Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 151: Chỉ Muốn Thấy Nụ Cười Của Cô Ấy
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 151: Chỉ Muốn Thấy Nụ Cười Của Cô Ấy
Sau một hồi tranh luận gay gắt, Sophia và Ariel cuối cùng cũng đi đến kết luận.
Celitia vẫn sẽ ở lại nhà thờ đủ một tuần như đã thỏa thuận ban đầu.
Ariel phải đảm bảo chữa khỏi bệnh cho Celitia, đồng thời cam kết không để những tình huống tương tự tái diễn trong tương lai.
Thêm vào đó, như một lời bồi thường cho sự việc lần này, Ariel sẽ phải viết một… bản kiểm điểm cho Sophia?
Khi Sophia đưa ra yêu cầu này, Celitia có thể thấy rõ mặt Ariel tối sầm lại.
Tuy nhiên, vì là bên có lỗi trong chuyện này, Ariel đành phải chấp nhận yêu sách của Sophia.
Nhìn Ariel bỏ đi với vẻ mặt đầy bực dọc, đuôi Sophia như thể sắp vẫy đến tận trời xanh.
Đại thắng!
Đây là bản kiểm điểm của Ariel đấy!
Sophia tuyên bố, một khi nhận được, nhất định sẽ đem đi đóng khung chuyên nghiệp, treo lên tường mà chiêm ngưỡng mỗi ngày!
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài—là thuốc Ariel sai người mang tới.
Sophia đứng dậy ra mở cửa, nhận lấy bát thuốc từ tay người kia. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, cô vui vẻ xua tay bảo:
“Anh đi làm việc của mình đi. Để ta lo cho cô ấy.”
Celitia ngoan ngoãn ngồi dậy trên giường, đưa tay định nhận lấy bát thuốc từ tay Sophia.
Sophia lập tức ôm chặt bát thuốc vào lòng, nhất quyết không buông: “Để tớ đút cho cậu.”
Sophia đã kìm nén mình suốt bao nhiêu ngày nay, luôn giữ khoảng cách với Celitia, duy trì lễ nghi đúng mực.
Cô chỉ dám đứng từ xa, lén lút nhìn người mình thương mà thôi.
Xin hãy cho cô một chút ích kỷ, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi cũng được.
Celitia khựng người, rồi bắt gặp trong mắt cô gái ấy một tia kiên định ẩn sâu dưới đáy lòng.
Trái tim vốn dĩ cứng rắn của cào không hiểu sao lại mềm đi.
Cô thở dài: “Được rồi.”
Đôi mắt xanh lam của Sophia như sáng bừng lên ba phần, cô vui vẻ múc một thìa thuốc, cẩn thận thổi mấy hơi rồi mới đưa lên môi Celitia.
“Nào, há miệng ra, ‘a’ ~” Sophia dỗ dành như nói chuyện với trẻ con. “Uống xong có kẹo làm phần thưởng nhé!”
Celitia nhìn Sophia như nhìn một đứa ngốc, mím môi, thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ.
Nhưng rồi cô vẫn hợp tác há miệng “a” một tiếng, ngoan ngoãn uống thìa thuốc từ tay cô ấy.
Sophia cười đến nỗi mắt híp lại thành hai vành trăng non, cảm giác mọi mệt mỏi chất chồng bao ngày qua đều tan biến trong sự đáp lại của cô.
Giá như Celitia đừng hành hạ thân thể mình như vậy nữa thì tốt biết mấy…
Lo rằng cứ mãi oán trách Celitia sẽ khiến cô ấy phật ý, Sophia nhẹ nhàng hỏi:
“Hôm nay cậu đi làm hoạt động cứu tế à? Làm những gì vậy?”
Celitia nghĩ một lát, tiện tay nhặt vài chuyện thú vị kể cho Sophia nghe.
Còn chuyện bị Ariel dồn vào góc tường thay đồ… thôi bỏ đi, ngại chết đi được, quên nó đi.
“Nhiều chuyện vậy cơ à. Nghe có vẻ mệt lắm.”
Sophia khéo léo khuyên nhủ, “Hoạt động cứu tế là việc tốt, nhưng đừng để mình kiệt sức đến phát bệnh, thế là lợi bất cập hại đấy.”
Celitia lắc đầu: “Thực ra tớ cũng chẳng làm gì nhiều. Lần này bị bệnh là do tớ bất cẩn, đứng hóng gió bên đài phun nước hơi lâu thôi.”
Chợt nhớ lại điều Ariel đã nói hồi ấy, mắt Celitia khẽ dao động, cô chậm rãi lên tiếng:
“Quan hệ giữa cậu và Ariel… hình như không tệ như vẻ bề ngoài nhỉ?”
