Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới - Quyển 1: Bóng đen quá khứ - Chương 105: Trở Về Dinh Thự Herbert
- Home
- Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
- Chương 105: Trở Về Dinh Thự Herbert
Sau khi xoay vòng quanh Celitia, Sophia phải công nhận là đã đủ rồi.
Hôm nay Celitia gần như không trang điểm, chỉ thoa một lớp son môi mỏng khiến đôi môi vốn hơi nhợt nhạt thêm phần sức sống.
Cô mặc một chiếc đầm dài màu đỏ thẫm hiếm thấy, kiểu dáng đơn giản, màu sắc không quá rực rỡ, nhưng lại khiến làn da càng thêm trắng muốt, tạo nên sự tương phản đỏ-trắng vô cùng ấn tượng.
Cô gái đứng thẳng, khí chất nội liễm chưa phát tiết, tựa như thanh kiếm sắc bén nằm trong vỏ, đường hoàng uy nghiêm, tự nhiên khiến người ta phải kính nể.
Sophia càng ngắm càng hài lòng.
Đúng vậy, dù ăn mặc thế nào thì Lily của cô vẫn luôn đẹp như vậy.
“Đi thôi! Xuất phát đến dinh thự Tử tước Herbert!”
Sophia vẫy tay với những người phía sau.
Chuyến đi này, Sophia dẫn theo những mười thị vệ hoàng cung.
Những thị vệ này không phải binh lính bình thường, mà đều xuất thân từ gia tộc quý tộc cả.
Danh vị tước vị chỉ có một người thừa kế, những người còn lại đành phải tìm con đường khác.
Điện hạ đã ra lệnh, đương nhiên họ tranh nhau đi.
Theo hiệu lệnh của Sophia, mười thị vệ nhanh chóng chỉnh tề đội ngũ, hùng dũng theo sau Sophia và Celitia.
Đoàn người diễu hàng qua phố đầy vẻ khoa trương này thu hút vô số ánh nhìn, uy phong đến tột đỉnh.
Đến nỗi khi cổng chính của phủ Herbert mở ra, người hầu còn tưởng gia chủ lại phạm tội gì, sắp bị người của triều đình đến bắt đi.
Quản gia Frank đứng ở cửa, giọng run run:
“Sophia công chúa điện hạ, hay là… để tôi vào báo với ông chủ trước, mời điện hạ vào đại sảnh chờ ạ?”
Sophia kiêu ngạo nâng cằm:
“Cứ đi báo với chủ nhân của ngươi đi, nói rằng chúng ta đến để đón người, bảo ông ta chuẩn bị nhanh lên.”
“Đón… đón người ạ?”
Frank ngây người, ánh mắt rơi xuống Celitia bên cạnh Sophia, mặt dần dần xanh mét.
Chẳng trách nào hôm qua Luna, Rebecca và Gidi đột nhiên trở về nhà.
Cùng về còn có hai thị vệ phụ trách bảo vệ các cô, thái độ bất kính chiếm dụng phòng khách trong nhà.
Frank đã thử mời hai người đó đi, đổi lại chỉ là sự châm chọc lạnh lùng của bọn họ.
Quản gia cảm thấy cuộc sống quả thực quá khó khăn.
Marianne bệ hạ ra tay tàn nhẫn, tước chức của Herbert, giáng tước vị một năm, vợ và con trai ông ta bị tống vào ngục, tạm thời không cho phép chuộc ra bằng giấy chứng nhận ân xá.
Bây giờ, điện hạ cũng đến gây chuyện, cố tình sai người về, lại còn đích thân đến đón ngay trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn giẫm nát thể diện của Herbert nhà họ.
Những việc đó xảy ra, ai có thể ngờ được sau đó lại phát triển đến mức này?
Huống hồ, hắn cũng là một trong những kẻ đã ra tay lúc đó, đúng không?
Công chủ của hắn bị phạt tước chức, phạt tước vị, phu nhân và thiếu gia bị phạt tước đoạt tự do, còn hắn thì dùng cái gì để trả giá, dùng mạng sao?
Hơn nữa, ông chủ của hắn còn có thể khôi phục chức vụ tước vị, phu nhân thiếu gia cuối cùng cũng có thể ra tù, nhưng mạng nhỏ của hắn chỉ có một, mất rồi là mất thật!
Frank càng nghĩ càng tối tăm, hai chân run lên, suýt không đứng vững.
Thấy Frank hồi lâu vẫn bất động, Celitia không khỏi liếc nhìn hắn.
Ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc gì, nhưng lại dọa Frank sợ đến mức hai chân nhũn ra, quỳ rầm xuống đất.
Đã quỳ rồi, Frank dứt khoát bổ nhào tới ôm chặt lấy bắp chân Celitia:
“Tiểu thư Celitia! Tôi biết tôi đã làm rất nhiều việc sai trái, chỉ cần tiểu thư chịu tha cho tôi một mạng, muốn phạt thế nào tôi cũng xin nhận!”
