Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 68: Cơn Giông Đang Đến
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 68: Cơn Giông Đang Đến
Đòn tấn công “thân thiện” này chẳng có chút uy lực nào và đã trượt khỏi người Florence. Cô ta cười lớn, vươn tay xoa đầu cô gái một cách thô bạo, làm rối tung mái tóc dài màu lanh nhạt của cô ấy.
“À đúng rồi, để kỷ niệm cuộc gặp gỡ và hợp tác của chúng ta, để chị tặng cho em một món quà ra mắt nhé!”
Vừa nói, Florence vừa mò mẫm khắp người, cuối cùng lôi ra một chiếc hộp nhỏ đựng mấy viên thuốc màu nâu đỏ bí ẩn.
“Cái gì thế này?” Celitia không dám nhận.
Florence chẳng thèm quan tâm Celitia nghĩ gì, cứ thế nhét mạnh chiếc hộp vào tay cô.
“Là sản phẩm thí nghiệm chị làm hồi đêm qua đấy, dùng nguyên liệu và tỷ lệ hoàn toàn mới. Phân loại thì chắc là một dạng thuốc uống. Vì chưa được kiểm chứng nên chị cũng chẳng biết nó là cái gì hay có tác dụng ra sao.”
Giọng Florence đầy hưng phấn và tự tin.
“Nhưng mà, chị có thể chắc chắn một điều, thứ này chứa một lượng ma lực đáng kể và chắc chắn sẽ có hiệu quả kỳ diệu ngoài mong đợi!”
Nghe Florence tự khen mình xong, Celitia lại càng không muốn nhận nữa.
Dù sao thì lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Celitia hiểu quá rõ bản tính của người đàn bà này.
Florence rất đam mê mày mò đủ thứ mới lạ, đó cũng là lý do cô ta chọn hợp tác với một giám định sư – vì chính cô ta cũng chẳng biết mình đã tạo ra thứ quái gì.
Suốt quãng thời gian mày mò đó, Florence chưa từng gặp tai nạn lần nào, quả thực không thể nói khác được ngoài hai chữ “may mắn”.
Nhưng bù lại… hay có lẽ do thể chất đặc biệt, khi Florence dùng hết vận may của mình, thì mọi xui xẻo đều dồn hết vào những vật phẩm cô ta tạo ra.
Nói đơn giản, ai xài đồ của cô ta, người đó xui.
Sự miễn cưỡng hiện rõ trên mặt, Celitia cố nhét lại món đồ cho Florence: “Dì cứ giữ lấy mà tự chơi đi.”
“Không được – đây là quà ra mắt của chị mà!” Florence xua tay từ chối. “Hơn nữa, bé chẳng phải là giám định sư sao? Coi như đây là việc đầu tiên chị giao cho cưng đi.”
Nghe đến chữ “việc”, Celitia cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lấy: “Thôi được rồi…”
Chỉ giám định thôi – miễn là cô không tự mình dùng nó, thì chắc sẽ không bị xui xẻo đeo bám… nhỉ?
“Đã là việc thì đừng quên trả công cho tôi đấy.” Celitia nhắc nhở.
“Đúng là đồ nhỏ mà tham.” Florence lẩm bẩm. “Nhưng vì em là một cô gái xinh đẹp, lần này chị đây sẽ tạm ứng trước một nửa tiền công vậy.”
Cô ta lại mò mẫm khắp người một hồi lâu, cuối cùng mới nhặt nhạnh đủ năm mươi đồng xu, mắt đầy đau đớn, luyến tiếc đưa cho Celitia.
“Nửa còn lại, lúc nào em giám định ra kết quả hoặc dùng nó xong thì nói cho chị biết rồi chị trả!”
Celitia nhét đám xu vào túi, tay cầm chiếc hộp, khẽ nói: “Tôi biết rồi.”
Cô thầm nghĩ không biết vị khách không mời nào sẽ có vinh hạnh thử kiệt tác của Florence…
Chỉ cần không phải mình là được.
Rời khỏi con hẻm quanh co, trở lại đại lộ, Celitia chào tạm biệt Florence vẫn còn vẻ luyến tiếc rồi lên xe ngựa.
Bánh xe lăn chậm rãi về phía điền trang Herbert, Celitia ngồi trong xe, tâm trí dần dần lang thang xa xa.
Thú thật, cô không giống Sophia, cũng chẳng giống Shanie hay Benita – cô không hề có nỗi ám ảnh phải trở về nhà.
Chỉ cần nghĩ đến người cha ích kỷ, bà mẹ kế cay nghiệt, và thằng em trai nóng tính kia thôi là Celitia đã thấy một nỗi phiền muộn khó tả.
