Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 179: Căn Phòng Bị Khóa
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 179: Căn Phòng Bị Khóa
Thời gian lẳng lặng trôi qua.
Không biết đã bao lâu, Celitia bỗng giật mình, tỉnh giấc khỏi những giấc mơ.
Nhấc mí mắt nặng trĩu lên, cô nhìn thấy những tấm rèm voan trắng, tựa như đỉnh của một chiếc giường nào đó.
Tấm ván giường cứng nhắc phía sau khiến lưng cô khó chịu, một chiếc chăn bông đắp lên cơ thể mỏng manh trong lớp y phục mỏng.
Đầu óc cô mơ hồ, trống rỗng.
‘Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?’
Một lúc lâu sau, Celitia cuối cùng cũng nhớ ra những gì đã xảy ra trước khi cô ngất đi.
‘Phải rồi, cô cần tìm Sophia!’
Khi lý trí quay trở lại, Celitia bật dậy và cố gắng đứng lên khỏi giường.
Đôi tay cố chống đỡ cơ thể, nhưng vừa mới dùng lực, cô đã buộc phải dừng lại.
Lúc này Celitia mới phát hiện ra hai tay mình bị trói bằng một dải vải trắng, buộc chặt vào đầu giường.
Cô giật mạnh, nhưng nút thắt trên cổ tay chỉ càng thêm chặt.
‘Chuyện này là…?’
Celitia gắng gượng ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.
Nơi cô đang ở có vẻ là một phòng nghỉ của người hầu, với một chiếc giường nhỏ đơn sơ và vài dụng cụ dọn dẹp đặt trong góc.
Những tấm rèm trắng bị thiếu mất một dải dài, hẳn là nguồn gốc của dải vải đang trói tay cô.
Qua khe hở của rèm, Celitia có thể nhìn thấy màn đêm bên ngoài.
Hoàng cung xa xa lấp lánh ánh đèn, sừng sững trong bóng tối.
Có vẻ như cô không bị bắt cóc đi đâu xa, vẫn đang ở trong hoàng cung.
Trái tim lo lắng của Celitia thoáng chút thả lỏng.
Căn phòng rất yên tĩnh, không có sự hiện diện của ai khác.
Có vẻ như người phụ nữ bí ẩn trong bóng đen kia đã thôi miên cô, vứt cô ở đây và biến mất.
Tay cô bị trói, nhưng miệng không bị bịt.
Phải chăng cố tình để lại đường cho cô kêu cứu?
Có lẽ, như người phụ nữ ấy đã nói, thực sự cô ta không định hại cô.
Cô chỉ đơn thuần là bị cuốn vào sự việc nhắm vào Sophia này thôi.
Nhưng bất kể thế nào, cô phải nói cho Sophia biết mọi chuyện và cảnh báo cô ấy phải cẩn thận.
“Có ai không? Làm ơn giúp tôi với?” Celitia thử cất tiếng cầu cứu.
Cô hét vài lần, giọng khàn đặc vang vọng trong căn phòng, nhưng không nhận được hồi âm.
Không ổn, nghe bên ngoài rất yên ắng, có thể tạm thời không có ai qua lại gần đây.
Cô phải tự nghĩ cách thôi, không thể lúc nào cũng trông chờ vào người khác đến cứu.
Chỉ hy vọng rằng thời gian chưa trôi qua quá lâu, cô vẫn có thể kịp tìm Sophia.
Celitia gắng gượng trở mình, trèo lên khỏi giường, dùng răng cắn vào dải vải đang trói tay mình.
Cắn một hồi, cô chỉ mới làm nó lỏng ra được một chút.
Với tốc độ này, thì đến bao giờ mới có thể cởi được hoàn toàn dải vải?
Một nỗi bực dọc khó tả trào dâng trong lòng Celitia.
“Ah…!”
Lồng ngực bỗng đau nhói như bị điện giật. Celitia không kìm được kêu lên đau đớn, cơ thể co rúm lại đột ngột.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, thứ gì đó như trào dâng trong lồng ngực, chảy rần rần khắp nơi như dòng điện.
Toàn thân cô bất giác run lên, nhưng không hiểu sao, Celitia cảm thấy tứ chi vốn yếu ớt vô lực của mình bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh.
‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Ý nghĩ bối rối lướt qua trong tâm trí, nhưng lúc này Celitia không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm nữa.
Hàm răng cô xé toạc một đường nhỏ trên dải vải. Celitia hai tay dùng lực giật mạnh, và với một tiếng xé rách khiến người ta nghiến răng, dải vải đứt làm đôi, tung tóe trên đầu giường.
