Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 30: Cùng đi ăn bánh ngọt nhé!

  1. Home
  2. Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
  3. Chương 30: Cùng đi ăn bánh ngọt nhé!
Prev
Next

Sau khi tạm biệt Colton và Meilan, ba vị tiểu thư cùng bước ra khỏi tiệm trang sức.

Đám đông hiếu kỳ bên ngoài vẫn chưa giải tán hết. Thấy Celitia và những người khác xuất hiện, họ lập tức ùa tới:

“Kết quả thế nào rồi? Cô gái tóc xám nhạt thắng phải không?”
“Tôi vừa thấy tiểu thư của gia tộc Williams chạy ra ngoài mà khóc đấy!”

Cuối cùng cũng được chứng kiến cao trào, đám đông hơi quá khích, người người chen lấn về phía ba cô gái.

Sophia đi ở phía trước, vô tình bị đám đông va phải cánh tay, hơi nhăn mặt vì đau.

Thấy vậy, Celitia lặng lẽ chen lên phía trước, chặn đám đông lại và che chở Sophia ra sau lưng.

Cô bình thản nói: “Tôi đã thắng cược. Tiểu thư Charlotte Williams đã xin lỗi tiểu thư Shanie Brown. Mọi người có thể giải tán được rồi.”

“Hả?” Có người thất vọng. “Chẳng phải bảo là phải xin lỗi công khai trước mặt mọi người cơ mà?”

Celitia mỉm cười: “Có viện trưởng Colton và đại sư Meilan làm chứng, thỏa thuận của chúng tôi không hề bị vi phạm. Mong mọi người thông cảm.”

Shanie, đang bám sát sau lưng Sophia, cũng gọi lớn:
“Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy rồi, chuyện kết thúc ở đây! Làm ơn tránh đường, đừng chắn lối đi của Công chúa Sophia!”

Sau một hồi bàn tán, đám đông cuối cùng cũng nhường ra một lối đi.

Celitia đi đầu, khi họ di chuyển ra ngoài, cô thấy mọi người giơ ngón cái về phía mình:
“Làm tốt lắm!”
“Cuối cùng cũng có người dẹp bớt thói ngạo mạn của nhà Williams rồi!”
“Chuẩn luôn!!”

Nghe những lời này, lòng Sophia dâng lên nhiều cảm xúc, liền khẽ hỏi Celitia:
“Nhà của Charlotte thực sự có tiếng xấu như vậy sao?”

“Thưa Điện hạ, người biết đấy, tôi hiếm khi ra ngoài. Những chuyện như vậy tôi không rõ lắm.”
Celitia vẫn giữ thái độ không khẳng định.

Sophia im lặng, có chút thất vọng.

“Nhưng ta nghĩ.” nhìn biểu cảm của Sophia, Celitia cuối cùng nói thêm, “tốt hơn hết là nên thường xuyên ra ngoài hơn để nghe ý kiến của dân chúng, thay vì chỉ tin vào một góc nhìn từ những người xung quanh… Thưa Điện hạ, tôi tin rằng nếu người quan sát tinh tế, nhất định sẽ thấy được chân tướng chân thật nhất.”

Nghe những lời Celitia nói, Sophia lặng lẽ gật đầu.

Sophia nghĩ, dù Celitia cũng chỉ là một cô gái trạc tuổi mình, nhưng không hiểu sao cô ấy lại mang đến cho người khác cảm giác bình thản và lý trí vượt xa tuổi tác.
Khiến người ta vô thức muốn đặt niềm tin.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông hiếu kỳ, cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Nhanh lên, nhanh lên! Không thì mấy món bánh nổi tiếng sẽ hết mất!!”
Shanie, người nãy giờ đi sau cùng, giờ phóng lên như hổ đói, nắm lấy tay Celitia kéo đi trước.

“…Chậm thôi…”
Celitia hầu như không thể chạy, sau khi bị Shanie lôi đi vài bước đã bắt đầu thở hổn hển.

“Ta nghĩ Colton nói đúng.” giọng Sophia vang lên bên tai cô. “Khi còn trẻ, nên tập thể dục nhiều hơn!”
Sophia vừa cười vừa nắm lấy cánh tay Celitia từ phía bên kia, gần như nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, bắt kịp tốc độ với Shanie, cả hai cùng xốc nách Celitia lao về phía trước.

“…Đủ rồi đấy… cứ như quỷ đói tái sinh… có gì đâu mà…”
Những lời phàn nàn của Celitia chìm nghỉm trong tiếng gió. Mũi cô ngập tràn mùi muối biển mặn mà, cơ thể nhẹ bẫng như cánh chim, được họ kéo cùng lao đi.

Khoảnh khắc ấy, mọi tạp niệm trong đầu cô đều tan biến. Celitia nghĩ, cảm giác này… cũng không tệ.

