Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 116: Ám Thần Ẩm Thực

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 116: Ám Thần Ẩm Thực
Prev
Next

Tay Celitia vững vàng với lực vừa phải, nhanh chóng đánh tan trứng và thêm một chút nước.

Cô lấy một cái xửng hấp từ góc bếp, đổ nước vào, rồi đặt bát thủy tinh đựng hỗn hợp trứng lên trên.

Đúng vậy, thứ cô muốn trình diễn cho mấy kẻ nguyên thủy này thấy chính là món ăn tiên tiến đến từ đại Trung Hoa—trứng hấp cách thủy.

Đây là các bước đúng, phải không? Chắc là đúng, nhỉ?

Cầm cái xửng hấp trong tay, Celitia vất vả lục tìm trong ký ức mơ hồ của mình, cảm thấy chắc cũng không sai sai lắm đâu.

“Nhưng… nhưng…” Benita vô cùng mâu thuẫn.

Shanie cũng tò mò mở to mắt: “Cái này hoàn toàn khác với cách làm của giáo sư mà, phải không?”

“Nấu ăn thì cần phải có ý tưởng riêng của mình. Sáng tạo mới là thứ quan trọng nhất.”

Celitia chẳng thèm chớp mắt tuôn ra một tràng ngụy biện đầy thuyết phục, lừa cho 

Shanie và Benita tưởng thật.

Linh cảm chẳng lành của Sophia càng thêm mạnh mẽ.

Celitia nhìn lúc nào cũng tự tin, và lần này cũng không ngoại lệ.

Nếu Sophia chưa từng ăn trứng rán do Celitia làm trước đây, thì bây giờ cô cũng tin lời cô ấy mất rồi.

Thế mà bây giờ nhỏ ấy còn định sáng tạo… thế này có ổn không vậy?

Dưới ánh nhìn của sáu con mắt, Celitia lần lượt cầm từng lọ gia vị lên, cẩn thận ngửi ngửi.

Biết đâu thêm chút gia vị sẽ ngon hơn?

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Celitia đổ mỗi thứ một ít vào.

Dĩ nhiên, lần này cô tuyệt đối không nhầm đường thành muối nữa.

Đặt xửng hấp lên bếp và đậy vung lại, Celitia nghĩ ngợi một lát rồi vặn to lửa.

Lửa lớn nấu nhanh hơn, chắc thành phẩm sẽ càng mềm và ngon hơn, nhỉ?

Trong lúc chờ món trứng hấp chín, giáo sư Jessie đi một vòng và bước tới chỗ nhóm Celitia.

“Giáo sư! Giáo sư ơi!”

Shanie nhanh chóng vẫy tay, hào hứng giơ thành phẩm của mình lên cho Jessie xem. 

“Em làm xong rồi ạ, thử của em đi!”

“Ừm, không tồi. Trò Shanie làm rất thành công.”

Jessie ăn một miếng, khen Shanie, rồi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xửng hấp to đùng trên bếp, và lập tức sững người.

“Em đang làm món gì vậy?”

Celitia hắng giọng: “Một cách chế biến trứng mà cô chưa từng thấy đâu ạ. Em gọi nó là ‘trứng hấp cách thủy’…”

Còn chưa nói dứt câu, chiếc xửng hấp trên bếp bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, và toàn bộ cái nồi rung lên dữ dội.

“Waa?! Chuyện gì thế ạ??” Benita sợ hãi hét lên.

Celitia ngơ ngác nghiêng người tới xem cái xửng hấp bị làm sao, thì bỗng nhiên cảm thấy cánh tay bị giữ chặt, và bị một lực mạnh kéo ngược lại phía sau.

Một lọn tóc vàng óng chắn ngang tầm mắt, Celitia nhận ra Sophia đã đứng chắn trước mặt cô, lấy thân mình che chở cho cô một cách vững chãi.

“C-có thứ gì đó hình như phát nổ rồi. Đừng lại gần đó vội.”

Giọng Sophia cũng rất căng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, cô ấy đã theo bản năng che chở Celitia ở phía sau.

Bản thân cô ấy chẳng để ý, nhưng Celitia thì nhận thức rất rõ.

Nhìn vào tấm lưng của cô gái ấy, trong mắt Celitia dần dần hiện lên một tia sáng phức tạp.

“Rốt cuộc các em đã làm cái gì thế?!”

Jessie vội vàng tắt bếp và mở vung xửng hấp ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, bà nhíu chặt mày, biểu cảm trở nên vô cùng phong phú.

Cái bát thủy tinh đã vỡ tan tành, còn hỗn hợp trứng thì nở phồng ra thành từng tảng lớn như tổ ong nằm rải rác khắp mọi ngóc ngách trong xửng hấp.

Quan trọng hơn, mấy cái “tổ ong” này không phải màu sắc bình thường của trứng, mà đã bị gia vị nhuộm thành một màu nâu vàng kỳ lạ.

Tiếng nổ đó đã thu hút sự chú ý của cả lớp, hầu như tất cả học sinh đều tụ tập lại, nghển cổ xem náo nhiệt.

