Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 58: Tốt Hơn Nên Vạch Rõ Ranh Giới Sớm
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 58: Tốt Hơn Nên Vạch Rõ Ranh Giới Sớm
Quả nhiên.
Trước khi tìm Charlotte, Sophia đã đoán được kết cục này có thể xảy ra.
Với tính khí của Charlotte, một khi đã cố chấp với điều gì, thì ngay cả Sophia cũng không thể thuyết phục nổi.
Nếu Sophia thuận theo Charlotte, nói những lời cô ta muốn nghe – như thể hiện rằng sau này nàng sẽ giữ khoảng cách với Celitia – thì sẽ rất dễ dàng để Charlotte chấp nhận.
Rồi sau đó, trước mặt người này một bộ mặt, trước mặt người kia một bộ mặt khác, dùng thủ đoạn khác nhau để dỗ dành cả hai, diễn hai vai, thao túng cán cân…
Nhưng Sophia biết cô không thể làm điều đó.
Nghĩ vậy, Sophia khẽ thở dài một hồi.
Lời nói của Celitia văng vẳng bên tai Sophia.
Chọn một người, đồng nghĩa với việc từ bỏ người kia…
Sophia không muốn từ bỏ Charlotte.
Nhưng cô càng không muốn từ bỏ Celitia.
Cô nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt cô đơn và hoang vắng đã quen với việc bị bỏ rơi.
Đã từng nắm lấy bàn tay ấy, Sophia không muốn cô ấy một lần nữa bị bỏ rơi.
Cô không bao giờ muốn nhìn thấy lại ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bi thương ấy nữa.
Hãy lựa chọn đi, Sophia.
Cô thầm nhủ với chính mình.
Nhìn chằm chằm vào Charlotte, biểu cảm của Sophia từ lo lắng chuyển sang thất vọng, và dần trở nên kiên quyết.
“Đã như vậy, khi nào cậu hết giận, có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện đã xảy ra, thì chúng ta hãy nói chuyện sau. Khi nào cậu sẵn sàng nói chuyện tử tế với tớ, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc.”
Dứt lời, Sophia không do dự thêm nữa, xoay người bước ngược trở lại.
Charlotte đứng chôn chân tại chỗ, ngây người nhìn bóng lưng Sophia khuất dần, biểu cảm thoáng chút không tin nổi.
Cứ đi như vậy sao, không hề cố thuyết phục cô một lời?
Miệng khẽ hé mở, Charlotte muốn gọi tên Sophia, muốn đuổi theo như bao lần trước đây.
Nhưng cuối cùng Charlotte vẫn kiềm chế được.
Nước mắt không kìm được trào ra khóe mi, Charlotte cắn môi, xoay người định lao đi một cách mù quáng.
Cô ta không nhìn đường, suýt đâm sầm vào ai đó.
Margaret từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Charlotte, chặn đường cô ta, nhìn cô ta với vẻ mặt như đang thưởng thức một màn kịch hay.
“Cái đuôi nhỏ à, cãi nhau với Sophia vì con nhỏ tên Celitia đó à?”
“Liên quan gì đến cô!”
Là fan cứng của Sophia, Charlotte đã có không ít mâu thuẫn với Margaret.
Giờ thấy cô ta đến rơi đá xuống giếng, lửa giận trong lòng Charlotte lập tức bốc lên.
“Đừng mà. Cô biết không, tôi cũng không ưa gì Celitia đâu.”
Margaret cười, ngoắc tay với Charlotte.
“Có câu nói này: ‘Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.’ Thế nào? Có muốn hợp tác không?”
Charlotte sững người.
Bỗng nhiên cô ta thấy đề nghị của Margaret cũng khá là hấp dẫn.
Cùng lúc đó, ở một phía khác.
Celitia cùng mọi người đến lớp học đã được chỉ định. Nhìn vào trong, thấy đã có kha khá người ngồi sẵn.
Tiết học đầu tiên là Lý thuyết Ma thuật. Hễ ai chọn khóa Ma thuật thì đây là môn bắt buộc, vậy nên đa số học viên đều sẽ tham gia tiết này, chỗ ngồi tốt trở nên vô cùng săn đón.
“Hàng ghế đầu gần hết chỗ rồi. Ra phía sau đi.” Celitia nói.
Shanie và Benita không ý kiến, đi theo cô ra phía cuối lớp.
Celitia bước đến hàng ghế sau, ngồi xuống một chỗ trống. Không biết có phải ảo giác hay không, những người ngồi gần đó dường như đồng loạt dịch chuyển ra xa cô.