Celitia không biết mình đã dùng bao nhiêu lực trong cú giằng co đó, chỉ thấy trên cổ tay mình hằn lên một vệt đỏ sẫm.
Hoàn toàn không giống với sức mạnh mà con người hiện tại của cô có thể bộc phát.
Cơn đau nhói trong lồng ngực vẫn tiếp diễn, cổ tay bỏng rát đau đớn, nhưng Celitia dường như chẳng cảm thấy gì, nhanh chóng trèo xuống khỏi giường.
Phóng đến cửa phòng, Celitia thử nắm đấm cửa và phát hiện nó đã bị khóa chặt.
‘Chết tiệt…!’
Chửi thầm trong bụng, Celitia quay người chạy đến cửa sổ.
Dù cửa sổ cũng đóng chặt, nhưng may mắn thay vẫn có thể mở được từ bên trong.
Nhưng vấn đề mấu chốt là… đây là tầng hai.
Nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, Celitia hít một hơi thật sâu.
Nếu cô có thể tiếp đất thành công ngay khoảnh khắc chạm đất, chắc sẽ có thể giảm thiểu tổn thương ở mức tối thiểu.
Chỉ còn cách đánh cược một lần.
Hạ quyết tâm, Celitia bước lên bệ cửa sổ, thò một chân ra ngoài.
Ngay khi cô chuẩn bị nhảy xuống, một giọng nói kinh ngạc vang lên từ bên dưới:
“Celitia? Em đang làm gì thế??”
Lại là Ariel.
Dù vũ hội đã đi được nửa chặng, nhưng không ai dám mời Ariel khiêu vũ.
Dù không tham dự với thân phận Thánh nữ của giáo đình, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Ariel cùng với thanh danh thường ngày của cô cũng đủ khiến người ta phải giữ khoảng cách.
Thánh nữ thì nên được tôn thờ từ xa, bên cạnh cái bàn thờ của cổ thôi.
Ai muốn đến gần cũng sẽ phải đối mặt với quá nhiều áp lực.
Ariel đã ngồi với Marianne một lúc, nhưng dần dần cảm thấy khó chịu khi phải đối diện với những lời nịnh hót của giới quý tộc.
Nhân lúc mọi người đều đang khiêu vũ trong phòng khiêu vũ, Ariel một mình ra ngoài dạo chơi trong khu vườn.
Lờ mờ, Ariel dường như nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu, liền đến gần để xem xét.
Cô vừa bước tới, ngước mắt lên đã thấy Celitia thò người ra ngoài cửa sổ và không chút do dự nhảy xuống.
Ariel sợ đến nỗi tim suýt bắn ra khỏi lồng ngực. Đôi chân bật mạnh, cô phóng vút lên không trung, dang rộng vòng tay và đỡ lấy Celitia đang rơi xuống.
Cô nhanh nhẹn đạp vào tường, mượn lực đổi hướng, và hạ cánh vững vàng trên bãi cỏ.
“Em điên rồi à? Tự dưng nhảy lầu làm cái gì vậy hả?”
Chưa kịp lấy lại hơi thở, Ariel đã tức giận mắng.
Trời mới biết lúc nhìn thấy Celitia nhảy lầu, Ariel đã sợ hãi đến mức nào. Dù đã đỡ được cô ấy, tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng.
“Ariel?” Celitia nắm chặt tay cô ấy, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Tay em bị làm sao thế?” Nhìn thấy những vệt đỏ trên tay thiếu nữ do dải vải để lại, biểu cảm của Ariel lập tức thay đổi, “Sao lại bị hằn lên thế này? Có ai bắt cóc em à?”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Celitia không trả lời, lặp lại câu hỏi, “Vũ hội đã diễn ra được bao lâu rồi?”
Thấy Celitia nhất quyết hỏi, Ariel đành trả lời: “Đã qua nửa vũ hội rồi.”
Celitia tính toán, có vẻ thời gian từ lúc cô ngất đi đến giờ không quá lâu, may ra vẫn còn kịp.
“Thả em xuống đi.” Celitia kiên định nói, “Em cần tìm Sophia.”
Ariel cau mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Lúc nào có thời gian em sẽ giải thích,” Celitia không có thời gian để giãi bày, “Bây giờ em cần tìm Sophia.”
“Chị đi với em. Chắc Sophia vẫn còn ở trong đại sảnh.”
Vì sự tin tưởng dành cho Celitia, Ariel không tiếp tục truy hỏi thêm nữa.
Cô đặt Celitia xuống, và hai người hối hả tiến về phía đại sảnh.
Trò chuyện