Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước - Chương 10
Một nơi yên tĩnh và một nơi ồn ào. Nếu phải chọn, có lẽ tôi chẳng thích nơi nào cả. Ở nơi yên tĩnh, nỗi cô đơn sẽ xâm chiếm trái tim Tôi. Nhưng ở nơi ồn ào, Tôi lại càng cảm nhận rõ sự lạc lõng của mình.
Thật phiền phức.
Giá như Tôi có thể xem nhẹ những cảm xúc như cô đơn hay trống trải và vứt bỏ chúng đi, có lẽ Tôi sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng những cảm xúc đã theo Tôi từ thuở nhỏ đâu thể dễ dàng rũ bỏ. Chúng đã trở thành một phần trong Tôi, thứ Tôi chẳng thể tách rời hay quên đi được.
Khi nhắm mắt lại, Tôi nghe thấy tiếng nước chảy.
“Iroha, nhìn kìa, cá vàng!”
Tôi nghe thấy giọng của Inazuki. Mở mắt ra, Tôi thấy cậu ấy đang chăm chú nhìn vào bể cá với đôi mắt lấp lánh.
Không gian này chứa đầy những bể cá, nhưng nó không phải là một thủy cung thông thường mà là một “triển lãm bể cá.” Những bể kính được chiếu sáng bằng ánh đèn màu rực rỡ, bên trong là cây thủy sinh và cá vàng đủ loại.
“Đẹp thật đấy. Nhưng tớ thắc mắc không biết họ cho cá ăn kiểu gì nhỉ?”
“Cậu mò chuyện đó à?”
“Người lớn chai sạn thường lo mấy chuyện như vậy mà.”
Cậu ấy nói, rồi nắm lấy tay tôi.
Là sáng thứ Bảy, nên chỗ này khá đông đúc. Việc nắm tay nhau khi đi dạo không có gì kỳ lạ, nhưng làm vậy ở một nơi như thế này lại khiến Tôi có chút bối rối.
Bối rối, nhưng cũng cảm thấy bình yên.
Những cảm xúc đối lập khuấy động trong lồng ngực Tôi, hòa quyện vào nhau thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng, Tôi cũng siết nhẹ tay cậu ấy để đáp lại.
“Tớ không nghĩ cậu đã chai sạn đâu. Và cậu cũng chưa phải người lớn nữa.”
“Tớ đã sống lâu hơn cậu rất, rất nhiều đấy, Iroha.”
“Ừ, nhưng tớ vẫn có thể trò chuyện đàng hoàng với cậu. Cậu vẫn là học sinh cấp ba, giống tớ thôi.”
Khoảng cách giữa người lớn và trẻ con rộng lớn hơn nhiều so với khoảng cách cảm xúc giữa bọn Tôi lúc này. Chỉ cần có thể đối diện và trò chuyện với nhau, Tôi tin rằng cả hai vẫn đang ở cùng một thế giới.
Người lớn có suy nghĩ của họ, trẻ con cũng có suy nghĩ riêng. Những suy nghĩ ấy khác biệt đến mức đôi khi chẳng thể hòa hợp. Tôi vẫn còn quá trẻ để hiểu được thế giới của người lớn. Đó là lý do Tôi chẳng thể hiểu được cảm xúc của bố mẹ mình.
…Nhưng mà.
“tớ hiểu cậu, Inazuki. Và tớ cũng muốn hiểu cậu nhiều hơn nữa.”
“Iroha, cậu lúc nào cũng chân thành như vậy nhỉ.”
“Nếu tớ cứ che giấu bản thân, tớ sẽ đánh mất những điều quan trọng.”
“Cũng đúng nhỉ.”
Nắm tay nhau, bọn Tôi bước qua những bể cá trong triển lãm. Dưới ánh sáng đổi màu liên tục, những chú cá vàng bơi lội một cách thư thả.
Dù chỉ biết đến thế giới bên trong bể kính, trông chúng vẫn có vẻ thoải mái. Nếu Tôi là một sinh vật có thể hài lòng với môi trường được định sẵn, liệu Tôi có cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ không?
Nhưng dù có suy nghĩ thế nào, Tôi cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Thế nên Tôi chỉ lặng lẽ dán mắt vào bể cá mà không nói gì.
Nó thật đẹp.
