Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 127: Xin Lỗi, Sophia
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 127: Xin Lỗi, Sophia
Celitia gần như bỏ chạy khỏi bến tàu.
Không còn tâm trạng quay lại xưởng tiếp tục bàn luận đề tài với Florence, cô thẳng đường về nhà.
Tiệm hoa buổi sáng đã có khách, Luna đang bận rộn ở quầy, tỉ mỉ gói từng bó hoa.
Thấy Celitia trở về, Luna ngước lên ngơ ngác: “Em về sớm thế?”
“Ừ.” Celitia hờ hững đáp.
“À, này.” Luna chợt nhớ ra, “Công chúa Sophia có đến tìm em đấy. Chị bảo với người là em đến xưởng của Florence. Em gặp được công chúa không?”
Nghe Luna nhắc đến Sophia, vẻ mặt Celitia lại trở nên phức tạp.
“Vâng, gặp rồi ạ. Em và Sophia đi dạo một lát, giờ định về nghỉ ngơi chút.”
Celitia giải thích qua loa, “Tối qua không ngủ ngon, hơi buồn ngủ nên em về.”
“Ra vậy, thế thì ngủ một lát đi. Đến bữa trưa chị gọi.”
Luna dịu dàng cười với cô.
“Lúc cần buông thả thì cứ buông thả, được không? Đừng lúc nào cũng bắt mình vận hành như một cỗ máy thế, Lily.”
Nghe Luna miêu tả, Celitia sững người, gật đầu với cảm giác khó tả.
Suýt bước vào hành lang phía sau tiệm hoa, Celitia lại dừng chân.
“À, Luna, nếu Sophia đến tìm em…”
Vẻ mặt cô giằng co một thoáng rồi chậm rãi nói, “Phiền chị bảo với Sophia là em đang nghỉ ngơi, khi nào thích hợp chị sẽ tự đến gặp công chúa.”
“Hả…?”
Luna hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu, “Được rồi, chị sẽ nhắn lại với công chúa.”
Bước vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, Celitia tựa lưng vào tường từ từ trượt xuống ngồi.
Nền đất sau lưng lạnh buốt thấu xương, cái lạnh từ mặt sàn lan dọc sống lưng, ép bộ não hỗn độn của cô phải vận hành.
Cô đưa tay ấn lên ngực, từ từ nén xuống, cảm nhận nhịp tim dưới lòng bàn tay—từng nhịp từng nhịp, nhanh hơn bình thường một chút.
Là vì vừa nghe được lời tỏ tình bất ngờ đó sao?
Giống như nhặt nhạnh từ những mảnh vỡ của tàn tích, lắp ráp vội vàng thành một thứ giống như mình.
Hóa ra trong lồng ngực trống rỗng ấy, trái tim vẫn chưa hoàn toàn vụn nát, vẫn còn đang cố gắng đập.
Nhưng một kẻ như cô, một kẻ đã quá sợ hãi để bước tiếp, thì làm sao có thể đáp lại thứ tình cảm thuần khiết không tỳ vết ấy?
Rõ ràng cô đã nghĩ rằng chỉ cần đứng bên cạnh cô ấy, không xa không gần, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy thôi là đủ.
Rõ ràng cô đã tự nhủ rằng bảo vệ họ là ước nguyện của chính mình, không phải vì ai khác mà là vì bản thân, như thế là đủ rồi.
Thế mà, mọi thứ vẫn cứ vượt khỏi tầm tay.
Những mảnh ký ức vụn vỡ từ quá khứ hóa thành những thước phim loang lổ, lần lượt lướt qua trước mắt cô.
Hơi ấm của bàn tay nắm chặt, những lần bản năng xông lên che chở, những vòng tay siết chặt trong khoảnh khắc yếu lòng nhất.
Đáng lẽ cô phải nhận ra từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sâu xa, có phải vì cô không dám?
Bởi vì một khi xé tan lớp màn sương mờ ảo kia, cô sẽ phải đáp lại thứ chân thành ẩn giấu bên dưới, đáp lại trái tim ngây thơ trong trẻo chưa từng bị bóng tối nào chạm tới ấy.
Thứ cô ấy muốn, cô thực sự có thể cho sao?
Ôm chặt lấy thân mình, Celitia vùi sâu đầu vào đầu gối, khóe mắt cay xè nhưng chẳng thể rơi một giọt lệ.
