Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 131: Rất Mong Chờ Được Gặp Mặt
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 131: Rất Mong Chờ Được Gặp Mặt
Vừa nói, Kassy vừa cố luồn tay ôm lấy cánh tay Celitia.
Ngay khi chạm vào, Celitia đã phũ phàng hất tay cô ta ra.
“Đã thích suy diễn lung tung thì dùng cái bộ não nhỏ bằng móng tay của ngươi mà nghĩ cho kỹ đi, thái độ thực sự của Sophia với chuyện này là gì?”
Celitia chẳng buồn giải thích với Kassy.
Sophia đã bắt Kassy giấu cô chính vì lo Celitia sẽ phản đối. Giờ cô chủ động xin đi, Sophia vui còn không hết, trách móc nổi cô ta sao.
Kassy: “…”
Cái lưỡi sắc như dao này, nghe vẫn chưa quen mà sao thấy là lạ quen.
Chủ nhân rõ ràng trước đây không bao giờ nói chuyện với cô như thế.
Giá mà chủ nhân có thể tế nhị và kiên nhẫn với cô như xưa…
Ánh mắt Kassy nhìn Celitia càng thêm oán trách.
Đúng lúc đó, dưới nhà vọng lên tiếng động—có người về.
“Kassy? Cô ở đây à?”
Giọng Sophia vọng từ ngoài hành lang, cô leo lên cầu thang, xuyên qua hành lang, vội vã tiến về phía căn phòng ngủ đang mở toang cửa.
Kassy nhanh chóng lùi lại, nép mình bên cạnh Celitia, đưa tay với lấy bình tưới trên bệ cửa sổ, đồng thời khoác lên vẻ mặt hờ hững.
“Kassy?”
Sophia bước đến trước cửa, nhìn vào trong, lập tức thấy bóng dáng mảnh mai với mái tóc xoăn dài màu xám nhạt đang ngồi ở bàn làm việc.
Cô lập tức sững người, trên mặt không kìm được thoáng hiện vẻ chột dạ.
“Lily, cậu ở đây à?” Sophia nhẹ nhàng ho một tiếng, “Tớ tưởng cậu định sang xin chỉ giáo từ thầy Meilan chiều nay.”
“Định là thế.”
Celitia hững hờ đáp, quay đầu lại từ ghế.
“Nhưng thầy Meilan đột nhiên có việc hôm nay, nên hủy lịch rồi.”
“À… ra vậy…”
Đã chột dạ lại càng thêm chột dạ, Sophia không dám nhìn cô, vội vàng dời mắt sang Kassy bên cạnh.
Nhìn kỹ, Sophia cũng thấy có gì đó sai sai—sao Kassy lại cầm ngược bình tưới thế kia?
Hai kẻ có tội nhìn nhau, Celitia ngồi quan sát không khỏi buồn cười, thản nhiên lên tiếng:
“Tớ nghe Kassy nói, cậu định gặp Thánh nữ Ariel chiều nay?”
“Cậu… cậu biết rồi à?”
Sophia mở to mắt như không tin nổi, không kìm được liếc xéo Kassy đầy phẫn nộ.
Kassy luống cuống xoay ngược bình tưới lại, hơi khom lưng, nở với Sophia một nụ cười vô tội lấy lòng.
“Ừ.” Celitia gật đầu, “Tớ đi cùng được không?”
“Hả??” Mắt Sophia càng mở to hơn.
Cô đã nghĩ, một khi Celitia biết chuyện, chắc chắn sẽ nổi giận, bắt cô từ bỏ quyết định này.
Thật lòng mà nói, Sophia bây giờ hơi bị… chim sợ cành cong.
Vừa nãy sợ tới mức tim đập thình thịch, chỉ sợ Celitia lại một lần nữa đề nghị rời khỏi nơi này.
“Ý cậu là, cậu muốn đi cùng tụi này?” Sophia không nhịn được xác nhận lại lần nữa.
Celitia lại gật đầu.
Lúc này Sophia mới hoàn toàn yên tâm, thở phào một hơi dài từ tận đáy lồng ngực.
May quá.
Cô đã không bị Celitia ghét bỏ vì cái quyết định độc đoán này.
Điều này hẳn cũng có nghĩa, Celitia không còn bài xích việc cầu xin sự giúp đỡ từ Giáo hội như trước nữa, đúng không?
Sophia không biết lựa chọn của mình đúng hay sai, nhưng đây là cách duy nhất cô nghĩ ra để giúp Celitia.
