Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 18: Sống hòa thuận với bạn cùng phòng
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 18: Sống hòa thuận với bạn cùng phòng
Colton từ từ thu hồi ma lực vừa giải phóng, kết thúc quá trình kiểm tra.
Sophia sốt ruột hỏi: “Người đó thế nào?”
Chỉnh lại cặp kính gọng vàng, Colton mỉm cười nói:
“Đúng như cô Mahee đã nói, có lẽ chỉ bị nhiễm lạnh, gây ra một loạt triệu chứng. Ngoài ra, thân thể cô ấy không có gì bất thường.”
“Ra vậy…”
Sophia vẫn cảm thấy việc Celitia nhất quyết không cho mình lại gần có gì đó kỳ lạ.
Nhưng nghe cả hai người nói vậy, Sophia cũng đành tin.
Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, và kẻ đó đơn giản chỉ là một người đáng ghét thôi.
“Xem ra Điện hạ khá quan tâm đến cô ấy.” Colton mỉm cười nhận xét bên cạnh. “Tôi cứ tưởng Điện hạ ghét cay ghét đắng tiểu thư Celitia cơ mà.”
Sophia nhảy dựng lên khỏi mép giường như mèo bị giẫm đuôi.
“Ai, ai, ai—ai thèm quan tâm đến nhỏ đó chứ?!”
Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, hai má Sophia lập tức đỏ bừng, không rõ là giận hay là ngượng.
“Đồ đáng ghét! Thà ăn tối với Ariel còn hơn là quan tâm đến nhỏ đó!!”
Ariel là Thánh nữ của giáo hội, đồng thời cũng là con nuôi của đương kim quốc vương, lớn hơn Sophia vài tuổi… là chị em trên danh nghĩa của cô.
Quan hệ của họ hồi nhỏ vẫn tốt, nhưng mấy năm gần đây, khi bệnh tình của quốc vương ngày càng nặng, quan hệ của họ cũng xấu đi, gần như rạn nứt.
Sophia đem ai đó ra so sánh với Ariel, đó là chuyện khá nghiêm trọng.
“Vậy sao.” Colton có vẻ không coi trọng chuyện này lắm, vẫn cười tươi. “Điện hạ à, đã muốn trải nghiệm cuộc sống học đường, thì nên hòa thuận với các bạn học cùng trường chứ.”
Sophia nghẹn lời một lúc sau câu nói này của Colton.
Là người thừa kế tương lai của vương quốc, đáng lẽ Sophia phải dành toàn bộ thời gian để học cách trị quốc.
Cô lập nên Học viện Hoàng gia Samuel mang tên mình, đúng là có ý đồ mở rộng thế lực, đối trọng với “Học viện Thánh Cassia” do giáo hội kiểm soát.
Nhưng cái hứng khởi bất chợt đến học viện làm học sinh lần này, là vì Sophia—một cô gái mười sáu tuổi—khao khát mãnh liệt cuộc sống mà những đứa trẻ quý tộc bình thường đang có.
Đi học ở học viện, gặp gỡ đủ loại bạn bè đồng trang lứa, cười đùa với họ…
Dù chỉ là mấy tháng, Sophia cũng muốn được trải nghiệm cuộc sống như vậy.
“Ta biết rồi…” Sophia khẽ thì thầm.
“Tốt quá.” Colton có vẻ hài lòng. “Hay là bắt đầu từ việc sống hòa thuận với bạn cùng phòng trước nhỉ?”
Hả?
Sophia đột ngột ngẩng đầu, nhìn Colton đầy nghi hoặc.
“Sao ngài biết người đó là bạn cùng phòng của ta? Ngài sắp xếp à??”
Sophia thầm nghĩ nàng chưa hề nhắc chuyện này với ai trong hai người.
Theo sắp xếp ban đầu, đáng lẽ nàng phải được ở phòng đơn. Sophia vẫn không hiểu đầu đuôi thế nào.
Nếu không phải Colton bỗng nhắc đến hai chữ “bạn cùng phòng”, chắc Sophia suýt quên mất chuyện này.
“À…”
Khóe miệng Colton hơi cứng lại. Ông nhận được báo cáo về tên nhân viên nào đó gây rối, vội vàng chạy tới.
Không ngờ lại đụng phải Sophia đang chạy nước rút trên đường, thế là đi theo luôn.
“Tôi cũng chưa nắm rõ trước đó, nhưng bây giờ nghĩ lại thì kết quả này cũng không tệ… cứ quyết định vậy đi. Điện hạ cứ coi như tôi sắp xếp cũng được.”