Celitia ngước mắt lên, đảo quanh một lượt, thu hết phản ứng của mọi người, xác nhận không phải ảo giác.
Những người đó tưởng cô không nghe thấy, thì thầm với nhau:
“Đó là Celitia Herbert đúng không?”
“Chuẩn rồi, nhìn mắt cô ta kìa. Màu mắt đó ít người có lắm.”
“Ồ, ra là cô ta, người mà chỉ trong ba ngày đã nổi tiếng khắp học viện đây à.”
“Nhìn thì cũng xinh, dáng vẻ lạnh lùng. Không ngờ bên trong lớp vỏ bọc đó lại là loại người như vậy…”
Celitia day day thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.
Cô chỉ muốn yên ổng đi học, sau này tìm cơ hội rời khỏi gia tộc Herbert hoàn toàn, nhưng sự đời không như mong muốn, cô đã trở thành “nhân vật nổi tiếng” của học viện.
À, “nhân vật nổi tiếng” này chắc là theo nghĩa xấu.
May mà, Celitia chẳng quan tâm người khác nhìn nhận cô thế nào.
Cửa lớp lại mở ra, hai cô gái nữa bước vào.
Thấy họ, mắt Shanie sáng lên, vẫy tay liên hồi: “Rebecca, Linda! Lại đây ngồi đi!!”
Đó là Rebecca, bạn cùng phòng với Shanie, và Linda, bạn của cô bé. Nghe tiếng gọi của Shanie, họ vui vẻ bước tới.
Tuy nhiên, khi đến gần chỗ ba người, nhìn thấy Celitia ngồi cạnh Shanie, biểu cảm của họ lập tức thay đổi.
Họ nhìn nhau, lộ ra vẻ do dự.
Thấy Rebecca và Linda không nhúc nhích, Shanie ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”
Rebecca liếc Celitia một lần nữa, rồi kéo Shanie ra chỗ khác, ghé sát tai thì thầm:
“Shanie, sao cậu còn chơi với cô ta?”
Shanie sững người: “Có chuyện gì à?”
“Tụi tớ đều nghe nói rồi.” Rebecca hạ giọng hơn nữa, “sáng nay trước lễ khai giảng, Celitia đã xông vào chỗ Bệ hạ, mạo phạm đến Nữ Hoàng đấy!”
“Còn lúc kiểm tra thuộc tính vừa nãy, cô ta nói năng vô lễ với Viện trưởng Colton, khiến Viện trưởng rất không vui.”
“Shanie này, cậu nghĩ mà xem. Người như vậy, không phải đối tượng tốt để kết giao đâu. Lỡ bị liên lụy thì sao? Tốt hơn nên vạch rõ ranh giới sớm đi.”
Rebecca càng nói càng hăng, còn Linda bên cạnh không nhịn được lên giọng:
“Từ lúc đồn cô ta với Công chúa Sophia có quan hệ mờ ám, tớ đã thấy cô ta không phải dạng vừa rồi, quả nhiên là thế.”
“Người thường như chúng ta, dựa vào thực lực may ra còn có cơ hội thăng tiến, chứ phế vật như cô ta chẳng có chút khả năng thích ứng nào, chỉ có thể dùng thủ đoạn để leo lên thôi, đúng không?”
Shanie ngớ người ra, vội vàng xua tay lia lịa, định giải thích với họ:
“Không phải vậy đâu, Rebecca, Linda, các cậu hiểu lầm rồi…”
“Không có hiểu lầm.”
Chưa để Shanie nói hết, Celitia đã lên tiếng cắt ngang, giọng bình thản, “Shanie, cậu đi chỗ khác với họ đi.”
“Còn cô nữa, Benita, không cần cứ phải đi theo tôi đâu.”
Celitia đã từng để Sophia lựa chọn, nhưng cô không đặc biệt muốn Shanie và Benita phải chọn.
Họ không cần vì cô mà phải xa lánh những người bạn khác.
Người thích náo nhiệt, hãy để họ đến với náo nhiệt.
Còn với Celitia, một mình cũng chẳng sao.
Biết Celitia đã nghe hết những gì họ nói, Rebecca và Linda đều lộ ra vẻ ngượng ngùng, chỉ muốn thoát khỏi sự hiện diện của Celitia ngay lập tức.
Rebecca lại kéo tay Shanie: “Cô ta đã nói vậy rồi, Shanie, đi thôi.”
Trò chuyện