Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 81: Gia Tộc Herbert Lãnh Phạt
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 81: Gia Tộc Herbert Lãnh Phạt
Nghe những lời Charles và Aloque nói, Marianne đặt tách trà nóng hổi trên tay xuống.
Tách trà chạm vào đĩa, vang lên một tiếng lanh canh giòn giã khiến tim Charles bất giác thắt lại.
“Thật khiến người ta bất ngờ.”
Marianne hơi nheo mắt, ánh nhìn xem xét từng người một.
Bà vốn nổi tiếng hiền lành, từ ái, khi nói chuyện khiến người ta như tắm trong gió xuân, hiếm khi khiến thần dân cảm thấy áp lực.
Nhưng lúc này, Marianne đã thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh tanh, tỏa ra khí chất thượng một kẻ bề trên, không lộ vẻ giận dữ nhưng tràn đầy uy quyền.
“Các người ở nhà suy nghĩ lại cả một đêm, hôm nay vào gặp ta chỉ để nói mấy lời xin lỗi nhạt nhẽo đó thôi sao?”
Charles vội vàng đáp: “Không, không, không, thần đã cùng Aloque suy nghĩ lại kỹ lưỡng. Mọi tội danh bệ hạ đã chỉ ra, thần đều xin nhận.”
Charles nói năng thành khẩn, thậm chí còn thay đổi cách xưng hô, chỉ mong xoa dịu cơn giận của Marianne.
Nghĩ đến chuyện hôm qua, Charles hối hận muốn cắt ruột.
Sao ông ta có thể ngờ rằng Celitia mới đi học viện vài ngày đã có thể lấy lòng Marianne và Sophia?
Nếu biết trước, ông ta đã chẳng làm theo ý Aloque mà nhốt Celitia vào ngục tối.
Biết đâu ông ta ra vẻ công minh chính trực xử lý, còn có thể lấy lòng Marianne, chuyện thăng quan tiến chức…
Càng nghĩ Charles càng đấm ngực tiếc nuối.
Tuy nhiên, Aloque bên cạnh lại chẳng nghĩ vậy.
Nghe chồng mình hạ mình tạ tội, Aloque vốn cho rằng mình mới là người bị oan, không nhịn được lên tiếng:
“Bệ hạ Marianne, người không công bằng rồi. Nếu Celitia không làm Olar bị thương, sao tôi lại ra lệnh nhốt nó vào ngục tối? Olar tội nghiệp của tôi vẫn còn nằm trên giường, bác sĩ bảo phải theo dõi ba ngày mới biết có để lại di chứng gì không!”
Không ngờ vợ mình lại không biết điều như vậy, sắc mặt Charles thay đổi dữ dội: “Câm miệng, Aloque! Ai cho phép cô nói?!”
Nhưng Marianne lại cười, xua tay nói: “Cứ để cô ta nói tiếp.”
Aloque tưởng lời mình đã thuyết phục được Marianne, càng trở nên phẫn nộ chính đáng:
“Ngày hôm qua thất lễ với bệ hạ là lỗi của tôi, nhưng tất cả cũng vì Olar đáng thương vô tội bị đối xử tệ như vậy. Xin bệ hạ phán xét công bằng, đừng bao che cho Celitia nữa, hãy để nó nhận hình phạt xứng đáng!”
Aloque nói cực nhanh, Charles chưa kịp bịt miệng thì cô ta đã nói xong.
“Olar vô tội?”
Marianne bật cười đầy khó tin.
“Trói một người hầu vào cột mà đánh, Celitia đến ngăn cản thì hắn còn tính đánh luôn cả cô ấy… một tên bạo lực như vậy mà trong miệng cô trở thành ‘vô tội’?”
Aloque ưỡn cổ cứng cỏi:
“Nhưng về kết quả mà nói, Olar không đánh được người hầu, cũng không đánh được Celitia. Người bị hại duy nhất trong vụ này là nó!”
“Nó còn dám nhận mình là bị hại sao? Để ta nói cho cô biết, Aloque, Olar là tự làm tự chịu!”
