Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 187: Dịu Dàng Trao Nhau

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 187: Dịu Dàng Trao Nhau
Prev
Next

Khi hiệu ứng của lời nguyền xuân dược kết thúc, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Celitia chỉ muốn trốn khỏi thế giới này ngay trong đêm.

Cô lấy cả hai tay ôm mặt, tuyệt vọng che đi chính mình.

‘Trời ơi, trời ơi! Nữ thần ơi, chuyện vừa rồi là sao?!’

Cô đã… dưới tay Sophia…

Celitia cảm thấy ngượng đến nỗi không muốn sống nữa.

Chiếc váy và nội y bị Sophia cởi ra vứt ở dưới chân giường, Celitia kéo chăn lên, tuyệt vọng chui tọt vào trong.

Cô trùm kín mít trong chăn, giấu đi cả thân thể lẫn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài.

“Sao chị… lại thành thạo vậy?”

Sophia bị câu hỏi của cô làm cho ngây người, mặt cũng đỏ bừng, đỏ lan đến tận chân cổ.

Không dám nhìn Celitia, ánh mắt cô đảo qua đảo lại: “Chị… chị… có nhân chị… có sưu tầm… một ít truyện tranh sách ảnh các kiểu…”

Những ngày tháng không nhận được hồi âm từ Celitia, trằn trọc khó ngủ, Sophia đã bí mật sai thị nữ tâm phúc đi sưu tầm một ít… thứ.

Một mình trốn trong phòng lén xem mấy thứ tài liệu về các chú ấy, để giải tỏa nỗi nhớ nhung… chuyện này…

Cũng ngượng chết đi được…

Không muốn tiếp tục chủ đề này, Sophia ho khan che giấu sự xấu hổ, quan tâm hỏi:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao…”

Mắt Celitia đảo qua chỗ khác, hỏi ngược lại: “Sao chị lại tìm được em ở đây?”

Có ai đã nhìn thấy chuyện giữa cô và Bren không?

Nghĩ đến đây thôi, Celitia đã vô cùng lo lắng.

“Có một giọng nói thần bí bảo chị, nói em bị trúng lời nguyền, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ.”

Sophia vừa trả lời vừa cau mày.

“Rất kỳ lạ, chị hoàn toàn không để ý xem ai đang nói, cũng không tìm thấy ai cả.”

Hình ảnh người phụ nữ bóng tối thần bí đó lướt qua tâm trí Celitia.

Trong khoảng thời gian từ lúc Bren biến mất đến khi Sophia xuất hiện, dường như cô cũng đã thấy ai đó…

…Nhưng cô không tài nào nhớ nổi.

Trong tâm trí thiếu mất đoạn ký ức ấy, nhưng thân thể lại lưu giữ một tia cảm giác.

Như thể đã từng được ôm trong vòng tay rất ấm áp, nhưng lại chan chứa đau thương và bi thương…

Celitia cố gắng nhớ lại hồi lâu, chỉ thấy đau nhức trong đầu, không khỏi ôm chặt lấy thái dương.

“Sao vậy?” Sophia giật mình, vô cùng đau lòng. “Không sao đâu Lily, không nhớ ra thì đừng cố nữa. Cứ để chị lo… chị sẽ đòi lại công bằng cho em!”

Khi nghe những lời giọng nói thần bí đó nói với mình, suýt nữa thì Sophia đã sợ đến mất mật.

May mà khi tìm được Celitia, cô chỉ bị nhốt một mình trong phòng nghỉ, quần áo chỉnh tề, trên người không hề có thương tích.

Có lẽ là có kẻ muốn hãm hại Celitia, dùng thủ đoạn ác độc như “lời nguyền xuân dược”, còn Celitia đã liều mạng chạy thoát, trốn vào đây nhốt mình lại.

Tự suy luận ra một giả thiết hợp lý, Sophia càng thêm phẫn nộ.

“Giờ chị đã tìm được em rồi, chị phải về báo với Mẫu hậu và Ariel để họ yên tâm. 

Khách dự tiệc tối nay không ai về sớm, chị sẽ cho người điều tra từng kẻ khả nghi một.”

Celitia chần chừ, muốn nói lại thôi, im lặng cúi đầu.

Những chuyện này đều có liên quan đến nhau, Celitia cũng không biết phần nào có thể nói với Sophia.

Cô không muốn Sophia phát hiện ra con người đáng sợ đến nỗi chính cô còn chẳng nhìn rõ ấy.

Cứ ở bên cạnh chị ấy, không biết gì hết là được rồi.

Nắm chặt lấy cô ấy, nắm thật chặt.

Thứ chiếm hữu mãnh liệt như vậy, một khi đã chiếm trọn trái tim, thì không thể nào buông bỏ nổi.

“Em xin lỗi…” Celitia khẽ nói.

“Sao lại xin lỗi?” Sophia càng thêm đau lòng. “Mấy chuyện đáng sợ đó, không nhớ cũng tốt hơn. Chỉ cần em không sao là hơn hết thảy rồi.”