*** *** ***

Chẳng mấy chốc, ba người đã đến tiệm bánh ngọt mà Shanie hằng ao ước. Vừa ngồi xuống, Shanie đã nhận được tin sét đánh ngang tai:
Những chiếc bánh trứng mà cô mong đợi bấy lâu vừa mới bán hết, chiếc cuối cùng vừa được bán cách đây vài phút!

Shanie suýt khóc: “Hu hu… sao lại thế này… bánh trứng của tui… chỉ chậm một bước thôi mà…”

Sophia chỉ còn cách an ủi: “Ngày mai chúng ta lại đến ăn nhé. Ta sẽ đãi cậu lần nữa.”

“Mai là khai giảng rồi… theo quy định, chúng ta không thể tùy tiện ra ngoài trong thời gian không phải nghỉ lễ…”
Shanie vô cùng chán nản.

“Chuyện này…”
Sophia hơi lúng túng, vì với cô, hạn chế này chỉ áp dụng cho người khác chứ không phải bản thân.

“Vậy thì…”

Chưa kịp để Sophia nói hết câu, một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên vang lên từ gần đó, cắt ngang lời cô:
“Ồ, không phải Sophia sao?”

“Margaret? Cậu cũng ở đây à.” Sophia nhanh chóng nhận ra người đó.

Cô gái tên Margaret cao ráo, mái tóc gợn sóng màu nâu đỏ, làn da trắng nhưng khá nhiều tàn nhang trên mặt.
Cô ta đang cầm một cái đĩa, nhìn Sophia với ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Bánh trứng Colonia!” Mắt Shanie chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc đĩa trên tay Margaret, suýt chảy nước dãi.

“Thì ra cậu muốn món này à?” Margaret nói với vẻ thích thú.
Dù đối mặt với công chúa, Margaret chẳng hề tỏ ra cung kính. Thay vào đó, cô ta nâng niu chiếc bánh trứng và cố tình cắn một miếng trước mặt ba người.

Cô ta giơ chiếc bánh trứng đã bị cắn mất một mảnh lên, vẫy vẫy trước mặt ba cô gái, vết son hồng in rõ trên bánh.
“Tiếc thật nhỉ, đây là chiếc cuối cùng đấy. Dù thế nào đi nữa, hôm nay các cậu cũng không thể mua được nó đâu, phải không Sophia?”

Celitia hơi cau mày, nhìn Sophia bên cạnh.

Điều làm cô ngạc nhiên là Sophia không hề nổi giận.

Sophia hoàn toàn phớt lờ Margaret và quay lại nói tiếp với Shanie:
“Đừng lo, mai ta sẽ sai người mua rồi mang đến ký túc xá cho cậu.”

“Thật ư?!”
Shanie, kẻ vừa rũ rượi như bông hoa héo, lập tức phấn chấn trở lại.
“Tuyệt quá, cảm ơn Điện hạ!!”

“Không cần cảm ơn, đây là điều ta đã hứa với cậu mà.” Sophia lắc đầu. “Lần này chúng ta ăn món khác vậy.”

“Này! Sophia!!”
Bị cố tình phớt lờ, Margaret nổi khùng.

“Sao thế Margaret? Nếu cô muốn ngồi cùng thì xin lỗi nhé, bàn chúng tôi đã đông người rồi.”
Bàn bốn người mà chỉ có ba người ngồi, Sophia đang nói dối một cách trắng trợn.

“Ai thèm ngồi với cô chứ!”
Sophia cố tình giả ngu, khiến Margaret nghẹn lời.

“Vậy à? Tốt quá rồi.”
Sophia nhún vai, giả vờ không thấy, và tiếp tục gọi món.

Margaret đứng chết trân bên bàn, đã cảm thấy vài ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình.
Nhận ra đứng đó thêm nữa chỉ chuốc lấy nhục, Margaret tức tối nhai trọn chiếc bánh trứng một miếng, rồi bỏ đi thẳng.

“Tôi cứ nghĩ ngài sẽ nổi giận cơ.”
Nhìn theo bóng Margaret khuất dần, Celitia hạ giọng, khóe môi khẽ cong lên một tia cười nhạt.

“Ta có phải là người dễ bị khiêu khích đến thế đâu…” Sophia lẩm bẩm.

Sophia đúng là không vui trước hành động khiêu khích cố tình của Margaret, nhưng cô thấy chẳng cần thiết phải so đo.
Dùng chút “bất lịch sự thụ động” là đủ rồi, phớt lờ cô ta còn khiến Margaret tức điên hơn.

Cô cảm thấy cách ứng xử này không giống với phong cách thường ngày của mình, mà sao lại có chút quen thuộc…
Chẳng lẽ mình bị ai đó ảnh hưởng?

Sophia không kìm được ngước lên nhìn Celitia, người đang bình thản nâng tách trà.

Celitia: “?”

(Trans: Bị vợ nó đồng hóa rồi!)

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 4 15, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 30: Cùng đi ăn bánh ngọt nhé!"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by