Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 92: Lại Mắc Bẫy Rồi Nha~
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 92: Lại Mắc Bẫy Rồi Nha~
Sau khi Margaret dẫn người rời đi, Benita từ chỗ nấp bước ra, ngồi xuống bên cạnh Celitia.
“Không thể tin được.” Benita lẩm bẩm. “Margaret cứ thế bỏ đi sao?”
“Ừm.” khóe môi Celitia cong lên một nụ cười gian. “Tôi diễn khá giống đúng không?”
Benita muốn nói lại thôi, đôi mắt nhìn Celitia đã trở nên lì lợi vì kinh ngạc và khâm phục đến phát ngốc.
Lá cờ này đúng là thật—nếu phe đỏ cướp được, trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức.
Nhưng trái với suy đoán của Margaret, phe xanh chẳng hề đặt bất kỳ cái bẫy nào ở đây cả.
Ngoài Celitia, chỉ có Benita ở đây, chẳng còn ai khác.
Nếu Margaret chọn xông vào cướp cờ, cô ta đã có thể thành công và bắt gọn cả hai người.
Nhưng Margaret vừa rời đi, chẳng hề ngoảnh lại.
“Tại sao thế?” Benita không nhịn được hỏi.
“Là tính toán lòng người đấy.” Celitia mỉm cười đáp. “Nhưng mà, đây là một vụ mạo hiểm và một canh bạc lớn—bình thường thì đừng học theo.”
Celitia đã cố tình để lộ vị trí cho Alsen, cố tình thả hắn về bên Margaret, và cố tình tạo ra vẻ ngoài như đang bị vây bẫy dày đặc.
Margaret đã ăn quả đau một lần, cho nên một động thái hư hư thực thực như vậy chỉ khiến cô ta càng hoang mang và sợ hãi, không dám tấn công.
Để Sophia dẫn người đánh úp phía sau, rồi cố tình cho người chạy thoát về báo, Margaret sẽ không chút nghi ngờ mà vội vàng rút quân về phòng thủ.
Và sau đó… Shanie đang dẫn một nhóm người, chờ sẵn bọn họ trên đường.
Benita nhìn Celitia không thể tin nổi.
“Nếu chúng ta tính sai dù chỉ một bước, chắc chắn đã thua rồi. Cậu tự tin đến vậy sao?”
“Ừm, thực ra cũng không hoàn toàn tự tin đâu…”
Celitia nghiêng đầu, khoanh tay lười nhác dựa vào cột cờ bên cạnh.
“Trên chiến trường, làm gì có chiến thắng nào chắc chắn trăm phần trăm. Điều chúng ta có thể làm là khiến cán cân nghiêng về phía mình. Vì thế, chúng ta đặt tất cả những con bài có thể lên bàn và đánh cược.
“Và lần này, tôi đã thắng cược.”
Benita ngây người nhìn Celitia, hồi lâu không nói nên lời.
Bất chợt, Benita nghĩ đến một người.
Sercis, người mười năm trước từ đâu xuất hiện, kết thúc cuộc nội chiến ở Vương quốc York, và được tôn xưng là “Tai ương của Chúa.”
Vương quốc Lansca vốn đã nhân lúc York loạn lạc mà thôn tính không ít lãnh thổ.
Thế mà Sercis lại giành lại từng tấc một, thậm chí còn quay sang chiếm luôn cả những vùng đất chính thống của Lansca.
Quốc vương Gorman cũng ngã bệnh trong quá trình đó, nếu không có “Thánh nữ cứu quốc” Ariel, thì Lansca có lẽ đã thuộc về Vương quốc York từ lâu.
May mắn thay, hơn ba tháng trước, Sercis đã chết.
Khi tin tức truyền về, tất cả mọi người ở Lansca đều thở phào nhẹ nhõm.
Benita không biết tại sao mình lại có sự liên tưởng như vậy.
Có lẽ vì trong khoảnh khắc đó, tự dưng cô cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả.
“Đang nghĩ gì thế?”
Giọng nói của cô gái vang lên, vẫn dịu dàng và trong trẻo như mọi khi.
“Không có gì.” Benita vội lắc đầu.
“Thế tôi đi trước nhé, tìm Sophia để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.”
Celitia nhẹ nhàng đứng dậy khỏi tảng đá, phủi bụi trên áo một cách thanh lịch, chỉnh lại váy.
“Tôi giao nhiệm vụ canh cờ cho cô đấy. Ở một mình có sợ không, Benita?”
Toàn bộ đội của Margaret đang bị vây hãm gần cứ điểm phe đỏ, nên chẳng ai rảnh mà đến cướp cờ đâu.
