Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 2: Ánh Sáng Mong Manh - Chương 107: Cái Ôm Bất Ngờ

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 107: Cái Ôm Bất Ngờ
Next

Sau khi đón Luna và hai người kia, cả nhóm rời khỏi gia trang tộc Herbert trong một đoàn xe hộ tống linh đình và trở về ngôi nhà mới của Celitia.

Đám lính gác, sau khi nhận được thưởng từ Sophia, đã ra về với những nụ cười tươi rói.

Những người hầu đứng xếp hàng ở cửa và đồng loạt cúi chào đoàn người trở về: “Chào mừng các chủ nhân trở về ạ!”

Sophia và Celitia chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Luna, Rebecca và Gidi thì khá là luống cuống.

Trong nhận thức của họ, đáng lẽ họ phải đứng trong hàng ngũ những người hầu mới đúng.

Chứ không phải được đối xử như chủ nhân như bây giờ.

Gidi là người phản ứng đầu tiên, vội vàng rảo bước nhanh hơn để nhập vào hàng ngũ những người hầu.

Celitia nhanh tay ngăn cô ấy lại.

“Gidi, từ hôm nay trở đi, em không còn là nô lệ nữa.”

Celitia dịu dàng nói, vẻ mặt vô cùng mềm mỏng.

“Dù chị nói đây là nhà mới của em, nhưng nếu em muốn rời đi, em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ không bao giờ ngăn cản em. Em được tự do và có thể theo đuổi mong ước của riêng mình. Nếu trước đây em chưa có, thì ta hy vọng sau này em sẽ có.”

Gidi sững sờ.

Mong ước của cô ấy sao?

Bị chính cha mẹ bán đi từ nhỏ, lớn lên trong thân phận nô lệ, Gidi thực sự chưa bao giờ nghĩ về những điều như vậy.

“Mong ước của em vẫn luôn đơn giản thôi.”

Luna mỉm cười giơ tay xoa đầu Celitia.

“Chị chỉ muốn ở bên cạnh Lily, nhìn em sống yên bình, an toàn, khỏe mạnh và có được hạnh phúc của riêng mình. Như vậy là chị mãn nguyện rồi.”

Chị ấy nghiêng đầu nhìn Rebecca: “Mẹ chắc cũng nghĩ vậy đúng không ạ?”

Rebecca không nhịn được mà búng vào trán Luna: “Chỉ cần hai đứa bớt làm mẹ phải lo nghĩ, thì mẹ đã mừng lắm rồi!”

“Nhưng… con vẫn chưa rõ mình có mong ước gì…”

Gidi đứng yên tại chỗ, bồn chồn vân vê những ngón tay.

“Vậy thì, trước khi con tìm ra nó, người có thể chia sẻ một chút mong ước của người cho con không?”

Luna quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Gidi: “Tất nhiên là được rồi.”

“Ồ, tôi cứ ngỡ sao mà ồn ào thế này, hóa ra là hàng xóm đổi chủ rồi à.”

Một giọng nói lười nhác vọng ra từ ngưỡng cửa. Một người phụ nữ tóc ngắn màu cam đỏ đang dựa vào lối vào, tay xách một chiếc túi vải đen.

“Tôi đang định mang ít quà sang, phòng khi có ngày xưởng của tôi phát nổ mà bị hàng xóm truy sát. Nhưng nhìn kỹ lại… chẳng phải là cô em gái xinh đẹp đáng yêu của tôi sao?”

Khóe miệng Celitia không khỏi giật giật: “Florence? Sao dì lại ở đây?”

Florence hất cằm về phía sau:

“Nhà cô bé quay lưng ra xưởng của chị đấy. Chị cưng sang đây ngó nghiêng thì có gì lạ à?”

Theo ánh mắt cô ta, Celitia ngoái lại nhìn và phát hiện ra nơi đây trông đúng là có vẻ quen quen.

Cô đã đến xưởng của Florence một vài lần, nhưng chưa bao giờ đi từ hướng này.

Cửa xưởng của Florence quay ra một con hẻm khác, chỉ cách đây một bức tường. Nếu không phải cô ta bất ngờ xuất hiện, chắc Celitia cũng chẳng để ý.

Rày rộc khắp nơi hơn mười năm trời, hóa ra cuối cùng cô lại thành hàng xóm của Florence.

Tâm trạng Celitia khá phức tạp, chính xác hơn là cô cảm thấy hơi ân hận.

Lỡ đâu một ngày đẹp trời Florence làm nổ thật thì sao?

Cái con người này không những không đền nổi, mà còn chắc mẩm đùn đẩy trách nhiệm cho người khác ấy chứ!

Đang lúc Celitia cân nhắc xem có nên ký một cái hợp đồng gì đó với Florence từ trước hay không, thì Florence bỗng nhiên sải bước tới.

Cô ta thoải mái khoác tay lên cổ Celitia và ghì đầu thiếu nữ vào ngực mình.

