne công bố công khai.
Nhìn thấy hai chiếc trâm cài giơ cao trong tay bà, Shanie chỉ tay lên khán đài, tay run lên.
“Đây là… đây là…!!”
“Shanie.” Benita nhanh chóng kéo tay Shanie xuống, “đừng chỉ tay vào Nữ hoàng bệ hạ như vậy, bất lịch sự quá.”
Theo ánh mắt Shanie nhìn lên, Benita để ý thấy Celitia đang đứng bên cạnh Sophia.
“A, họ tìm thấy Lily rồi! Tuyệt quá!”
Benita rất mừng. “Tớ biết mà, Lily luôn có chừng mực, đâu thể tự nhiên bặt vô âm tín được!”
“Tớ không nói cái đó!” Shania điên cuồng ôm đầu. “Trâm cài, nhìn trâm cài kìa!!”
Lúc này Benita mới phản ứng, mắt mở to: “Chờ, chờ đã… Lily tìm thấy trâm cài rồi ư? Vậy họ đang công bố kết quả bây giờ sao??”
“Phải!” Shanie gật đầu thật mạnh. “Và cuối cùng tớ đã nhớ ra rồi!”
“Nhớ ra gì nữa mẹ trẻ?” Benita hỏi.
Khoảnh khắc này, trước sự chứng kiến của mọi người, Marianne kéo Sophia và Celitia lại gần và đích thân đính trâm cài lên người họ.
Trâm của Celitia được đính bên trái, của Sophia bên phải.
Đứng sánh vai, những chiếc trâm hình thiên nga đen trên ngực họ lấp lánh rực rỡ, như đang vươn cổ gọi nhau.
Lời của Shanie cuối cùng cũng bật ra: “Tớ nhớ ra rồi… rõ ràng Lily đã đeo chiếc trâm này khi rời nhà đến dự vũ hội mà!”
“Gì?!” Mắt Benita mở to.
Nhờ Shanie nhắc, Benita cũng mơ hồ nhớ ra khi Celitia cởi áo choàng lên sàn khiêu vũ, nàng đã đeo chiếc trâm này trên ngực.
Chỉ là lúc ấy Celitia quá rạng rỡ, chiếc trâm hoàn toàn bị lu mờ bởi khí chất và sắc đẹp của cô nàng, chỉ như một món trang sức nhỏ chẳng ai để ý.
Hai người nhìn nhau, rồi chuyển ánh mắt lên khán đài, biểu cảm vô cùng “bất mãn”.
Vậy là họ đã lo lắng, hoảng hốt, chạy ngược chạy xuôi chẳng để làm gì ư?
Ơ hay, hai người đây là cách tán tỉnh nhau đấy hả?
Thì ra tất cả mọi người tham gia trò chơi nhỏ này chỉ là một phần trong vở kịch của họ thôi sao??
(Trans: Tui có thể hiểu cảm giác hai bà bạn này như thế nào, kiểu như liên tục chèo chuyền bằng mái chèo tay để đẩy khứa bạn thân đi tỏ tình, cơ mà nó bí mật lắp mô tơ dưới thuyền sau khi để hai đứa cốt chèo hộc bơ rồi cái nó bật công tắc lên lái đi như lái ca nô ấy. Xứng đáng ăn dép vào mồm chứ chả chơi~)
Trò chuyện