Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 60: Hy Vọng Đó Là Từ Đáy Lòng Cậu
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 60: Hy Vọng Đó Là Từ Đáy Lòng Cậu
“Lại như thế đấy.”
Sophia không chút nghĩ ngợi đáp trả Margaret, “Con gái công tước hôm nay cũng lòe loẹt như thường nhỉ.”
Margaret khó chịu đảo mắt.
Theo phong độ thường ngày, đáng lẽ cô ta sẽ tiếp tục so đo với Sophia thêm vài câu nữa.
Nhưng lần này, Margaret cố tình lên giọng đầy khoe khoang:
“Thôi bỏ đi, hôm nay tôi đang vui, không thèm chấp cô. Đi thôi, Charlotte.”
Charlotte theo sát Margaret, cùng nhau bước vào lớp học.
“Charlotte?”
Sophia không kìm được gọi với theo.
Cô gần như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm Charlotte với vẻ mặt kinh ngạc dần chuyển thành thất vọng.
Sophia đã lờ mờ đoán được chuyện này có thể xảy ra.
Charlotte đã nhất quyết bắt cô phải chọn một trong hai, và cô đã không chọn Charlotte.
Với tình thế đó, Charlotte hoàn toàn có quyền chọn người khác, chẳng hạn như Margaret.
Hiểu thì hiểu, nhưng về mặt cảm xúc, Sophia vẫn cảm thấy khó chấp nhận.
Cô không thể giấu nổi vẻ chán nản, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với Margaret nữa.
Thấy đòn đánh của mình đạt hiệu quả như mong đợi, Margaret khá hài lòng, dẫn Charlotte về phía dãy bàn đầu.
Charlotte bước theo sau Margaret, ánh mắt lảng tránh, muốn nhìn Sophia nhưng lại chẳng dám.
Phát hiện Celitia và những người kia ngồi ở dãy cuối, cách xa Sophia, Charlotte bỗng thấy mừng thầm.
Rồi khi nhìn thấy biểu cảm của Sophia, cô ta lập tức bắt đầu hối hận vì đã hợp tác với Margaret.
“Sophia…”
Charlotte suýt chút nữa muốn bước về phía Sophia, muốn xin lỗi cô về chuyện với Margaret, thề thốt rằng cô ta chỉ nhất thời mờ mắt.
Tuy nhiên, từ trong đám đông đang vây quanh Sophia, có người cất tiếng: “Tiểu thư Margaret!”
Đám đông ùa lên, vây lấy Margaret, vô tình cắt đứt đường đi của Charlotte.
“Công quốc Mist hiện đang tuyển chọn những kỵ sĩ và pháp sư xuất sắc.” Margaret liếc nhìn Sophia đang sững sờ với vẻ kiêu hãnh, mỉm cười nói với đám đông. “Bất kỳ ai có tài năng đều được hoan nghênh gia nhập.”
Những người vừa vây quanh Sophia cũng nhiệt tình không kém với Margaret, con gái công tước.
Chỉ trong chốc lát, Margaret đã trở thành tâm điểm, vui vẻ trò chuyện với mọi người.
“Xin lỗi, làm ơn tránh đường.”
Sophia lặng lẽ liếc Margaret một cái, rồi quay người len ra khỏi đám đông còn sót lại.
Dọc theo lối đi, Sophia bước xuống dãy bàn cuối và ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Celitia.
Từ lúc Sophia xuất hiện một mình, Celitia đã đoán rằng cuộc nói chuyện với Charlotte chắc không suôn sẻ.
Cảnh Charlotte và Margaret cùng nhau xuất hiện sau đó cũng gần như nằm trong dự liệu.
Celitia thầm thở dài.
“Cố tình cướp spotlight của cậu đấy.” giọng Celitia khẽ vang lên. “Không phản đòn sao Sophia? Những trái tim kia lẽ ra phải thuộc về cậu.”
“‘Lẽ ra phải’ nghĩa là gì?” Sophia cười cay đắng. “Chiều theo họ, chiếm lấy trái tim bằng những lời hứa hẹn lợi ích, thì làm sao bền vững được. Chỉ cần một chút sóng gió là họ sẽ tan tác khắp nơi.”
Ngay cả Charlotte, người mà cô từng nghĩ là bạn, cũng sẽ chia xa cô vì những bất đồng nhất định.
“Nhưng điều đó bình thường thôi.” Celitia nhìn cô, đồng tử càng lúc càng trong veo và thấu suốt. “Mưu cầu lợi ích là bản tính con người.”
Mưu cầu lợi ích, tìm kiếm kết quả.
Trong mắt Celitia, ai cũng như vậy cả.