Celitia hoàn toàn không biết quản gia này có màn kịch nội tâm phong phú đến vậy, không khỏi giật giật lông mày: “Buông ra.”
Sophia cũng không vui: “Làm gì đấy?!”
Không cần hai người ra tay, thị vệ bên cạnh đã bước tới, xách cổ áo Frank lôi lên khỏi mặt đất.
“Điện hạ và Celitia tiểu thư là người ngươi có thể động vào sao? Dám vô lễ như vậy nữa thì lăn vào ngục đi!”
“Đi đi đi! Bảo ngươi đi tìm ông chủ của nhà ngươi thì cứ đi tìm, còn đứng đây lề mề cái gì?!”
Frank bị hai thị vệ đẩy đi, vẫn không ngừng ngoái đầu lại muốn xem phản ứng của Celitia.
Celitia làm như không thấy.
Cứ để hắn tạm thời sống trong lo âu sợ hãi thế này, chịu dày vò từ những hình phạt có thể xảy ra đi.
Frank vừa đi, cả sân trước yên tĩnh trở lại.
Ánh mắt của những người hầu khác từ khinh thường ngày trước đã biến thành sợ hãi, xen lẫn chút ghen tị không giấu được.
Tiểu thư chỉ mới rời đi một tháng, vậy mà đã leo lên được mối quan hệ với Vương hậu bệ hạ và công chúa điện hạ, quay lại giẫm Herbert nhà họ dưới chân.
Vận mệnh của con người, thật không thể nói trước được…
Celitia không quan tâm người hầu nhìn mình thế nào, nhưng Sophia thì vô cùng hài lòng.
Cô đi cùng Celitia đến đây để phô trương thanh thế, chính là muốn một lần nữa tuyên bố với toàn bộ gia tộc Herbert, không ai được nghĩ đến chuyện bắt nạt Celitia nữa.
Gia tộc Herbert không được, những kẻ hầu hạ dưới trướng họ lại càng không được.
Ánh mắt Celitia lướt qua sân trước, nhìn những góc quen thuộc kia, từng chút ký ức lại hiện lên.
Hồi lâu, Celitia khẽ thở dài: “Có hơi không quen.”
Sophia lo lắng hỏi: “Sao vậy?”
“Ừm… chắc vì quá yên tĩnh.”
Không có tiếng gầm của thằng em trai, không có tiếng la hét của mẹ kế, cũng không có tiếng xì xào bàn tán của người hầu, tất cả đều yên tĩnh đến không ngờ.
Nhờ sự giúp đỡ của Marianne và Sophia, cộng thêm nỗ lực của chính mình, cuối cùng cô đã tiến thêm được một bước dài.
Những tức giận, bi thương, đau đớn từng dai dẳng quấn chặt trong ký ức, giờ phút này đều dần lắng xuống.
“Đi thôi, Sophia.” Cô khẽ nói.
Hai người dẫn theo đoàn thị vệ hùng dũng, nghênh ngang đi vào đại sảnh.
Chẳng mấy chốc, Charles vội vã chạy tới cùng quản gia và ba nữ hầu.
Nhìn Sophia và Celitia ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt Charles khó coi vô cùng.
Hắn cho rằng mình đã rất cẩn thận, thậm chí nhún nhường lui bước, tại sao Sophia vẫn còn cùng mình so đo như vậy?
Nhưng người ta đã đến tận cửa, dù trong lòng Charles có nghẹn uất đến đâu, cũng chỉ có thể đè nén xuống, giương vẻ mặt tươi cười với Sophia.
“Điện hạ giá lâm, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Đáng lẽ nên báo trước một tiếng để ta ra cửa nghênh tiếp, sao có thể để điện hạ ngồi đại sảnh chờ ta được?”
Hắn liếc xéo quản gia đứng sau, giọng nói càng thêm nghiêm khắc:
“Frank, sao không mau xin lỗi công chúa điện hạ vì tội thất lễ?”
Frank quỳ còn nhanh hơn trước: “Xin điện hạ thứ tội!”
Suy nghĩ của Charles rất rõ ràng: nếu Sophia vẫn còn giận, thì cứ để Frank lãnh đạn trước.
Huống hồ, vì một tên hầu mà so đo cũng mất phong độ.
Frank hầu hạ Charles nhiều năm, hiểu rõ tâm tư lão gia, liền phối hợp ăn ý.
Quả nhiên, Sophia cau mày: “Đủ rồi, Tử tước Charles – à không, nam tước, bây giờ là nam tước rồi. Chúng ta chỉ đến đón người thôi, ông không cần giả vờ giả vịt thế đâu.”
Trò chuyện