Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 35: Cô Ta Chỉ Đang Làm Cao Mà Thôi
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 35: Cô Ta Chỉ Đang Làm Cao Mà Thôi
“Ta với Celitia? Tin đồn gì cơ?”
Sophia hoàn toàn không biết gì về tình hình. Sau một hồi suy nghĩ, cô cho rằng Charlotte đang nhắc đến chuyện sáng nay.
Nghĩ lại thì thấy vô lý – dù sao Charlotte mới là người bị bẽ mặt sáng nay. Nếu chuyện đó lan truyền, chắc chắn Charlotte sẽ không phản ứng thế này.
Thực tế, Sophia còn tưởng Charlotte sẽ đóng cửa ở trong phòng mà dỗi, nên khá bất ngờ khi thấy nhỏ này hớt hải chạy sang như vậy.
“Người ta đồn hết rồi!” Giọng Charlotte chẳng hề nhỏ nhẹ, “tối qua hai người vui vẻ quá đà, còn vui đến mức phải nhập viện đấy!”
“Vui vẻ quá đà? Nhập viện??” Sophia ngớ người.
Khoan đã, ý này chẳng lẽ là ý mà cô đang nghĩ?
Charlotte gật đầu lia lịa: “Vâng, mấy người ở tầng ba bảo họ nghe rõ mồn một!”
“Nghe rõ?” Sophia tức đến bật cười. “Họ nghe rõ cái quái gì cơ chứ?!”
Charlotte hiểu nhầm rằng Sophia đang hỏi mình, gương mặt vốn đã đỏ ửng lại càng thêm ngượng ngùng:
“Thì… tiếng động từ… giường chiếu ấy. Bảo là tiếng rên khá to…”
Giọng Charlotte đã thu hút một vài người tò mò đứng lại, khi nhận ra Sophia, họ đều giả vờ có việc ở đó và không chịu rời đi, ai nấy đều dỏng tai lên hóng chuyện.
“Kẻ cần nói nhỏ là cậu đấy!” Sophia muốn tát vào trán Charlotte.
Charlotte cũng nhận ra mình nói hơi to, vội bụm miệng: “Thần xin lỗi, tại hơi hưng phấn quá…” (Xin lỗi Charlotte, tui cứ tưởng bà là người xấu, ai ngờ là đồng chí với tui!)
Sau cú sốc ban đầu, Sophia nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Về phòng đã. Đừng nói chuyện này ở đây. Kể chi tiết cho ta nghe rốt cuộc là thế nào.”
Charlotte liền kể cho Sophia nghe đủ mọi phiên bản tin đồn mà cô ta nghe được, khiến Sophia vừa tức vừa buồn cười.
Bản gốc bảo là cãi nhau, rồi thành đánh nhau, cuối cùng biến thành “đánh nhau trên giường”, lại còn “đánh nhau” đến tận bệnh viện.
Điều này chứng minh một cách đầy đủ rằng một lời đồn có thể biến tướng đến mức phi lý thế nào khi lan truyền.
Sophia nhìn Charlotte: “Cậu tin mấy lời đồn này là thật à?”
“Ừm…” Charlotte chần chừ.
Charlotte cũng ở tầng ba, nhưng tối qua cô ta không ở ký túc xá, nên chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Khi về nghe được những lời đồn, bao nhiêu uất ức của cô ta đều hóa thành sự căm phẫn nhắm vào Celitia: Thì ra con đàn bà này dám công khai ép cô ta xin lỗi là vì đã chiếm được lòng Sophia!
Thấy Charlotte không trả lời ngay, Sophia trừng mắt: “Cậu không phải thật sự tin mấy lời đồn đấy chứ?!”
“Đương nhiên là không!” Charlotte lập tức tuyên bố. “Công chúa tuyệt đối không thể làm mấy chuyện như vậy!!”
Tin đồn có thật hay không không quan trọng – quan trọng là phải ngăn không cho nó trở thành sự thật.
“Sophia, rõ ràng quá rồi còn gì – tất cả là do Celitia cố tình dàn dựng!”
“Cố tình dàn dựng gì.” Sophia theo bản năng quở trách Charlotte. “Đừng có bịa chuyện.”
“Thật đấy! Người nghe thần nói – mấy tin đồn này nhất định là do Celitia tung ra!”
Charlotte hấp tấp nói tiếp, càng nói càng hùng hồn. “Bao gồm cả chuyện sáng nay nữa – cô ta cố tình làm thế để thu hút sự chú ý của người đấy!”
“Chuyện sáng nay… Charlotte, ta biết cậu vẫn còn hận Celitia, nhưng cậu không nên bịa đặt về cô ấy như vậy.”