Để Benita ở lại canh chừng chủ yếu là đề phòng bất trắc, như thú hoang nhai lá cờ chẳng hạn.
Benita có ma thuật hệ đất, là ma pháp sư phòng ngự giỏi nhất toàn đội.
“Cứ giao cho tôi.” Benita không chút do dự.
“Tốt, thế tôi đi trước đây.”
Celitia vẫy tay chào Benita, thong thả bước về phía cứ điểm phe đỏ.
Lúc này, Margaret đang bị vây trong vòng bẫy của Shanie, vô cùng nóng ruột.
Khoảnh khắc nhìn thấy đội quân do Shanie dẫn đầu, Margaret biết ngay mình lại mắc bẫy nữa rồi.
Tin tức của Alsen là thật, cờ phe xanh là thật, và Celitia ở một mình cũng là thật!
Chỉ có cô ta mới nghĩ đó là giả!
Chưa bao giờ có ngày nào mà cô ta bị xoay như chong chóng thế này!
Margaret tức muốn thăng luôn tại chỗ.
Lần này còn bất ngờ hơn lần trước, chất lượng phục kích rõ ràng còn cao hơn.
Lá cờ của mình đang bay phấp phới trước mắt, Margaret sốt ruột đến chết đi được, sợ rằng đội tinh nhuệ do Sophia dẫn đầu sẽ chặt đổ cờ phe đỏ ngay trước mắt mình.
“Phá vây! Bằng mọi giá phải phá vây!! Cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu!!”
Lần đầu mắc bẫy, Margaret còn có tâm trạng thu nhỏ đội hình, vững bước tiến lên, nhưng lần này thì thực sự hoảng loạn rồi.
“Nằm mơ đi! Cả lũ các ngươi ở lại hết cho ta!”
Shanie tập hợp toàn bộ nhân lực thành một đội, kiên quyết chặn đứng đường tiến của Margaret, vây hãm khiến họ không thể nhúc nhích.
Cô gái vung thanh đại kiếm uy lực kinh người, như một vị chiến thần giáng thế, khiến Margaret không kịp thở.
Cô gái có vẻ ngoài mảnh mai, nhỏ nhắn này, năng lực cận chiến có lẽ còn cao hơn Sophia một bậc.
Nhưng đội của Shanie vẫn ít hơn đội của Margaret kha khá, mà những người mạnh nhất lại đi với Sophia cả rồi.
Dù Shanie dốc toàn lực, vẫn không thể ngăn hoàn toàn Margaret đang quyết tâm đào tẩu.
Margaret có Charlotte và những người khác bảo vệ, bỏ mặc những kẻ đang bị vây hãm giằng co, cùng chưa đến một nửa số người hoảng hốt tháo chạy.
Sophia chỉ còn một bước nữa là cướp được cờ, nhưng thấy Margaret hấp tấp kéo theo một đống người chạy về, đành phải rút lui.
“Sophia khốn kiếp! Celitia chết tiệt!!”
Margaret tức đến nỗi nói năng hàm hồ chẳng kiêng nể gì.
Mười mấy người còn lại trong vòng vây chắc chắn không về được nữa, số còn lại nhập với nhóm canh cờ nhưng vẫn không bắt được Sophia.
“Con nhỏ đó chạy nhanh thật! Để tiểu thư đây bắt được, nhất định sẽ bẻ gãy chân nó!!”
“Margaret…”
Charlotte vừa chạy vừa toát mồ hôi, chẳng còn tâm trạng mà nhắc nhở Margaret đừng nói mấy lời quá khích nữa.
“Không ổn rồi… cứ chạy qua chạy lại thế này, hết lần này đến lần khác mắc bẫy, mệt quá.”
Charlotte thở hồng hộc, lắc lắc bình nước trong tay.
“Nước mang theo sắp hết rồi. Chúng ta phải nghỉ ngơi gần nguồn nước thôi.”
Margaret biết có một con suối chảy xuống từ hồ trên đỉnh núi. Khi chọn cứ điểm, cô ta đã cố ý đặt nó gần dòng suối.
Xem ra cái kế hoạch bảo thủ mà ban đầu cô ta vạch ra cuối cùng cũng được dùng đến…
Phòng thủ bên nguồn nước, cầm cự tạm thời vậy!
“Mang cờ theo, di chuyển vị trí, nghỉ ngơi một lát!” Margaret dứt khoát ra lệnh.
Theo chỉ dẫn của Margaret, hơn hai mươi thành viên còn lại vác lá cờ, chậm rãi tiến về phía nguồn nước.
Lúc này, Celitia đang đứng ở một vị trí cao, từ xa quan sát động tĩnh của Margaret.
Tính toán lộ trình di chuyển của phe đỏ, một lát sau, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Trò chuyện