Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 48: Cô Ấy Đã Cắn Miếng Này Rồi

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 48: Cô Ấy Đã Cắn Miếng Này Rồi
Prev
Next

“Tôi không phân biệt được muối và đường, cũng chẳng biết lượng muối mình rắc là mặn thế nào nữa…”

Celitia gắp quả trứng chiên đã bị cắn mất một miếng nhỏ, đặt lên đĩa của mình. “Xin lỗi, Sophia. Cô đành ăn bánh mì không tạm vậy.”

Cô cảm thấy có chút hối hận, đáng lẽ không nên tự tin thử chiên trứng làm gì.

Quả nhiên, việc mình không giỏi thì tốt nhất đừng nên quá tự tin.

Sophia ngẩn người nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng cũng nhớ ra Celitia từng nhắc qua, khẩu vị của cô ấy không nhạy cảm lắm.

Nghĩ tới đây, Sophia cũng thấy hối hận.

Đáng lẽ cô nên duy trì phong thái tao nhã của quý tộc, giữ vẻ mặt bình thản để Celitia không nhận ra đồ ăn có vấn đề mới đúng!

Celitia hảo tâm chuẩn bị bữa sáng cho cô, vậy mà cô lại vô tình giẫm lên nỗi đau của Celitia rồi!!

Cắn miếng bánh mì trong tay thành bốn khúc như thể đang trút giận, Sophia ngẫm nghĩ một lúc rồi ngập ngừng hỏi: “Lily, vị giác của cậu bị sao vậy? Có thể nói cho ta biết không?”

“Tôi cũng không rõ.” Celitia dường như không mấy bận tâm về câu hỏi này, tùy ý đáp, “Từng bị bệnh một lần, rồi thành ra thế này.”

“Vậy là do bệnh sao?” Sophia trầm ngâm một lát. “Để ta nghĩ xem, biết đâu tìm được ngự y nào có thể chữa khỏi cho cậu…”

Công chúa này rảnh rỗi vậy sao? Chuyện nhỏ nhặt thế này cũng muốn nhúng tay vào?

Celitia ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái, rồi lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi quen rồi. Cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.”

Muốn khôi phục vị giác, e rằng trước hết phải giải trừ lời nguyền đang bám trên người cô đã.

Nhưng vấn đề mà đỉnh cao phong độ của cô còn không giải quyết được, Celitia không cho rằng mấy ngự y trong cung đình Lansca có cách gì.

“Nhưng mà.” Sophia sốt sắng nói, “không có vị giác, cuộc sống chẳng phải mất đi rất nhiều niềm vui sao?”

Sophia khó có thể tưởng tượng nổi, nếu không được thưởng thức món ngon, thế giới của cô sẽ ảm đạm đến mức nào.

Celitia thản nhiên đáp: “Quen rồi.”

Kỷ luật tự giác sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, những ham muốn vật chất và lạc thú kia, thường bị cô lãng quên.

Chỉ cần có mục tiêu, Celitia có thể vận hành như một cỗ máy.

Nhưng thời thế đã khác, thân phận địa vị đã hoàn toàn thay đổi, những mục tiêu năm xưa cũng trở nên xa vời như hoa trong gương, trăng đáy nước. Chỉ còn lại sự kỷ luật tự giác ấy, như khắc sâu vào xương tủy, không bao giờ mất đi.

Celitia thầm thở dài trong lòng.

“Đừng nói chuyện này nữa. Cô không có việc gì sao? Ăn nhanh lên rồi chuẩn bị đi.”

Vừa giục Sophia, Celitia cũng nhanh chóng bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

“Hả? Nhưng mà…”

Sophia trợn to mắt, nhìn hành động của Celitia, nhất thời không biết có nên nói hay không.

Rõ ràng là cô đã cắn cả quả trứng chiên và miếng bánh mì rồi mà!

Celitia thật sự không thấy ngại sao?

“Có gì sao?” Nhận thấy ánh mắt của Sophia, Celitia hỏi.

Sophia nhìn Celitia ăn miếng đồ mà mình vừa cắn dở, vành tai không kìm được hơi đỏ lên.

“Kh-không có gì!!”

Mấy đôi tình nhân thân mật cũng chưa chắc đã ăn đồ người kia cắn dở… thế này, thế này là quá, quá…

Nhưng đã đến nước này rồi, vạch trần ra thì chẳng phải càng làm mình nhỏ mọn sao?!

Sophia vội cúi gằm mặt, dùng hành động ăn uống để che giấu sự ngượng ngùng, chỉ có vệt đỏ ửng trên má ngày càng lan rộng đã bán đứng cô.

Celitia: “?”

Cô thực sự không để ý nhiều như vậy, cũng không hiểu Sophia đang ngượng cái gì.

Chỉ là Celitia không thích lãng phí thức ăn, tác phẩm đen tối do chính tay mình làm ra thì đành phải tự mình giải quyết thôi.

Dù gì với cô, mấy thứ đó ăn cũng như thịt gà luộc không vị mà thôi.

Hoàn toàn không biết mình vừa có một hành động thả thính ngầm, Celitia nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

Sophia thỉnh thoảng lại trộm nhìn cô, ngượng một hồi lâu mới nhớ ra, tìm đề tài khác:

“À đúng rồi Lily, vết thương của cậu thế nào rồi? Đỡ chưa?”