Nghe Sophia nói vậy, hàng mi Celitia khẽ cụp xuống, thân thể trong chăn càng cuộn chặt hơn.

Sophia không nhịn được vuốt ve an ủi cô, vén đi những sợi tóc rối trên trán.

May mà cô đến kịp lúc, bằng không Celitia bị lời nguyền xuân dược hành hạ, một mình trốn ở đây, nhất định sẽ rất khó chịu.

Nhớ lại dáng vẻ hai má ửng hồng khi xông vào, và bầu không khí thân mật khi quấn quýt vừa nãy, hơi thở Sophia lại rối loạn.

Cô vội lắc đầu, xua tan những hình ảnh chợt nảy lên trong đầu:

“Em mệt rồi, chị đưa em về phòng ngủ, tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi thật tốt.”

Nói rồi, Sophia đứng dậy khỏi mép giường, toan đi nhặt quần áo cho Celitia ở góc phòng.

“Chờ đã!”

Celitia nhanh tay nắm lấy cổ tay Sophia.

Lớp chăn che thân thể tuột xuống, một lần nữa để lộ những đường cong thiếu nữ và làn da trắng ngần.

“Có… có chuyện gì vậy?”

Dù đã thấy những gì đáng thấy, làm những gì đáng làm, Sophia vẫn không kìm được tim đập thình thịch, hoảng loạn quay mặt đi chỗ khác.

Celitia cắn môi dưới đầy giận dỗi, ương bướng một hồi rồi mới khẽ khàng lên tiếng:

“Thế… còn chiếc trâm thì sao?”

Đầu óc Sophia chưa theo kịp: “Trâm? Chiếc trâm làm sao?”

“Bệ hạ Marianne đã nói trước mặt mọi người.” Celitia chăm chú nhìn cô, “rằng ai mang về nửa chiếc trâm còn lại sẽ chứng minh người đó là duyên phận trời định với chị, đúng không?”

“Ừm… ừm.” Sophia có chút luống cuống, “Mẫu hậu đã nói thế, nhưng nửa chiếc trâm đó đã đưa cho em rồi, người khác cũng không tìm được, nên…”

Bàn tay đang nắm cổ tay cô siết nhẹ, Celitia nghiêm túc nói: “Em muốn đi.”

“Hả?” Sophia chưa kịp phản ứng.

“Ý em là, em không muốn nghỉ ngơi bây giờ. Em muốn cầm chiếc trâm đi tìm Bệ hạ Marianne.”

Celitia vừa giải thích, hai má và vành tai càng đỏ hơn, nhưng ánh mắt nhìn Sophia không hề dao động.

“Em sẽ… chịu trách nhiệm với chị.”

“Hả…?!”

Cuối cùng cũng hiểu ý Celitia, mắt Sophia dần mở to.

Niềm vui như vỡ òa trong tim, đầu óc Sophia trống rỗng hồi lâu.

Hồi lâu sau, Sophia mới phản ứng lại, hai gò má đỏ bừng, khói như bốc lên từ đỉnh đầu.

“Chịu trách nhiệm với chị? Thế nào cũng phải là chị chịu trách nhiệm với em mới đúng!”

Celitia nói: “Cũng thế mà…”

“Không thế!”

Sophia nắm lại cổ tay cô, đẩy ngược cô gái về phía sau, lần nữa áp cô vào thành giường.

Đầu Celitia đập vào tường, hơi choáng váng:

“Này, Sophi…mnnn!”

Môi Sophia lại một lần nữa chặn hơi thở của cô.

Mùi oải hương ngọt ngào và hương hoa huệ thanh khiết quấn quýt hòa làm một.

Mãi đến khi hôn cô gái thở không ra hơi, Sophia mới buông ra.

Đầu ngón tay lưu luyến trên làn da mịn màng, Sophia cố kìm nén xung động từ sâu trong cơ thể.

Đừng vội. Dù sao thì…

Ngày tháng còn dài mà.

Sophia đứng dậy khỏi mép giường, đi nhặt chiếc váy của Celitia rơi dưới sàn.

Celitia chậm rãi điều hòa hơi thở, dựa vào tường, lặng lẽ nhìn bóng lưng Sophia.

Ánh mắt cô quét qua căn phòng hỗn độn, đôi mắt tím ngập nước dần hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.

‘Sophia.

Hỡi Sophia.

Liệu chị có biết—

Nếu em đã chọn dang tay ra, em sẽ không bao giờ buông nữa.

Bởi em không thể chịu nổi thêm một lần mất mát nào nữa.

Vậy nên, bất kể thế nào, em cũng sẽ nắm thật chặt, thật chặt.

Dù cho có phải trả giá bằng bất cứ điều gì…

Xin đừng rời xa em.’

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 7 28, 2026
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Cánh Đồng Bị Lãng Quên
Tháng 7 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 187: Dịu Dàng Trao Nhau"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by