Bất kể thế nào, cô vẫn hy vọng Celitia có thể được cứu rỗi khỏi nỗi thống khổ vô bờ bến ấy.
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Sophia, môi Celitia hơi mím lại, trong lòng thoáng chút khó chịu.
Phản ứng của cô hôm đó, những lời cô nói, nhất định đã làm Sophia tổn thương rất sâu.
Là một công chúa, đáng lẽ cô ấy phải là con cưng của tạo hóa.
Celitia thà nhìn thấy một Sophia như vầng thái dương chói lóa, ngẩng cao đầu, chẳng sợ bất cứ thứ gì.
Còn hơn là bây giờ, nhìn sắc mặt cô từng li từng tí, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ cô không vui.
Nhưng Celitia không biết phải nói với cô ấy thế nào.
Ngọn lửa đen trong lòng một khi đã nhóm lên thì chẳng thể nào dập tắt.
Cô chỉ có thể nhẫn nhịn, dùng tất cả lý trí để đè nén, giấu nhẹm chúng ở tận sâu thẳm trái tim.
Lỡ như cô lỡ lời nói ra những điều không đáng…
Thì bức tường cô vất vả xây nên sẽ sụp đổ, phơi bày trước mắt cô ấy những thứ đen tối mà cô không muốn cô ấy biết.
Môi khẽ run lên, cuối cùng Celitia vẫn không thể thốt lên lời nào, chỉ khẽ hỏi: “Định khi nào đi?”
Sophia có thể cảm nhận được cảm xúc của Celitia hình như hơi thay đổi, nhưng cô không dám hỏi.
“Chuẩn bị xong thì đi luôn.” Sophia chọn cách trả lời câu hỏi của Celitia. “Tớ hẹn gặp Ariel ở Nhà thờ Cassia. Hơi xa học viện một chút, nên đi sớm thì hơn.”
Cô khựng lại một chút, khá miễn cưỡng giải thích: “Ariel… rất ghét người không đúng giờ.”
“Vậy tớ cũng đi chuẩn bị đây.”
Kassy khẽ nói, ôm chiếc bình tưới không bước ra cửa.
Nhìn bộ đồ ngủ trên người Celitia, Sophia cũng lùi lại, định rời đi.
“Sophia.”
Nhưng Celitia gọi cô lại, giọng nói trong trẻo nhưng hư ảo, vọng mãi trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Sophia khựng bước, ngước nhìn ngơ ngác: “Sao vậy?”
Celitia lặng lẽ nhìn Sophia, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc không gợn mây, trong vắt như bầu trời của cô gái ấy.
Dù biết rằng để Kassy liên lạc với Ariel có thể gây ra hậu quả lớn hơn lợi ích.
Nhưng Celitia không chỉ không ngăn cản, còn chủ động bước tới.
Có lẽ là vì cô đã quá mệt mỏi với việc che giấu, bắt đầu chờ đợi ngày sự thật được phơi bày.
Cô muốn biết, nếu Sophia biết được tất cả những điều cô đang che giấu, thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
Đôi mắt ấy liệu có bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, muốn xé xác cô ra thành từng mảnh không?
Celitia thoáng hiện một nụ cười đắng.
Có lẽ thực ra, cô đang thầm mong chờ khoảnh khắc ấy đến.
Nhưng suy nghĩ điên rồ này chỉ vừa lướt qua trong đầu, đã bị Celitia dùng ý chí đè nén xuống.
“Không, không có gì.”
Celitia khẽ nói, từ từ cong môi lên, nở với Sophia một nụ cười.
“Tới rất mong chờ được gặp vị Thánh nữ nổi tiếng đó.”
Sophia ngơ ngác gật đầu: “Vậy tớ chờ cậu ở phòng khách.”
Quay người rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, Sophia đứng sững ở hành lang rất lâu không bước nổi.
Vừa rồi, Celitia hình như muốn nói điều gì với cô nhưng rồi lại thôi.
Và nụ cười cuối cùng của cô ấy, dường như chất chứa một nỗi buồn khôn tả.
Sophia chầm chậm đưa tay ấn chặt lên lồng ngực.
Trái tim này, cứ lên xuống theo từng niềm vui nỗi buồn của cô ấy.
Không quen, nhưng cam tâm tình nguyện.
Rốt cuộc thì, cô phải làm thế nào mới thực sự bước vào trái tim cô ấy đây…
Trò chuyện