Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước - Chương 20

  1. Home
  2. Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
  3. Chương 20
Prev
Next

“Cái này thì sao? Cậu không nghĩ đồ ăn sẽ ngon hơn khi đặt lên đĩa này à?”

Inazuki giơ lên một chiếc đĩa có họa tiết mặt mèo.

Hôm nay, theo gợi ý của Inazuki, chúng tôi đến một cửa hàng đồ gia dụng lớn.

cậu ấy bảo rằng nếu đã nấu ăn tại nhà, thì cũng nên chú ý đến bát đĩa.

Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn dùng những chiếc đĩa vốn có sẵn ở nhà cậu ấy, nhưng tôi nghĩ có lẽ mua thêm một vài cái mới cũng không tệ.

Cảm giác này… dường như đã vượt xa việc chỉ đơn thuần là “bắt đầu ổn định cuộc sống” rồi.

Liệu như vậy có ổn không?

Dù trong lòng thoáng có chút băn khoăn, tôi vẫn đứng cạnh cậu ấy, chọn bát đĩa cùng nhau.

“Chúng dễ thương đấy, nhưng dùng đĩa gỗ có lẽ sẽ tốt hơn? Chúng mang lại cảm giác ấm áp hơn.”

“Ừm, cũng đúng. Vậy mình dùng đĩa gỗ cho món Nhật hay súp, còn mấy cái này cho món Tây nhé?”

“Nghe hay đấy.”

Inazuki mỉm cười rạng rỡ, rồi đặt thêm vài chiếc đĩa vào giỏ hàng.

Tôi cảm thấy những khoảnh khắc giữa tôi và Inazuki lại tiếp tục chồng chất thêm một chút nữa.

“Được rồi, mua thêm vài cái nồi chảo nữa nhé.”

cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.

“Mà này, sao cậu lại mua dụng cụ nấu ăn khi mà cậu đâu có nấu nướng?”

Dù chẳng hề có ý định nấu ăn, nhưng nhà cậu ấy vẫn đầy đủ đồ dùng nhà bếp.

“À thì, tớ nghĩ chắc cũng có lúc cần đến.”

“Nhưng hình như chỉ có mình tớ dùng chúng thôi.”

“Thì đúng vậy mà. Ban đầu tớ đâu có mua chúng cho tớ.”

Dù sống một mình, nhưng cậu ấy không mua vì bản thân sao?

Vậy có nghĩa là… cậu ấy đã dự liệu trước rằng sẽ có người khác nấu ăn cho mình.

Cậu ấy mua vì ai chứ? Bố mẹ cậu ấy có vẻ không phải kiểu người thường xuyên ghé qua để nấu nướng.

…Vậy thì…

“Tớ mua cho cậu đấy, Iroha. Cậu mà tớ biết không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ dùng đến chúng.”

Đúng như tôi nghĩ.

Inazuki thực sự hiểu tôi đến mức nào? cậu ấy mua những món đồ này vì biết tôi đã bỏ nhà đi vào mùa hè năm lớp mười sao?

Liệu cậu ấy đã đoán trước được tất cả, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, rồi đợi đến khi tôi xuất hiện để đón tôi về bên cậu ấy không?

Nếu cậu ấy từng là người yêu cũ của tôi, thì sự chu đáo ấy có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng dù vậy… đi xa đến mức này vẫn thật kỳ lạ. Tôi không thể hoàn toàn hiểu được ý định của cậu ấy, ít nhất là với chính bản thân tôi ở thời điểm hiện tại.

“Vậy… cậu đã biết một Iroha như thế nào?”

“Ừm…”

Inazuki thoáng trầm ngâm, như thể đang suy nghĩ rất sâu.

“So với bây giờ, cậu có vẻ… chán chường hơn một chút. Lúc nào cũng than ‘phiền phức quá’ với ánh mắt vô hồn… nhưng cậu vẫn là một người rất thẳng thắn.”

“Thẳng thắn?”

“Ý tớ là… cậu không che giấu cảm xúc. Nghĩ gì nói đó.”

Tôi tự hỏi bản thân mình ngày đó khác bao nhiêu so với bây giờ.

Điều gì đã khiến Inazuki thích tôi? Và vì sao cậu ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi?

Dù biết có nghĩ cũng chẳng để làm gì, tôi vẫn không thể ngừng băn khoăn về những điều đó.

“Ồ, cái nồi này thì sao? Nhìn đáng yêu nè.”

Inazuki chỉ vào một chiếc nồi có lớp phủ màu xanh nhạt.

“Chẳng phải chọn loại có tay cầm tháo rời sẽ tiện hơn sao?”

“Ơ kìa, cứ chọn loại dễ thương đi! Cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nhiều đó!”