Nhận lỗi thay, chàng trai tóc xoăn chỉnh lại kính, nụ cười dễ chịu lại nở trên môi.
“Col-ton!” Sophia nghiến răng, sắp phun trào. “Sao thay đổi mà không báo trước cho ta? Mà a cũng chưa đồng ý!!”
“Nào nào, Điện hạ bình tĩnh đã—nổi nóng không có lợi cho sắc đẹp của ngài đâu nhé?”
Colton vẫn giữ nụ cười, nhưng nhanh chóng đứng dậy khỏi mép giường, lùi mấy bước ra tận cửa phòng bệnh.
“Giờ không sao rồi, tôi xin phép. Điện hạ ở lại!”
Chưa kịp để Sophia bùng nổ, Colton đã nhanh chân chuồn mất.
“Này! Đồ cáo già!!”
Sophia hét giận dữ sau lưng nhưng bất lực trước Colton.
Colton là trưởng bối Sophia mời về qua quan hệ để chủ trì học viện, không phải thuộc hạ của cô nàng.
Dù là công chúa, Sophia cũng chẳng có quyền kiểm soát Colton.
Trước hành động của ông, Sophia chỉ còn cách trợn mắt bất lực.
Mahee, người đã quan sát toàn bộ quá trình, cũng thấy có phần bi hài.
“Cứ để đứa nhỏ này cho tôi.” Mahee dịu dàng nói. “Điện hạ mệt rồi thì về nghỉ đi. Mai lại đến thăm cũng được.”
“Ừm…”
Sophia do dự.
Ánh mắt cô di chuyển xuống dưới, rơi trên gương mặt Celitia đang mê man.
Cô gái nhắm chặt mắt, giấu đi đôi mắt tím xám kia. Khí chất bất khuất biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự tái nhợt mong manh.
Như thế này, trông cô ấy yếu ớt và bất lực, ngoan ngoãn và đáng thương.
Nhưng nghĩ lại, Sophia cảm thấy có lẽ mình thích Celitia lúc mở mắt hơn, lúc ấy cô ấy có thể dồn hết sức lực để đối diện với những lời buộc tội của mình.
Dù điều đó cũng khá đáng ghét.
Sự tự mâu thuẫn này khiến Sophia càng thêm rối rắm.
Hồi lâu, Sophia mới khẽ thốt: “Không sao… ta ở lại đây với cô ấy.”
Mahee hơi ngạc nhiên, rồi dần nở nụ cười chân thật.
Bà biết Sophia luôn muốn có vài người bạn cùng tuổi.
Không phải những kẻ cố tình nịnh nọt vì thân phận công chúa, mà là những người bạn thực lòng.
Thấy Sophia lo lắng như vậy, có lẽ đây là cơ hội hiếm có?
Mahee đứng dậy, khẽ cúi chào Sophia.
“Vậy, Điện hạ, tôi xin phép về làm việc. Có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi đến ngay.”
Khéo léo nhường lại không gian cho hai cô gái trẻ, Mahee rời khỏi phòng bệnh.
Căn phòng vừa rồi còn hơi ồn ào, chốc lát đã yên tĩnh trở lại.
Sophia nhìn cô gái trên giường, đưa tay khẽ chạm vào trán thiếu nữ.
Vẫn lạnh quá…
Toàn thân Celitia lạnh như tượng băng. Dù đắp chăn rồi, cũng chưa ấm lên được bao nhiêu.
Như vậy thực sự ổn sao…?
Sophia càng thêm lo lắng, không kìm được luồn tay vào trong chăn, nắm chặt lấy tay Celitia, cố gắng truyền một chút hơi ấm cho cô.
“…Ưm…”
Như cảm nhận được động tĩnh của Sophia, Celitia khẽ động đậy, một tiếng rên rất nhỏ thoát ra từ kẽ môi.
Dù được bọc trong chăn bông dày, Celitia vẫn co ro, không ngừng run nhẹ.
Trong cơn mê không thể kiểm soát, Celitia mơ về rất nhiều chuyện quá khứ.
Dù không muốn nhớ lại lần nữa, dù muốn gạt hết thảy sau lưng, những chuyện ấy vẫn cứ hiện ra trước mắt cô, hết lần này đến lần khác.
Vì sao cô ký khế ước với Kassy, vì sao cô bị lời nguyền giày vò, và vì sao cô không chịu thả cô ta ra…
Trò chuyện