Cô chẳng có chút lưu luyến gì với cái gọi là mái ấm ấy, ngoại trừ một vài người cô thực sự quan tâm.
Không biết dạo này Luna thế nào? Bệnh của Rebecca có đỡ chút nào không?
Lần này cô lại mua ít dược liệu, định tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho Rebecca, hy vọng cả hai người họ đều được mạnh khỏe.
Sẽ tốt biết mấy nếu có thể sớm đưa họ đi, nhưng với số tiền ít ỏi Florence hứa hẹn, e rằng tiết kiệm cả năm cũng chưa chắc đủ.
Cô thực sự phải nghĩ cách khác… Không biết xưởng của Florence có nguyên liệu quý hiếm gì không.
Lúc đó đến lột một chuyến vậy. Dù sao Florence cũng đã hứa cho cô dùng mà… không được nuốt lời đâu.
Xe ngựa dần đến nơi. Celitia tạm dừng cuộc nghiên cứu về việc vòi vĩnh Florence, bước xuống xe và gõ cổng điền trang nhà mình.
Cánh cửa gỗ mở ra, lộ ra một khuôn mặt không hoàn toàn xa lạ.
“Tiểu thư Celitia, người về rồi ạ?”
Đây là một người hầu trong nhà tên Gidi, bình thường chẳng mấy tôn trọng Celitia, vậy mà hôm nay lại dùng kính ngữ.
“Ừm,” Celitia hờ hững đáp, “hôm nay học viện nghỉ, ta về thăm một chút.”
Gidi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Hôm nay ông chủ và phu nhân không có nhà ạ, hai người đi dự yến tiệc rồi. Chỉ có cậu chủ Olar ở nhà thôi. Tiểu thư có muốn gặp cậu ấy không ạ?”
“Ta và Olar chẳng có gì để nói.” Celitia từ chối không chút do dự. “Lần này ta về cũng không phải để gặp nó.”
“Vâng ạ…” Gidi bỗng nhiên trở nên rất thất vọng.
Nghe thấy sự thất vọng rõ ràng trong giọng nói của Gidi, Celitia không khỏi nhíu mày hỏi: “Trong nhà có chuyện gì à?”
Thân thể Gidi run lên dữ dội, cô ta lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không có ạ, trong nhà vẫn bình thường cả…”
“Cô không cần giấu tôi,” Celitia bình thản nói. “Olar lại nổi cơn tam bành nữa rồi, đúng không?”
Gidi do dự gật đầu, rồi lại lắc đầu dữ dội và van lơn:
“Tiểu thư Celitia, xin người đừng để cậu chủ biết em đã nói với người…”
Olar cực kỳ ghét những tôi tớ ngồi lê đôi mách sau lưng, mà một khi đã phát hiện, hắn sẵn sàng ra tay thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
“Được rồi.” Celitia đồng ý không do dự. “Olar đang ở đâu?”
Như tìm thấy vị cứu tinh, mắt Gidi bỗng sáng lên: “Ở phòng khách bên cạnh ạ, tiểu thư Celitia, để em dẫn người đi!”
“Cô hiểu nhầm rồi, Gidi,” giọng Celitia hơi trầm xuống. “Ta hỏi Olar ở đâu chỉ vì ta không muốn gặp nó thôi – không có ý nghĩa gì khác.”
Celitia thừa biết lũ tôi tớ, kể cả Gidi, đều hy vọng cô sẽ đứng ra ngăn Olar trút giận lên đám hạ nhân.
Nếu là ngày trước, với lòng chính nghĩa tràn trề, chắc cô đã lao đến ngay mà không cần Gidi phải nói gì.
Đáng tiếc, Celitia không còn là Celitia của ngày xưa nữa.
Từ nhỏ đến lớn, phần lớn tôi tớ trong nhà chưa từng thực sự đối xử tốt với cô.
Nếu đã vậy, sao phải vì họ mà chọc vào xui xẻo của Olar?
“Sao lại thế được…”
Sợ hãi và tuyệt vọng hiện lên trong mắt Gidi. Cô ta chợt nghĩ ra điều gì, thảng thốt kêu lên: “Tiểu thư Celitia, chẳng lẽ ngay cả Luna người cũng mặc kệ sao?”
“Luna?”
Celitia đột ngột quay lại, vô số giông bão cuồn cuộn trong đôi đồng tử màu xám khói tím thăm thẳm kia, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào để hủy diệt mọi thứ trước mắt.
“Olar đã làm gì Luna?”
Trò chuyện