“Thật hả trời?”

“Tất nhiên! Quyết định vậy nhé, mua cái này thôi.”

cậu ấy lúc nào cũng áp đảo tôi thế này.

Đôi khi ý kiến của tôi được xem xét, đôi khi lại không. Tôi vẫn chưa thể xác định liệu tôi và Inazuki có thực sự đồng điệu hay không.

Nhưng có lẽ, những lần tranh luận, bất đồng rồi tìm ra điểm chung như thế này cũng là chuyện bình thường. Sống cùng nhau thì đâu thể lúc nào cũng đồng quan điểm, mà cũng chẳng nhất thiết phải như vậy.

Gần đây, tôi cảm thấy chúng tôi chia sẻ suy nghĩ với nhau nhiều hơn. Inazuki đôi khi khá cẩu thả, nên nếu tôi không lên tiếng, mọi chuyện có thể sẽ trở nên lộn xộn. Chỉ mới hôm trước thôi, cậu ấy suýt ra khỏi nhà mà chưa cất đồ trang điểm.

Từ góc nhìn của Inazuki, tôi lại là người quá chậm chạp—cậu ấy nghĩ tôi nên nhanh chóng chuẩn bị và làm việc hiệu quả hơn.

Tôi thích có thời gian thong thả vào buổi sáng, đủ để chuẩn bị và thư giãn, còn Inazuki thì muốn tranh thủ đi ra ngoài nếu có thời gian rảnh.

Tôi dần quen với việc bị cậu ấy kéo đi, và những buổi sáng thư thả của tôi cũng đang dần biến mất.

“Này, tiện thể mình mua luôn một đôi đũa giống nhau đi?”

cậu ấy lách cách xếp bát đĩa, vừa đi vừa bận rộn chọn lựa.

Hôm nay Inazuki có vẻ rất vui. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn và mỉm cười.

“Ừ, cũng hay đấy.”

Cuối cùng, chúng tôi chọn một đôi đũa có thiết kế giống nhau nhưng khác màu rồi tiếp tục lang thang quanh cửa hàng mà chẳng có mục đích cụ thể. Đồ dùng cần mua thì đã mua đủ cả rồi.

Tôi tự hỏi liệu có cặp học sinh trung học nào khác cũng đang nắm tay nhau, đi loanh quanh một cửa hàng đồ gia dụng như thế này không. Cảm giác như chúng tôi đang làm một điều hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không muốn buông tay cậu ấy.

Sự ấm áp này đã trở nên quen thuộc, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Cho dù có quen đến đâu, tôi nghĩ mình cũng chẳng bao giờ chán nó.

“Này, nhìn cái giường kia kìa! Cỡ king-size đấy, to ghê!”

Inazuki ngồi xuống một chiếc giường trưng bày rồi ngả lưng ra. Váy cậu ấy bị kéo lên một chút, suýt lộ cả phần dưới.

Dù là Chise hay Inazuki, cả hai dường như chẳng mấy bận tâm đến những chuyện như thế này. Tôi cũng đang mặc váy hôm nay, nhưng chắc chắn không thể nào vô tư—hay nói đúng hơn là bất cẩn—như Inazuki được.

“Lại đây nào, Iroha! Cậu thử nằm đi, êm lắm đó!”

Trong cửa hàng vào cuối tuần, lũ trẻ con đang chạy nhảy, nô đùa trên những chiếc giường trưng bày.

Có lẽ Inazuki cũng chẳng khác tụi nhỏ là bao.

Hôm nay cậu ấy có vẻ hào hứng hơn bình thường, trông đáng yêu một cách lạ lùng. Không phải bình thường cậu ấy không đáng yêu, chỉ là khi thể hiện khía cạnh trẻ con thế này, lại càng dễ khiến người khác mềm lòng hơn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

“Một chiếc giường king- sai chắc tuyệt lắm nhỉ. Hay là mình mua một cái cho nhà mình?”

“Lớn quá đấy. Cậu không thấy phòng hai đứa mình đều nhỏ quá à?”

“Ừ ha, đúng là vậy… Hài, ước gì mình có thể sống ở một nơi rộng hơn!”

Inazuki buột miệng nói mà chẳng suy nghĩ nhiều. Với tôi, căn hộ hiện tại đã đủ rộng rồi.

Tôi thử tưởng tượng cảnh Inazuki sống trong một ngôi nhà đủ lớn để đặt vừa một chiếc giường king-size, rồi cứ thế lười biếng nằm ườn trên đó một mình.

… Đúng là một hình ảnh hài hước.

“Iroha? Sao cậu cười vậy?”