Celitia tùy ý sờ sờ sau gáy: “Đỡ sưng nhiều rồi. Thuốc bột của cô hiệu quả thật.”

Sophia thở phào nhẹ nhõm, lòng dâng lên một niềm tự hào: “Ta đã nói rồi. Bị thương thì phải chữa trị đàng hoàng mới nhanh khỏi. Thuốc bột đó là ta mang từ trong cung ra đấy. Hồi nhỏ ta hay dùng lắm…”

Sophia kể về thời thơ ấu chạy nhảy như khỉ phá làng phá xóm, sắc mặt Celitia không khỏi có chút vi diệu.

Có hơi bất ngờ, nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Celitia kiên nhẫn nghe Sophia luyên thuyên về tuổi thơ, đợi đến khi cô nàng ngừng lại để thở, cuối cùng mới nhắc nhở:

“Sophia, cô không quên gì sao?”

“Hả? Quên gì cơ?”

Sophia sững người, rồi đột nhiên kêu thảm một tiếng: “A! Đúng rồi, ta phải ăn nhanh rồi đi ngay!!”

Cô vài miếng nhét nốt bánh mì còn lại vào miệng, vơ lấy đồ đạc lao ra ngoài cửa: “Ta đi trước nhé! Cậu nhớ đến trước khi lễ bắt đầu đấy!”

“Được rồi.”

Celitia đáp lời, nhìn bóng dáng hối hả của Sophia, ánh mắt thoáng chút phức tạp.

Là người thừa kế, Sophia có lẽ là quá tùy tiện.

Nhưng điều đó, chưa chắc đã là xấu.

Sống như cô, như Flora… mới thật là tẻ nhạt.

Hay là, cô cũng thử khiến cuộc sống của mình thú vị hơn một chút?

Nghĩ thế, Celitia thu dọn bát đĩa, lau dọn sạch sẽ, lại ra vườn tưới hoa. Tính đến khi thời gian không còn sớm, cuối cùng mới thong thả rời đi.

Tòa nhà độc lập ở vị trí hơi khuất. Celitia vừa hỏi thăm đường vừa đi, tìm được một con đường mòn nhỏ, xuyên qua khu rừng đi về phía thính đường.

Đi được một đoạn, đã thấy chóp nhọn của thính đường lấp ló, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng người thì thầm phía sau bụi cây rậm rạp bên kia.

“Lấy được đồ chưa?”

“Đã lấy được rồi, thưa tiểu thư Margaret.”

“Tốt lắm… lần này, nhất định phải khiến Sophia mất mặt trước toàn trường!”

Celitia theo bản năng nín thở, ngồi thụp xuống phía bụi cây bên này, lặng lẽ chờ hai người vừa nói chuyện rời đi.

Cô nhận ra cả giọng nói lẫn cái tên này, hôm qua ở tiệm bánh ngọt đã gặp người này rồi.

Margaret Brienne, theo Sophia thì là kẻ luôn không ưa gì cô ấy.

Đang định bày mưu tính kế gì sao, mà lại để cô vô tình nghe được?

Thú thật, Celitia chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này, cô chỉ muốn sống yên ổn thôi.

Nhưng khuôn mặt đầy mong đợi của cô gái ấy hiện lên trước mắt, cô nhớ lại dáng vẻ Sophia đã lo lắng hỏi cô có thể gọi mình là “Lily” không.

Celitia buông thõng vai một cách bất lực.

Đúng là số phận… ép cô phải phát hiện ra âm mưu này ở ngay đây.

Từ hướng có tiếng người vọng ra âm thanh xé giấy. Một lát sau, những mảnh giấy vụn như tuyết trắng bay bay, rải rác trên nền cỏ còn đọng sương.

“Tuyệt. Không còn diễn văn nữa, xem cô ta còn hùng hồn diễn thuyết trên sân khấu thế nào!” Margaret hài lòng phẩy tay. “Đi thôi!”

Tiếng bước chân lạo xạo dần xa. Xác định những kẻ gây chuyện đã đi khỏi, Celitia mới từ bụi cây bước ra.

Nhìn những mảnh giấy vụn dưới đất, Celitia không khỏi nhíu mày.

Theo những gì Margaret nói, mấy mảnh giấy này chẳng lẽ là diễn văn Sophia đã chuẩn bị?

Celitia biết Sophia sẽ lên phát biểu với tư cách đại diện, nhưng không ngờ cô ấy còn chuẩn bị diễn văn từ trước.

Theo lý mà nói, dịp quan trọng như vậy, chẳng phải nên thoát diễn văn sao?

Vừa chê bai trong lòng, biểu cảm của Celitia lại dịu đi đôi chút.

Celitia thực ra cũng nhìn ra, Sophia không thoải mái lắm khi ở giữa ánh đèn sân khấu.

Cô biết rõ, Sophia luôn dùng sự kiêu ngạo để che giấu sự ngại ngùng trong lòng.

Dù sao Sophia cũng chỉ là một cô gái chưa trưởng thành, không thể ăn nói lưu loát như mấy chính khách từng trải cũng là lẽ thường.

Nhìn đống hỗn độn dưới đất, Celitia đành chịu thua ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt từng mảnh giấy vụn vương vãi.

“Thật là… không biết làm gì với cô mất… May mà tôi phát hiện ra, nếu không…”

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 4 2, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 48: Cô Ấy Đã Cắn Miếng Này Rồi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by