Tay Sophia bóp chặt cán thìa, cúi đầu có chút lúng túng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dù sao thì tớ cũng ghét chị ta.”
“Tại sao?” Celitia hỏi. “Giờ chị ấy đã là Thánh nữ của giáo hội, hai người hẳn không có xung đột lợi ích thực sự nào chứ.”
Sophia cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng chậm rãi lên tiếng:
“Nếu có một người, từ nhỏ đã luôn đi trước cậu, mỗi lần cậu làm sai điều gì, chị ta đều ra mặt dạy dỗ, mắng mỏ cậu. Mỗi lần gặp mặt, chẳng bao giờ có gì ngoài những lời răn dạy và cảnh cáo… Và những người xung quanh, lúc nào cũng đem cậu ra so sánh với chị ta, nói cậu kém chị ta chỗ này, không bằng bả chỗ kia… thì cậu có thích bả nổi không?”
Celitia nhất thời nghẹn lời.
Cô có thể hiểu được cảm giác của Sophia.
“Ariel đúng là một thiên tài trăm năm có một.” Sophia nói khẽ, gương mặt dần hiện rõ vẻ chán chường sâu sắc. “Còn tớ chỉ là một kẻ bình thường, tầm thường. Một thiên tài như chị ấy căn bản không thể hiểu nổi tại sao tớ lại không thể giống như bả.”
Celitia khẽ thở dài, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay Sophia.
Đầu ngón tay lướt qua nhẹ tựa cánh chuồn chuồn lướt nước, để lại trên da thịt một vệt bỏng rát, khác hẳn với sự mát lạnh thường ngày.
“Tớ biết, cậu đã rất cố gắng rồi.”
Chỉ vỗ về bàn tay Sophia đúng một cái, Celitia liền nhanh chóng rút tay về.
“Đừng tự tạo áp lực cho mình quá, Sophia. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm ra một bài thi hoàn hảo—đỗ tốt nghiệp là được rồi.”
Sophia ngây người: “Nhưng nếu vậy, chẳng phải tớ sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người sao…”
“Thì sao nào? Kỳ vọng của mọi người không nên trở thành gánh nặng cậu phải đeo trên vai.”
Celitia khẽ mỉm cười, trong mắt là những phong ba cô đã từng trải qua, hóa thành một vùng biển lặng yên bình và dịu dàng.
“Điều cậu cần làm trước tiên, là chấp nhận có những việc mình không thể làm, chấp nhận con người không hoàn hảo ấy của mình… Rồi lần sau, thử cố gắng thêm một chút, thử vượt qua chính mình của ngày hôm trước một chút xíu thôi. Dù không làm được cũng chẳng sao… dù sao cậu cũng có phải thần thánh gì đâu, chỉ là một người bình thường thôi mà.”
Lời nói của Celitia có một sức an ủi kỳ lạ với Sophia.
Thật tuyệt vời.
Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy thôi, trái tim này đã có thể lắng xuống, lại có thể rút ra từ nơi cô ấy sức mạnh để gánh vác mà bước tiếp.
Đây chính là báu vật của cô, là báu vật mà Sophia nhất định phải nâng niu trong lòng bàn tay, bất kể thế nào cũng quyết không buông tay.
Một xúc động mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, muốn mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy cô ấy vào lòng.
Nhưng rồi Sophia vẫn kìm nén được.
Cô không thể ích kỷ như vậy, không thể lại dọa Celitia sợ hãi, khiến cô ấy càng ngày càng xa mình hơn.
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Sophia hít một hơi thật sâu, khóe mắt hơi cay.
“Chấp nhận con người không hoàn hảo của mình… rồi mỗi lần lại cố vượt qua chính mình của lần trước một chút, đúng không?”
“Không vượt qua được cũng được.” Celitia nháy mắt với cô. “Dù sao xưa nay, lắm kẻ càng ngày càng tệ—đó mới là xu hướng chủ đạo ấy. Có thể với cậu, cậu không thể đạt được sự hoàn mỹ mà mình tự đặt ra, nhưng với tớ, cậu đã rất hoàn mỹ rồi.”
Celitia hy vọng thứ cô mang đến cho Sophia là sự ủng hộ đủ đầy, chứ không phải những áp lực càng ngày càng nặng nề.
Hơn nữa, thực ra Celitia cũng chẳng có nhiều yêu cầu đến thế.
Cô muốn một lòng tin trọn vẹn, và những lời hứa một khi đã thốt ra sẽ chẳng bao giờ đổi thay.
Và cô muốn cô ấy vui vẻ, muốn được mãi mãi trông thấy nụ cười của cô ấy.
Chỉ có vậy thôi.
Trò chuyện