“Tớ vừa tưởng tượng ra cảnh cậu dùng cái giường đó một mình ở nhà, trông buồn cười lắm.”

“Tại sao tớ lại dùng nó một mình chứ? Nếu mình mua thì tất nhiên là sẽ cùng nhau dùng rồi.”

“Hai đứa mình á? Trên một cái giường to thế?”

“Ừ. Chẳng phải có nhiều không gian hơn sẽ rất tuyệt sao?”

Dù một hay hai người dùng đi nữa, chiếc giường kia vẫn trông quá lớn. Có nhiều không gian thì tốt đấy, nhưng ngủ trên một chiếc giường rộng đến mức ấy có khi lại thấy cô đơn.

“Tớ nghĩ giường đôi sẽ hợp hơn cho hai người. Quá rộng lại thấy trống trải.”

“Ồ, ra vậy. Vậy thì… mình mua một cái nhé?”

“Giường đôi á?”

“Ừ. Khi nó giao đến, tụi mình có thể ngủ cùng nhau.”

Giọng điệu của Inazuki thật khó đoán—tôi không rõ cậu ấy đang đùa hay nghiêm túc. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.

“Tớ xin kiếu. Hiện tại vẫn muốn ngủ một mình.”

“…Vậy à.”

Inazuki ngồi dậy, lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy phản chiếu hình bóng tôi, trầm lắng đến mức như thể đang mơ màng.

“Vậy thì cứ thế nhé… Giờ mình còn cần mua gì nữa không?”

“Chén bát thì đủ rồi… nhưng xì dầu với kem đánh răng sắp hết. Trên đường về ghé mua luôn nhé?”

“Ừ, vậy đi.”

Inazuki nhấc giỏ đồ lên, từ tốn đứng dậy.

cậu ấy vươn tay, nắm lấy tay tôi.

Sau khi tính tiền xong, chúng tôi bắt chuyến tàu về và xuống ở ga gần nhà cậu ấy.

Vì mua sắm khá lâu nên bầu trời đã chuyển sang một sắc cam dịu nhẹ, không khí cũng lạnh hơn lúc chúng tôi rời nhà.

Tháng Một sắp kết thúc. Mùa xuân đang đến gần, và tôi không khỏi tự hỏi khi tháng Tư đến, chúng tôi sẽ ra sao.

Dù lớp học có thay đổi, liệu tôi vẫn sẽ ghé qua chỗ cậu ấy, cùng nhau nấu ăn với chiếc nồi mua hôm nay không? Một phần trong tôi mong vậy, còn một phần lại chẳng chắc chắn gì cả.

Rùng mình vì lạnh, tôi liếc sang cậu ấy.

Như tôi nghĩ, trông cậu ấy có chút cô đơn.

“Inazuki, tối nay cậu muốn ăn gì?”

Khi cậu ấy có vẻ mặt như thế, có lẽ tôi chẳng thể làm gì để thực sự giúp được. Nhưng vì tôi nấu ăn cũng khá ổn, ít nhất khi ở bên cậu ấy, tôi có thể khiến cậu ấy vui lên một chút qua những bữa ăn.

Dù không thể giải quyết gì tận gốc, nhưng nó vẫn là một điều gì đó.

“…paella.”

Tất nhiên rồi, lại là một món Tây nữa.

cậu ấy có khi nghĩ tôi là người nước ngoài cũng nên.

“Rõ rồi. Vậy thì ghé mua nghêu và mấy nguyên liệu khác trên đường về nhé.”

“Ừm, mong chờ lắm đây.”

Chúng tôi chậm rãi bước đi giữa những con phố lạnh lẽo của mùa đông. Tôi khẽ siết tay cậu ấy, như thể muốn giữ cậu ấy lại bên mình.

Khi chúng tôi bước đi thế này, thời gian dường như hòa vào nhau, nhịp chân cũng tự nhiên mà đồng điệu. Giống như ranh giới giữa chúng tôi đang dần mờ đi, như thể từng chút một, cả hai đang hòa vào nhịp sống của nhau.

Giá mà điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy an tâm.

Nhưng rồi, tầm nhìn của tôi bỗng trở nên mơ hồ, và tôi gần như trông thấy một Inazuki với mái tóc vàng—một hình ảnh không phải là cậu ấy của hiện tại. Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Một cảm giác gấp gáp, đau đớn và cô độc cuộn trào trong lồng ngực.

Chuyện gì đã xảy ra giữa tôi ngày đó và Inazuki?

Những cảm xúc này… có phải thứ mà người ta dành cho người yêu cũ không?

Tôi không biết. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau, cùng bước trên một con đường. Và ít nhất, trong khoảnh khắc này, chừng đó là đủ đối với tôi.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 17, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 20"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by