“Tớ biết nó bình thường, và cũng quan trọng.” Sophia ủ rũ đáp, “nhưng tớ không thích. Tớ hy vọng những người chọn tớ đến với tớ bằng cả tấm lòng chân thành…”
Cô quay đầu, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời quang đãng vô tận, nhìn chằm chằm không chớp vào Celitia.
“Ví dụ như… cậu đến với tớ vì lợi ích sao? Shanie và Benita ở bên cạnh cậu cũng vì lợi ích à?”
Celitia hơi sững người.
Hồi lâu sau, cô vẫn không thể trả lời.
Charlotte, bị ép phải ở lại bên cạnh Margaret, vẫn giữ ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển của Sophia.
Khi nhìn rõ Sophia đã đi xuống dãy cuối và ngồi xuống cạnh Celitia, lửa giận bùng lên trong mắt cô ta, đầy ghen tuông và căm hận.
Tại sao chứ?
Người đàn bà này quen Sophia mới có vài ngày. Sao có thể gạt cô ta sang một bên và mặt dày đứng cạnh Công chúa?
Và cái nhìn điềm nhiên, không chút dao động của Celitia, trong mắt Charlotte, đầy sự khinh miệt dành cho cô ta.
Charlotte nắm chặt tay, móng tay gần như rách cả lòng bàn tay.
Đúng vậy, chọn hợp tác với Margaret là quyết định đúng đắn.
Dù có làm Sophia thất vọng và tổn thương, cô ta cũng nhất định sẽ đuổi bằng được cái con đàn bà đáng ghét kia ra xa!
○
Khi giáo sư bước vào lớp, tiết Lý thuyết Ma pháp đầu tiên bắt đầu giữa bầu không khí đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Kiến thức lý thuyết khô khan khiến Celitia hơi buồn ngủ, cô không nhịn được viết nguệch ngoạc vài hàng công thức luyện kim lên giấy.
Từ lúc nhìn thấy viên ma đạo thạch giả làm từ hạt thủy tinh ở tiệm trang sức hôm nọ, ý nghĩ kiếm tiền bằng luyện kim trong đầu Celitia ngày càng mãnh liệt.
Số tiền duy nhất cô có thể tiêu là tiền sinh hoạt phí cô moi được từ mẹ kế khi rời khỏi nhà. Xài hết rồi sẽ khó mà xin thêm nữa.
Hơn nữa, giải quyết vấn đề sinh hoạt trước mắt chỉ là cái lo trước mắt. Về lâu dài, cô cần vốn khởi nghiệp để đưa Luna và Rebecca đi, mở một cửa tiệm ở Cassia…
Vô thức lên kế hoạch dài hơi trong đầu, nét chữ Celitia càng lúc càng rối.
Khi cô viết đầy cả một trang giấy, giáo sư thông báo giải lao ngắn, không khí lớp học cũng thoải mái hơn.
“Lily, cậu viết gì thế?” Sophia nghiêng người, tò mò nhìn chằm chằm Celitia.
Sophia để ý thấy Celitia thực sự đã nghe lời cô, không tháo dải ruy băng xanh trên đầu ngón tay phải ra.
Dải ruy băng rõ ràng hơi vướng víu. Dù Celitia đã kéo nó ra sau mu bàn tay, nhưng đầu ruy băng vẫn khẽ quệt vào mặt giấy, cùng đầu bút tạo nên những âm thanh nhỏ xíu, thanh mảnh.
Soàn soạt, soàn soạt.
Tiếng động rất nhẹ, như móng vuốt cào vào tim Sophia, tạo ra một cảm giác nhột nhạt nơi sâu thẳm.
Nhận ra mình đang thất thần, Sophia vội khẽ hắng giọng, cố gắng che đi đôi tai hơi nóng lên.
“Ahem… nhìn như danh sách nguyên liệu ấy. Để làm gì vậy?”
Có vài chữ cô nhận ra, còn lại thì chưa nghe bao giờ.
Thấy Celitia viết chăm chú như thế, Sophia không kìm được tò mò.
“Không có gì đặc biệt, viết linh tinh thôi.”
Celitia tùy tiện đặt tờ tài liệu lên trên, che đi những dòng chữ trên giấy nháp.
Cô khó lòng giải thích cho người khác kiến thức của mình từ đâu ra, may mà Sophia chưa hỏi tới.
“Oaaaaa!!”
Shanie bỗng nhiên rên rỉ thảm thiết bên cạnh, xõa mái tóc hồng thành tổ quạ, mặt mày đau khổ.
“Lily ơi, sao cậu vẫn còn tâm trạng viết mấy thứ linh tinh này thế? Cậu nghe giảng mà hiểu hết sao?”
Sự xuất hiện của Shanie khiến Sophia quên bẵng chuyện dải ruy băng và tờ giấy nháp.
“Ưm.” cô lâm vào im lặng khó xử một lúc. “Shanie, cậu không hiểu bài à?”
Trò chuyện