“Xin lỗi cậu, Sophia.”
○
Có lẽ muốn cho Celitia không gian để bình tâm, Sophia đã không đến tìm cô nữa cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc.
Luna luôn cảm thấy tâm trạng Celitia có gì đó lạ, hỏi thăm dò nhiều lần nhưng không moi được câu trả lời.
Chiều tối, Celitia trở về học viện.
Bước vào căn biệt thự nhỏ đã sống gần hai tháng, nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, mắt Celitia thoáng hiện một tia hoài niệm.
Cô nhấc tấm bảng tên treo trước cửa phòng ngủ, lần theo từng nét chữ của tên “Sophia”, từ đầu đến cuối, để lại trên đầu ngón tay những ký ức hơi sần sùi.
Chỉnh lại tấm bảng tên thật ngay ngắn, Celitia bước đến trước cửa phòng mình.
Nhìn chằm chằm vào tấm gỗ khắc tên mình, Celitia thở dài thườn thượt, đưa tay lật úp mặt bảng tên, để mặt trống không hướng ra ngoài.
“Gần hai tháng rồi nhỉ.” cô lẩm bẩm một mình, “Chắc cửa với tường bên ký túc xá sửa xong rồi, đúng không?”
Ở nhờ biệt thự của Sophia lâu như vậy, có lẽ cũng đến lúc trở về cuộc sống của chính mình.
Tiếng ồn vọng từ dưới nhà, cửa chính biệt thự lại mở ra, Sophia bước vào từ bên ngoài.
Ngước lên thấy Celitia đứng trên tầng hai, trong mắt Sophia thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng:
“Lily, cậu về rồi à?”
Celitia rụt tay lại như bị điện giật, xoay người, vô thức lấy thân mình che chắn tấm bảng tên phía sau.
Hành động này chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu đã định dọn đi, đương nhiên phải nói với Sophia. Giấu giếm để làm gì?
Nhận ra sự mâu thuẫn của chính mình một lần nữa, Celitia không kìm được khép hờ mi mắt.
“Có chuyện gì thế?”
Cảm thấy có điều gì đó bất thường, Sophia bước vài bước sang một bên, nheo mắt nhìn về phía sau Celitia.
Celitia không tiếp tục trốn tránh nữa, lặng lẽ đứng yên, mặc cho ánh mắt Sophia rơi trên tấm gỗ sau lưng mình.
“Sophia, tớ…”
Cô cân nhắc, nghĩ cách nói khéo léo ý định dọn đi.
Sophia thấy tấm bảng tên bị lật úp, chỉ bối rối trong một thoáng rồi lập tức hiểu ra.
“Cậu muốn dọn đi sao?” Sophia nói hộ những lời cô chưa kịp thốt lên.
“Biệt thự này vốn là của Sophia. Tớ ở nhờ lâu như vậy rồi.”
Thấy Sophia đã đoán được suy nghĩ của mình, Celitia cắn răng, “Ký túc xá chắc cũng sửa xong rồi, tớ nên về chỗ của mình thôi…”
Nhìn Sophia bước lên cầu thang, vội vàng tiến về phía mình, Celitia không khỏi quay mặt đi, căng thẳng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà dưới chân.
“Cảm ơn Sophia đã chăm sóc cho tớ suốt thời gian qua, tớ…”
Còn chưa dứt lời, cô gái trước mặt chợt dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.
Cánh tay ấy dùng sức thật mạnh, như muốn bóp nát xương cốt cô, hòa tan cô vào lồng ngực mình.
Những lời chưa kịp nói hết hóa thành những âm tiết vỡ vụn, mắc kẹt nơi cổ họng.
“Là những lời hôm đó của tớ… đã khiến Lily phiền lòng, phải không?”
Sophia không ngờ rằng cái sự bồng bột tỏ tình của mình lại đẩy mọi thứ đến nông nỗi này.
Cô chỉ muốn nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình, chỉ muốn cô ấy ở lại bên cạnh mình, chỉ muốn mãi mãi được nắm tay cô ấy mà thôi.
Rõ ràng chỉ là thứ tình cảm đơn giản như vậy.
Nhưng với Celitia, dường như lại không phải.
Những thứ như phải đáp lại tình cảm, những thứ như đem đến phiền muộn cho cô ấy. Sophia cô căn bản chẳng quan tâm chút nào.
Trò chuyện