Khi nhìn vào đó, Tôi có cảm giác trái tim mình như đang ngập tràn nước, và tất cả những cảm xúc chất chứa bấy lâu dần tan ra rồi biến mất. Cảm giác như đang chìm xuống. Cách Tôi hít thở, gấp gáp như thể đang cố tìm kiếm không khí, có lẽ còn trông vụng về hơn cả những chú cá vàng trong bể.
“Ví dụ nhé, cậu có nghĩ rằng mấy con cá vàng này có thể sống sót nếu đột nhiên bị thả vào một cái hồ lớn không?”
Giữa tiếng trò chuyện xung quanh, giọng của Inazuki vang lên.
Cậu ấy chăm chú nhìn vào bể cá, đôi mắt ánh lên vẻ xa xăm. Tôi không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì khi hỏi câu đó.
“Chắc là không đâu. Chúng chỉ biết đến nơi này thôi. Nếu bị ném ra ngoài, chúng sẽ chết.”
“Ừ, cậu nói đúng.”
Cậu ấy siết chặt tay tôi hơn.
Hơi đau một chút.
“Những sinh vật được nuôi dưỡng trong môi trường thuận lợi sẽ không thể sống sót nếu bị đưa trở lại môi trường ban đầu. Mà ngay cả khi có sống sót, chúng cũng sẽ không còn như trước nữa.”
Inazuki đang muốn nói gì vậy? Cậu ấy đang nghĩ về hạnh phúc của những con cá vàng sao? Hay cậu ấy đang so sánh điều gì đó với chúng?
“Cậu có biết không? Thực ra, cá vàng vốn không tồn tại trong tự nhiên.”
Inazuki khẽ mỉm cười khi nói vậy.
Những con cá vàng lấp lánh dưới ánh đèn tím vẫn tiếp tục bơi, hoàn toàn không để ý đến bọn Tôi. Dù có được ngắm nhìn hay chụp ảnh bao nhiêu lần, chúng vẫn sống như thể chẳng bận tâm gì cả. Không hẳn là chúng thờ ơ, mà là chúng vốn không có khả năng suy nghĩ về những điều đó.
Có khi, như vậy mới thực sự là hạnh phúc.
“Thật vậy à?”
“Ừ. Có lẽ đó là lý do vì sao chúng đẹp đến vậy.”
Tôi tin rằng ngoài kia còn có rất nhiều thứ đẹp đẽ trong tự nhiên. Nhưng dường như Inazuki lại không nghĩ thế.
“…Inazuki, một cộng một bằng mấy?”
“Hả? À, bằng hai!”
Nhanh như chớp, Tôi giơ điện thoại lên và chụp lại vẻ mặt ngạc nhiên của Inazuki.
Một biểu cảm cực kỳ ngốc nghếch, hoàn toàn khác với nụ cười xinh đẹp hay những khoảnh khắc thoáng buồn của cậu ấy.
Một khía cạnh của Inazuki mà Tôi chưa từng biết đến.
“Hóa ra cậu cũng có thể làm những biểu cảm thế này đấy, Inazuki. Thú vị thật.”
“Tớ sẽ làm một biểu cảm dễ thương hơn, nên xóa tấm đó đi.”
“Xóa cũng vô ích thôi. Nó đã in sâu vào trí nhớ tớ rồi.”
“Vậy thì đập đầu để quên nó đi.”
“Cậu bạo lực thật đấy.”
Tôi bật cười khẽ.
Inazuki bĩu môi, trông có vẻ không hài lòng lắm.
“Tớ muốn thấy nhiều biểu cảm như vậy hơn.”
“Thích nhìn mặt ngố của tớ có vẻ là sở thích hơi kỳ quặc đấy.”
“Ngố hay không, tớ chỉ muốn thấy thêm nhiều biểu cảm khác của cậu thôi, Inazuki. …Thế cũng gọi là sở thích kỳ quặc à?”
“…Không, không hề. Cậu đúng là lúc nào cũng thẳng thắn như vậy.”
Inazuki thoáng lộ ra vẻ mặt bối rối, rồi vòng tay qua vai Tôi. Sau đó, cậu ấy rút gậy seo phi từ trong túi ra và lập tức nở một nụ cười cường điệu.
Một tiếng lic vang lên, rồi âm thanh màn trập liên tục phát ra.