Marianne để Aloque nói chỉ để xem thử còn những ý kiến gì khác từ miệng cô ta, lúc này suýt thì tức cười.
“Olar động thủ trước, Celitia phòng vệ sau. Dù có đưa Celitia ra tòa, tòa cũng chỉ xử cô ấy vô tội.”
Nói đến đây, mắt Marianne càng lạnh hơn, ánh nhìn quét qua Aloque như lưỡi dao.
Bà lười nói thêm với Aloque, trực tiếp tuyên án:
“Ngươi biết Celitia đang bệnh, vẫn ra lệnh nhốt cô ấy vào ngục tối, suýt khiến cô ấy chết dưới hầm ngục. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đã phạm tội mưu sát, chỉ là chưa thành công. Đây là tội mưu sát, theo luật pháp phải ngồi tù ít nhất ba năm.”
Marianne vẫy tay ra hiệu, gọi nữ quan đang đứng gần đó lại: “Đi gọi thị vệ.”
Nữ quan nhận lệnh vội vàng đi ra ngoài, Aloque trợn mắt nhìn, chỉ tay vào mũi mình:
“Mưu sát? Ba năm tù?? Bệ hạ Marianne, người không thể làm vậy!!”
“Sao ta không thể?” Marianne cười lạnh. “Không chỉ ngươi, Olar cũng phạm tội mưu sát. Nó sẽ bị giam cùng ngươi. Giờ thì mẹ con đoàn tụ… ngươi hài lòng chưa?”
Thấy sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Charles rất nhanh đã quyết định vứt bỏ cả hai:
“Bệ hạ nói đúng. Lần này là lỗi của Olar và Aloque. Hình phạt bệ hạ đưa ra, thần không có ý kiến gì.”
Rõ ràng đã thống nhất hôm nay chỉ cần xin lỗi, nhưng con đàn bà đó cứ phải mở miệng.
Được, cứ để cô ta nói đi, nhưng Charles đã thấy rõ Marianne nhất quyết muốn trừng phạt, xin lỗi thế nào cũng vô ích.
Đã vậy, để hai kẻ đó chịu trận đi.
Charles đưa ra quyết định hy sinh tốt giữ tướng một cách tự nhiên và không chút áy náy.
Ngay cả Aloque cũng không ngờ chồng mình lại sẵn sàng đồng tình với cách xử lý của Marianne như vậy, mắt ả ta không khỏi mở to.
Ả ta là con gái công tước, ngày đó Charles đã hứa hẹn đủ điều để thuyết phục cô ả hạ giá lấy mình.
“Charles, anh…”
Aloque tức đến nỗi suýt không nói nên lời.
Đôi mắt xanh xám của Marianne lặng lẽ quan sát Charles. Một lát sau, bà lại cười:
“Hy sinh người nhanh gọn thật đấy, Charles. Ngài vẫn thế—chẳng thay đổi chút nào.”
Charles gượng cười: “Bệ hạ đã có ơn với thần. Quyết định của bệ hạ, thần tự nhiên không dám chống đối.”
“Đó là lời ngài nói đấy, Charles.”
Marianne hơi nhướng mày. “Ngài chịu trách nhiệm vì không quản được vợ con, về cơ bản cũng là đồng phạm với chúng. Ngài cũng không thoát được hình phạt đâu.”
Lúc này Charles mới thực sự hoảng: “Bệ hạ Marianne, thần…”
Chưa kịp để Charles lên tiếng biện hộ, Marianne đã ngắt lời ông ta:
“Ngươi bị cách chức thị vệ cung đình, tước vị hạ một bậc trong một năm. Về nhà suy nghĩ lại đi.”
Sắc mặt Charles thay đổi ngay tại chỗ: Hình phạt này nặng quá!
Ông ta thực sự không hiểu nổi sao một chuyện nhỏ như vậy lại khiến Marianne đưa ra quyết định như thế.