“Chuyện gì thế? Có cái gì nổ à?”

“Ơ… cái thứ trong nồi đấy là gì vậy? Đấy có thực sự là trứng không?”

“Nhìn như tổ ong ấy nhỉ? Hoặc là nấm nở ra?”

“Chắc chắn đã qua xử lý bằng ma thuật gì đó rồi. Ma thuật có thể dùng như vậy sao?”

“Đừng mà… nhìn cái màu đó… hơi kinh quá…”

Giữa vô vàn tiếng bàn tán, Celitia nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

“À, em quên mất là thủy tinh ở đây không chịu nhiệt, dễ nổ lắm.” cô nàng lẩm bẩm. 

“Nhìn không đẹp lắm, nhưng hương vị chắc vẫn ổn thôi.”

Celitia dùng thìa múc một thìa “trứng hấp cách thủy” lên. Sau một thoáng do dự, nghĩ rằng dù gì mình cũng chẳng nếm được gì, cô liền đưa về phía mấy học sinh xung quanh.

“Các cậu thử đi…Ơ.”

Cái học sinh ở gần cái thìa nhất nhanh chóng lùi lại hai bước, lắc đầu như trống bỏi, nhìn Celitia với ánh mắt hoàn toàn kinh hãi.

Celitia tay vẫn cầm thìa, mặt càng ngày càng vô tội:

“Tuy bát có nổ, nhưng đồ bên trong thực sự không sao đâu. Cứ coi như thử cái mới đi.”

Đầu cậu học sinh đó vẫn lắc như trống bỏi:

“Nếu tớ có làm gì sai, xin thần linh hãy trừng phạt con bằng lôi hình, thay vì bắt tớ ăn thứ này, thứ mà tớ cảm thấy ăn vào là giây tiếp theo sẽ lên thiên đường mất.”

Celitia: “…”

Kinh khủng vậy sao?

Toàn là mấy kẻ ngu dốt hết!!

Cô phồng má tức giận, khuôn mặt vốn thanh tú bỗng trở nên tròn trịa, phúc hậu, tăng thêm ba phần đáng yêu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Celitia cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, có người đã lấy mất cái thìa từ tay cô.

Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nói: “Sophia?”

Sophia không biết tại sao mình lại vô duyên vô cớ cầm lấy cái thìa đang đựng thứ đồ ăn đáng sợ kia.

So với vẻ lạnh lùng thường ngày, biểu cảm phồng má giận dỗi của Celitia lại sống động và quyến rũ đến lạ thường.

Cô ấy không phải là một vị thần cao ngạo, lạnh lùng, tựa như lạc bước vào nhân gian, mà là một con người bằng xương bằng thịt, có điểm mạnh, điểm yếu, có thứ mình giỏi và thứ mình không giỏi.

Cô muốn nhìn thấy thêm thật nhiều khía cạnh khác của cô ấy.

Dù là lạnh lùng, dịu dàng, nổi giận hay buồn bực…

Cô muốn biết thêm thật nhiều, thật nhiều về cô ấy.

Bắt gặp ánh mắt Celitia, Sophia khẽ mỉm cười.

“Vì cậu đã nói là không sao… Vậy thì tớ sẽ thử một lần xem sao.”

Như thể dũng cảm hy sinh, Sophia hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi đổ miếng trứng hấp trên thìa vào miệng.

Nó mềm và có nhiều bọt khí, nhưng khá là mịn và mềm. Vị thì hơi kỳ lạ, với mùi của các loại gia vị trộn lẫn và một chút tanh của trứng…

Sophia nuốt nó trọn trong một lần và chớp mắt.

Có vẻ cũng không đến nỗi khủng khiếp như vậy. Nếu nồi không nổ và gia vị bình thường hơn, biết đâu nó còn ngon hơn ấy chứ?

Đám học sinh xôn xao:

“Đúng là Công chúa điện hạ, dám ăn thứ đó!”

“Ờm, dù sao cũng là vì tiểu thư Celitia mà…”

“Nghĩ lại thì, có phải mình đã bỏ lỡ cơ hội gì không nhỉ?!”

Celitia hơi sững người.

Cô thấy ánh sáng rực rỡ đang nhảy múa trong đôi mắt cô gái ấy, như một tia nắng xuyên qua màn sương mỏng lúc bình minh.

Có phải chỉ vì… cậu ấy không muốn mình phải thất vọng?

Celitia bực mình giật lại cái thìa từ tay Sophia.

“Cậu cũng dám ăn thật à? Hay tớ nên nói là lòng dũng cảm của cậu đủ lớn nhỉ?”

“Là một công chúa, dĩ nhiên cần phải có gan to một chút. Đừng nghĩ tớ dễ bị doạ nhé.”

Nói đến đây, Sophia lại trở nên đắc ý, ngẩng cao đầu đầy khí thế, chỉ có phần vành tai hơi ửng đỏ là tố cáo cô.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 116: Ám Thần Ẩm Thực"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by