Tôi tự hỏi thứ gì nhanh hơn—tiếng chụp ảnh hay nhịp tim của Inazuki mà Tôi đang cảm nhận. Khó mà so sánh được, nhưng vì cả hai đều nhanh, nên có cảm giác nhịp tim của Tôi cũng tăng tốc theo.
“Ừm, dễ thương đấy… Nhưng tớ thấy cậu cười chưa đủ, Iroha.”
“Tớ thấy mình cười cũng nhiều rồi mà.”
“Vẫn chưa đủ. Còn xa lắm. Cậu phải cười rạng rỡ hơn nữa.”
Cười rạng rỡ… Là như thế nào?
Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về cách mình cười, nên làm thế nào để cười một cách “rạng rỡ” thực sự rất khó. Khi Tôi thử nhếch khóe miệng lên, Inazuki liền bật cười. Biểu cảm của Tôi kỳ lạ đến thế sao?
“Ha ha, gì vậy trời? Nhìn trông gượng gạo quá.”
“…Tớ chỉ có thể làm đến mức này thôi. Mình dừng chụp ảnh và tiếp tục đi xem nốt được không?”
“Ừ, cậu nói cũng đúng. Không đi tiếp thì phí mất.”
Bọn tôi cứ thế tự nhiên đan tay vào nhau rồi bước đi.
Từ khi gặp Inazuki, Tôi mới thực sự hiểu được hơi ấm từ một bàn tay khác. Tôi cũng từng có cơ hội nắm tay bạn bè, nhưng chưa bao giờ thân mật thế này, cũng chưa từng ôm ai cả. Khi hơi ấm của bọn Tôi hòa vào nhau, Tôi cảm thấy như có rất nhiều thứ đang tràn vào trong mình, đến mức Tôi không còn là chính mình nữa. Nhưng cảm giác đó không đáng sợ chút nào—nó thật dịu dàng và ấm áp.
Ngày hôm ấy trôi qua như một cơn gió thoảng, dòng chảy thời gian dường như không còn tuân theo quy luật vốn có. Bàn tay lẽ ra phải lạnh lẽo lại trở nên ấm áp.
Lỗ trống trong tim tôi dần được lấp đầy bởi những điều chưa rõ tên, và từng chút một, trái tim Tôi cũng đang tràn ngập hình bóng Inazuki. Điều đó khiến Tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả thành lời—Tôi chỉ muốn trái tim mình chứa đầy Inazuki, đến mức căng tràn. Nhưng cũng chính vì thế mà Tôi sợ… Nếu một ngày nào đó, việc có Inazuki trong tim trở thành điều hiển nhiên, rồi cậu ấy đột nhiên biến mất, liệu trái tim Tôi có còn hoạt động như một trái tim nữa không?
Vậy nên, Tôi cần phải vứt bỏ những suy nghĩ này trước khi trái tim Tôi hoàn toàn bị lấp đầy. Nhưng…
Thật khó.
Tôi không thể hình dung ra viễn cảnh có Inazuki bên cạnh vào năm sau. Sợi dây liên kết giữa bọn Tôi không bền chặt đến mức đó. Nó mong manh, như thể có thể tan biến ngay khi chỉ lệch đi một chút. Tôi muốn mãi mãi giữ mối quan hệ nửa vời này.
Ở bên Inazuki, Tôi không còn cảm thấy bản thân là một phiên bản khô cằn, tẻ nhạt của chính mình nữa—mà là một con người thật sự, đầy sức sống và màu sắc.
Nhưng tại sao lại là Inazuki?
Khi Inazuki nắm tay dẫn Tôi đi, trái tim Tôi thấy ấm áp. Khi cậu ấy cười với Tôi, lòng Tôi chợt bình yên. Tôi không thể lý giải điều gì khiến Inazuki khác biệt so với những người bạn khác. Chỉ là, ở bên cậu ấy thật tự nhiên, và tôi cứ vô thức mong cậu ấy mãi ở bên mình.
“Inazuki.”
Tôi khẽ gọi tên cậu ấy.
Inazuki mỉm cười với tôi.
Tôi cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
Trong ánh sáng mờ ảo của khu triển lãm, nụ cười của Inazuki còn rực rỡ hơn cả những chú cá vàng đang tự do bơi lội trong bể.
Trò chuyện