“Bệ hạ Marianne! Xin người hãy cân nhắc lại… hình phạt này quá nặng, thần thực sự không thể chấp nhận!”
Giờ thì gậy đã đánh vào mình, Charles cuối cùng cũng hoàn toàn hoảng loạn.
“Hơn nữa, dù muốn kết tội chúng thần cũng nên theo đúng trình tự pháp luật, phải qua xét xử tại tòa!”
“Trình tự pháp luật? Hôm qua ta đã giải thích luật cho Aloque, mệt muốn chết, mà cô ta chẳng nghe lọt tai một chữ. Bây giờ ngươi lại muốn nói chuyện luật pháp với ta.”
Mọi vẻ dịu dàng thường ngày biến mất, Marianne cong môi cười, nụ cười lạnh như mùa đông.
“Để ta nói cho ngươi biết, Charles… Ta là luật pháp.”
Charles ngây người nhìn Marianne, nhất thời nghẹn lời.
Marianne bình thường không tham gia chính sự nhiều, thường nhường nhịn Công tước Augustus, chỉ chú tâm giữ gìn sự yên bình trong hoàng cung.
Sự hiền lành từ ái ấy đã khiến nhiều người quên mất rằng bà vẫn là Nữ hoàng.
Cánh cửa mở ra, bốn thị vệ vội vã bước vào, đứng vây quanh Aloque hai bên.
“Đừng làm mọi chuyện mất mặt quá. Vào tù cũng cần giữ thể diện, Aloque.”
Marianh ung dung ra hiệu cho Aloque, ý bảo thị vệ giải cô ta đi. “Mời.”
“Bệ hạ Marianne! Người không thể làm vậy!!”
Thấy Marianne nói thật, Aloque hoàn toàn hoảng loạn. “Charles! Anh đứng đực ra đó làm gì? Nghĩ cách đi!!”
Còn nghĩ cách gì nữa—Charles mặt xám như tro tàn lúc này, vẫn còn chìm trong cú sốc, chưa kịp hoàn hồn.
Aloque bị thị vệ đẩy về phía cửa, sắp suy sụp hoàn toàn.
“Charles? Cứu em, Charles!!”
Tiếng thét của Phu nhân Aloque dần xa, mặt Charles xanh xanh trắng trắng, vô cùng khó coi.
Đối diện với sự cương quyết bất ngờ của Marianne, dù không cam lòng, Charles cũng đành chấp nhận.
“Lần này khiến bệ hạ nổi giận, thần không còn lời nào để nói, xin vâng chịu hình phạt.”
Charles thở dài não nề, nhận mũ từ tay thị nữ.
“Theo thánh chỉ của bệ hạ, thần xin cáo lui, về nhà đóng cửa suy nghĩ lại.”
Vẻ mặt ông ta có phần ngơ ngẩn, loạng choạng bước về phía lối ra, rõ ràng bị cú sốc không nhỏ.
“Đi thong thả.”
Marianne nhìn Charles rời đi, nụ cười trên môi dần tắt.
Charles vẫn thế… rất giỏi tùy cơ ứng biến.
Dù là Celitia, Olar hay Aloque… trong mắt ông ta, tất cả chỉ là quân cờ.
Ai có ích thì nhặt lên, ai vô dụng thì vứt bỏ ngay lập tức.
Tội nghiệp Celitia, có một người cha như vậy.
Nghĩ đến gương mặt tái nhợt ấy, lòng Marianne thoáng nhói đau.
Dặn dò thị nữ dọn dẹp phòng, Marianne đứng dậy trở về cung điện mình đã đến, định vào thăm Celitia lần nữa.
Phòng trong rất yên tĩnh. Marianne không cho thị nữ đi theo, tự mình nhón chân bước vào.
Đến gần giường, thấy cô gái cuộn tròn như kén tằm, kéo chăn trùm kín đầu, Marianne vội vàng xông tới đầy hoảng hốt:
“Sao thế? Con khó chịu chỗ nào à? Để ta xem!”
Trò chuyện