Thấy Sophia vẫn không tin, Charlotte càng sốt ruột:
“Trời ơi, Sophia, người thực sự bị con đàn bà đó làm cho mờ mắt rồi! Là tiểu thư của gia tộc Williams danh giá, thần được lợi gì mà phải bịa chuyện về cô ta? Cô ta xuất thân từ một gia tộc quý tộc sa sút, thế mà lại dùng chuyện thị phi để trói buộc công chúa, còn giẫm lên danh dự của thần để lấy lòng người. Trong mọi chuyện, không chỉ danh dự của chúng ta bị tổn hại, mà cô ta mới là người duy nhất có lợi!”
Hít thêm một hơi đầy lồng ngực, cô ta nói tiếp:
“Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài có vẻ hờ hững với người của Celitia – cô ta chỉ đang làm cao thôi! Nghĩ đến mấy trò tiểu xảo đê tiện này mà thần nổi hết cả da gà!!”
“Làm cao…” Sophia rơi vào im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, Sophia thực sự cảm thấy lời Charlotte nói có chút đạo lý.
Nếu không thì tại sao Celitia lại đối xử với cô bằng thái độ như vậy?
Như một bóng người nơi chân trời xa thẳm, có lúc nhìn cô từ xa, có lúc lặng lẽ đến gần khẽ vuốt tóc cô, rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bóng hình không thể chạm tới.
Nếu là vậy, Sophia phải thừa nhận, Celitia đã thành công.
Ánh mắt cô không thể rời khỏi cô ấy nữa.
Không tự chủ được, cô cứ muốn để ý đến cô ấy.
“Hay là.” Sophia khó khăn lên tiếng, cố gắng tìm một lời giải thích, “tất cả là do Margaret bày mưu, ả ta tung tin đồn để hại danh dự mình…”
“Thế chẳng phải còn tệ hơn sao? Vậy chẳng khác nào Celitia là người do Margaret phái đến để tiếp cận người!”
Charlotte hạ giọng một chút.
“Công tước Augsburg vốn đã luôn bất mãn với người. Lần này Margaret nhất quyết vào Học viện Hoàng gia Samuel, rõ ràng là nhắm vào người rồi…”
“Hai người lén lút nói xấu ta đấy à?”
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến – cô gái tóc hung đỏ với đầy tàn nhang bước đến từ phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.
“Ôi chà, không phải Sophia và cái đuôi nhỏ của cô sao… Đúng là công chúa có khác, chưa nhập học đã thành tâm điểm của trường rồi!”
Không những không nổi giận trước sự chế nhạo trực diện của Margaret, Sophia còn bình tĩnh hơn.
Cô nói với giọng điềm tĩnh: “Nói ta nghe xem, Margaret, có phải lại là trò của cô không?”
“Cô đang nói linh tinh gì vậy?” Margaret giật mình, rồi nổi khùng. “Tình nhân nhỏ của cô bị bại lộ, giờ cô định đổ lên đầu ta à? Vì muốn rửa sạch cho mình mà cô liều cả thể diện thế sao?!”
Nhìn phản ứng của Margaret, Sophia cảm thấy lần này cô ta không nói dối – chuyện này có vẻ thực sự không liên quan đến ả.
Chẳng lẽ thực sự là do Celitia…
Niềm tin trước đó của cô dành cho Celitia bắt đầu lung lay.
Dù bị Margaret gọi là “cái đuôi nhỏ”, nhưng Charlotte quá bận để cãi nhau, lập tức bắt tay với Margaret:
“Thấy chưa, Sophia? Thần đã bảo là do con đàn bà ti tiện đó làm mà!”
“Đủ rồi! Ta sẽ tự điều tra chuyện này. Không cần các người nói thêm gì nữa!!”
Sophia cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung – di chứng của việc không nghỉ ngơi tốt khiến cô càng ngày càng cáu gắt.
Cô quyết định về phòng ngủ một giấc trước, tỉnh dậy sẽ tự mình đến tìm Celitia hỏi cho rõ.
Mặc kệ hai cô gái đứng đó, Sophia đi thẳng về phía ký túc xá.
Giọng Margaret vọng theo từ phía sau: “Theo ta thấy thì Sophia này, lần sau ân ái nồng nhiệt với tình nhân nhỏ nhớ giữ gìn chút, đừng có quậy quá!”
Không quay đầu lại, Sophia đáp: “Theo ta thấy thì Margaret này, lần sau nhớ lấy não từ ngực lên dùng thử đi, để đỡ phải tin hết mấy thứ lỗ tai nghe được!”
“Phụt…” Charlotte không nhịn được cười.
Mặt Margaret tái xanh tái đỏ vì tức, bộ ngực lồ lộ phập phồng lên xuống, như thể đang chứng thực cho lời mỉa mai “nặng ngực nhẹ óc” của Sophia.
Từ khi nào mà miệng lưỡi cô ta lại sắc sảo như vậy?!
Trò chuyện