Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 85: Nếu Thua, Hãy Rút Hồ Sơ
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 85: Nếu Thua, Hãy Rút Hồ Sơ
Sophia cau mày.
“Margaret, ý cô là sao?”
Cô nghĩ Margaret đang ám chỉ chuyện mình cưỡng chế kéo dài thời gian đăng ký.
Chuyện này đúng là sơ suất của Sophia, nhưng từ lời Margaret nói, điều cô ta quan tâm dường như không phải việc này.
“Tôi đã từng mời Celitia tham gia cuộc thi, và cô ta từ chối. Mọi người đều thấy cả.”
Margaret cười lạnh.
“Xét cho cùng, cô ta không có chút năng lực thích ứng nào, tôi có thể hiểu cho lựa chọn đó. Nhưng tại sao chỉ vài ngày sau, Celitia lại thay đổi quyết định?”
Ánh mắt cô ta sắc lẹm dán chặt vào Sophia.
“Câu trả lời rất đơn giản. Điện hạ muốn gây thanh thế cho cô người tình nhỏ của mình! Không chỉ kéo dài thời gian đăng ký vì chuyện này, mà còn cố gắng thao túng kết quả thi đấu để nâng cao địa vị cho cô tình nhân bé nhỏ của cổ!”
Sophia: “…”
Cô nàng này, trí tưởng tượng có hơi bay xa quá không?
Cô còn mong Celitia ngoan ngoãn ở yên trong hoàng cung cơ. Tham gia thi đấu? Đừng nói tới trường thì tốt quá rồi.
Với lại, sao cô nàng này cứ nhắc mãi cái cụm từ “người tình nhỏ” thế?
Ơ, khoan… người tình nhỏ…?
Hình như… cũng không phải là không thể chấp nhận được…?
Bởi cụm từ đặc biệt đó, bỗng nhiên bắt đầu thả trí tưởng tượng bay xa, Sophia ngẩn người ra mà không lập tức phản bác Margaret.
Celitia quay đầu, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Margaret, nhận xét:
“Đầu óc toàn ảo tưởng hão huyền.”
“Hừ, ảo tưởng hão huyền?”
Margaret vốn đã thấy Celitia khó ưa từ lâu, liền lập tức xoay mũi nhọn công kích về phía cô.
“Về hành vi của cô, người ta phải nghĩ xa hơn một chút, nếu không biết đâu lại chịu thiệt lúc nào không hay. Tôi nghe nói cô đánh em trai mình đến mức cậu ta không xuống giường nổi, thậm chí còn dùng mấy lời đường mật thuyết phục được bệ hạ Marianne tống cổ người nhà cô vào tù!”
Celitia khẽ cau mày.
Margaret thực sự biết chuyện này. Hay là phu nhân Herbert đã tiếp cận phe cô ta?
Bởi những lời Margaret nói, đám đông bên dưới lại bắt đầu xì xào:
“Nhìn cô ta hiền lành yếu đuối thế kia, mà ra tay với anh trai ruột ác liệt vậy sao?”
“Còn có thể thuyết phục được bệ hạ Marianne che chở – thủ đoạn phải cao siêu thế nào mới làm được chứ…”
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong…”
Margaret lắng nghe những bàn tán của học sinh, khóe môi khẽ cong lên nụ cười mãn nguyện.
Nếu có thể hủy hoại danh tiếng của Celitia, không chỉ loại bỏ được cái gai trước mắt, mà còn giáng đòn vào Marianne và Sophia đang che chở cho cô ta – nhất cử lưỡng tiện.
“Một thánh địa như học viện, lẽ ra không bao giờ nên nhận những kẻ đạo đức tồi tệ như vậy.”
Margaret tiếp tục nói lớn, “Tuy nhiên, học viện Samuel coi trọng tài năng hơn cả. Nếu cô thực sự là người có năng lực, để cô ở lại cũng không phải không thể. Đã muốn tham gia cuộc thi này, đúng là cơ hội tốt để chứng minh năng lực với mọi người. Nếu phe cô thắng, đương nhiên cô có thể ở lại. Nhưng nếu thua…”
Margaret cười khẩy, kéo dài giọng, “thu dọn đồ đạc và cút về nơi cô xuất phát đi!”
Ánh mắt cô gái đầy khiêu khích dán chặt vào Celitia.
“Sao nào? Dám đánh cược không, Celitia?”
Ánh mắt bình thản của Celitia khẽ dao động, cô tò mò quan sát Margaret từ trên xuống dưới.
Ở kiếp trước, cô đã trải qua vô số trận chiến và chiến dịch, mỗi lần đều là một canh bạc.
Cược thời cơ, địa hình, nhân tâm.
Cô chưa bao giờ sợ đánh cược.
“Thú vị đấy.”
Nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Celitia, tựa lưỡi gươm từng uống no máu trận mạc, sau bao ngày dài tĩnh dưỡng trong vỏ, bỗng chốc tuốt trần, ánh lên vẻ sắc lạnh không gì cản nổi.
“Tôi chấp nhận đề nghị của cô.”
Giọng cô khựng lại một nhịp.
“Nhưng nếu tôi thắng, chẳng có gì thay đổi, còn nếu tôi thua, tôi phải rút hồ sơ… vụ cá cược này thật bất công. Để tôi nghĩ xem. À phải rồi, thưa tiểu thư Margaret, chẳng phải vừa rồi cô vẫn buông lời vu khống về chuyện lạm dụng đặc quyền sao?”