“…Florence! Dì làm gì vậy?!”

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Celitia phải nín thở tại chỗ.

Có lẽ vì ngày trước quá thân thiết, nên Celitia luơng thiếu một chút cảnh giác với Florence, đó là lý do cô dễ dàng mắc bẫy trò đùa của cô ta như vậy.

“Có gì đâu, chỉ là gặp em làm chị vui quá, muốn cho em cảm nhận vòng tay ấm áp của chị gái thôi.”

Florence vừa cười toe toét vừa nói, tiện tay xoa tung mái tóc dài màu nâu vàng của Celitia.

“Không sao đâu. Tuy của em vẫn còn hơi nhỏ một chút, nhưng sau này vẫn còn chỗ để phát triển mà. Biết đâu có thể lớn bằng chị thì sao?”

“…”

Hàng trăm cách để giết Florence lướt qua tâm trí Celitia.

Con mụ này đúng là càng ngày càng đáng ghét!

Mà này, bị ép ngực thì có gì là không tốt chứ?

To như cô ta, đi bộ không mệt à? Chạy nhảy có phiền phức không?

Sophia đứng nhìn mà kinh ngạc đến sững sờ.

Cái gì cơ?

Ôm ấp kiểu đó á??

Làm được như thế sao??

Vì một lý do kỳ lạ khó giải thích nào đó, lòng ghen ghét và căm phẫn của Sophia dành cho Florence bỗng chốc dâng lên một tầm cao mới.

Sophia xông tới chỉ trong hai ba bước, đặt cả hai tay vào giữa hai người và mạnh mẽ tách họ ra.

Cô chen vào trước mặt Florence, y hệt một con gà mẹ chiến đấu, kiên quyết bảo vệ Celitia ở sau lưng.

“Này! Cô là loại người gì mà thô lỗ thế hả?!”

Mặt Sophia đỏ hơn cả hai nhân vật chính.

Đùa à!

Cái kiểu này, cái kiểu này…

Đến cô còn chưa được làm bao giờ!

Celitia đứng sau lưng Sophia, khoanh tay hừ mũi khinh khỉnh.

“Là nhà giả kim mà tớ đã kể với cậu hồi trước, người từng hợp tác với tớ đấy, ‘DÌ’ Florence.”

Celitia cố tình nhấn mạnh chữ “dì” thật nặng, cố ý muốn chọc tức Florence.

Đáng tiếc, Florence đã nghe quá nhiều lần, và mức độ công kích này không còn có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của cô ta nữa.

Sophia ngẩn ra: “Là nhà giả kim đã làm mấy thứ thuốc kỳ lạ đó sao?”

Sophia vẫn còn nhớ như in tác dụng của mấy viên thuốc đó, và ánh mắt cô nhìn Florence lập tức trở nên cảnh giác hơn.

“Sao nào? Mấy viên thuốc đó hiệu quả tốt mà nhỉ? Chưa ai chê sản phẩm của chị đây không tốt cả.”

Florence tùy tiện nhét cái túi vải đang xách vào tay Sophia: “Đây, quà tân gia cho cô bé đấy.”

Sophia theo phản xạ bắt lấy, rồi cầm như cầm củ khoai nóng – bỏ thì hơi phí, giữ lại thì cũng không ổn.

Món quà gọi là quà này, lỡ đâu cũng chứa mấy lời nguyền quái quỷ nào đó thì sao?!

Celitia mỉa mai: “Có làm tốt đến mấy cũng vô dụng thôi. Chẳng phải dì vẫn nghèo xơ xác đấy sao?”

“Chị không thích nghe câu đó đâu đấy,” Florence nhún vai. “Nếu không phải cô bé phá bĩnh kế sinh nhai của chị bằng cách vạch trần đồ giả đá quý của chị, thì có lẽ giờ này chị cưng đã kiếm được kha khá tiền rồi đấy!”

“Thím lừa người ta còn cãi được à?”

“Chị nói cho cưng biết, đừng đặt chuẩn mực đạo đức của mình quá cao, sống như thế mệt lắm.”

Trong lúc hai người đang cãi nhau, Sophia bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, chỉ tay vào Florence, tay run run:

“Là chị đã tạo ra thứ ‘Kim cương ma thuật Helms’ giả đó, suýt nữa thì làm ta tốn một đống tiền để mua nó sao?”

“Á…”

Florence nhanh chóng lùi lại mấy bước, bay thẳng ra tận cửa và nhe răng cười thật tươi với Sophia.

“Cô em nói ‘suýt nữa,’ nghĩa là thực ra chị đây chưa lừa được cô em, vậy nên không phải lỗi của chị nhé. Chị đi đây! À này, Lily đáng yêu của chị, đừng quên vụ hợp tác của chúng mình nhé. Lần sau chị lại tìm em chơi nha!”

 

Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 107: Cái Ôm Bất Ngờ"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by