Celitia chậm rãi nói.
“Nếu cô thua, vậy thì với những lời nói và hành động của mình, cô nên công khai xin lỗi công chúa Sophia. Thế nào? Những chuyện khó nói mà cô đã làm sau lưng, tự cô biết rõ trong lòng. Mọi thứ đáng phải xin lỗi, đều phải xin lỗi công chúa Sophia trước mặt nữ thần.”
“Cô…”
Mặt Margaret lập tức đỏ bừng.
Celitia biết!
Những trò cô ta đã giở trước lễ khai mạc – chắc chắn cô ta biết!
Nếu không, sao có thể nói ra những lời như vậy!
Celitia thu lại nụ cười, ánh mắt hơi nheo lại, thoáng hiện vẻ khinh miệt.
“Có vẻ tiểu thư Margaret cảm thấy rất áy náy và không dám đánh cược với tôi.”
“Nói bậy!”
Bị khiêu khích bởi ánh mắt đầy thách thức đó, Margaret lập tức gào lên.
“Có gì mà tôi không dám? Cược thì cược! Cược thì cược!!”
“Rất tốt. Vậy thì hôm nay, toàn bộ học sinh có mặt ở đây sẽ là nhân chứng cho chúng ta.”
Celitia không nói thêm, cầm bút lên, nhanh chóng điền vào đơn và đưa cho Andrew.
Andrew ngơ ngác cầm lấy, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng với vụ cá cược vừa rồi, chưa kịp định thần.
Biết nói sao nhỉ – Celitia đúng là nhân vật nổi bật nhất toàn trường…?
Cô ấy vừa đánh cược với Margaret như thế thật sao??
Không chỉ mình anh – cả khán phòng im phăng phắc, tất cả mọi người bao gồm cả Sophia vẫn đứng sững như trời trồng.
Celitia kéo tay Sophia: “Đi thôi, ra phía sau ngồi đợi kết quả phân nhóm.”
Mãi đến khi cô lên tiếng, mọi người mới giật mình phản ứng lại, và cả khán phòng vỡ òa trong hỗn loạn.
“Cái gì cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy??”
“Cược giữa hai bên ư? Nếu Margaret thắng, Celitia rút hồ sơ?”
“Và ngược lại, Margaret công khai xin lỗi công chúa Sophia?”
“Trời ơi, tui chưa từng nghĩ tham gia cuộc thi lại được chứng kiến màn kịch bùng nổ thế này!!”
Margaret vốn quen là trung tâm của sự chú ý, nhưng sự chú ý hôm nay thực sự khiến cô ta phát điên.
Xin lỗi?
Cô ta phải công khai xin lỗi ư?
Cho dù Celitia có chết, cô ta cũng không bao giờ có khả năng đó!!
Cô ta giận dữ quay người bỏ đi, không thèm đợi nghe kết quả phân nhóm.
Charlotte chạy theo sau Margaret, hớt hải hỏi:
“Margaret! Cậu thực sự định đánh cược với Celitia sao?”
Về chuyện đánh cược, Charlotte thực sự là người từng nếm mùi thua cuộc, để lại chút ám ảnh tâm lý.
Giờ đây, cô ta có linh cảm khó hiểu rằng Margaret sắp lao đầu vào vách đá.
Xét cho cùng, nội dung cá cược có phần giống nhau, khiến Charlotte khó lòng không nhớ lại chuyện cũ.
Dù giờ họ đứng chung một chiến tuyến, nhưng nếu Margaret thực sự lao đầu vì vụ cá cược, Charlotte cảm thấy có chút hả hê thầm kín.
Để Margaret nếm trải cảm giác cô ta đã từng trải – thế thì cô ta sẽ không còn cô đơn nữa.
“Cậu nghĩ tôi sẽ thua chắc?!”
Margaret đột ngột quay phắt lại, trừng mắt nhìn Charlotte.
“Tôi nói cho cậu biết, Charlotte! Celitia sẽ không có cơ hội, không một chút cơ hội nào!!”
Margaret không thể chấp nhận hậu quả của việc thua cược.
So với việc Celitia rút hồ sơ, lời xin lỗi của Margaret nghe có vẻ nhẹ nhàng, hoàn toàn không thể so sánh với trọng lượng từ phía đối phương.
Nhưng Margaret hiểu rõ trong lòng, tại học viện Samuel, cô ta chắc chắn đại diện cho gia tộc Brienne.
Nếu cô ta công khai xin lỗi Sophia, điều đó đồng nghĩa với việc cho tất cả học sinh thấy rằng gia tộc Brienne đã thua trước Sophia.
Vậy thì mọi toan tính mà cô ta đã nhọc công thực hiện để vào học viện và cản trở Sophia chiếm được lòng người sẽ tuyên bố hoàn toàn đổ sông đổ biển.
Độc ác thật.
Người phụ nữ này đã hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của cô ta.
Cô ta nhất định không được thua.
Bằng bất cứ thủ đoạn nào, cô ta cũng không được thua.
Chỉ cần cô ta không thua, cô ta sẽ không phải xin lỗi Sophia hay thừa nhận bất cứ điều gì mình đã làm.
Margaret nghiến chặt răng, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Sophia, Celitia – chính các người ép tôi đấy!
Trò chuyện