Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 70 Chuyển Hóa
Lily trong bộ y phục trắng bước đi giữa ngôi chùa Honganji đang bốc cháy ngùn ngụt, tay cầm thanh kiếm phát sáng.
Cô rảo bước qua những hành lang rực lửa, đẩy mở cánh cửa để tiến vào nơi sâu nhất của chùa, rồi đóng sập lại phía sau, tự cắt đứt đường lui.
Lily vốn không có ý định bỏ trốn.
Những xà nhà và cột trụ chống đỡ mái chùa lần lượt đổ sập trong biển lửa, làm bốc lên từng đám mây lửa dày đặc. Ngọn lửa chỉ còn cách nuốt chửng căn phòng Lily đang đứng trong vài khoảnh khắc, và đám yêu quái bên ngoài cũng đã chuẩn bị xông vào. Thế nhưng vẻ mặt Lily vẫn không hề thay đổi, cô lặng lẽ tiến về giữa phòng.
Lily hất mái tóc về sau và xoay người, nâng cao thanh kiếm trong tay, múa lên một điệu kiếm vũ tao nhã, trong tình cảnh tuyệt vọng này, lưỡi kiếm chính là bạn nhảy của cô.
Ầm!
Đám yêu quái bên ngoài gào thét dữ dội, âm thanh của cuộc chiến vang vọng hàng dặm trong khi biển lửa bao trùm toàn bộ ngôi chùa. Thế nhưng nét mặt Lily vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tất cả những gì cô đã trải qua cho đến nay như lần lượt hiện về trong ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Lily đã đến thế giới này chỉ với một bộ kimono và cây dù đỏ. Cô đã trải qua vô số cơ duyên kỳ ngộ, những trận chiến sinh tử, yêu thương và thù hận.
Dù ngôi chùa đang bốc cháy khiến toàn thân Lily ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cô giờ đây vẫn tĩnh lặng như nước đứng. Nhưng trong cái tĩnh lặng đó, lại phảng phất một vẻ mơ hồ trừu tượng.
Thật khó để buông bỏ những ký ức này, cả tốt lẫn xấu, nhưng ký ức, suy cho cùng, cũng chỉ là những ảo ảnh thoáng qua.
Từng cử động của Lily khi múa kiếm khiến cô trông vừa như một thiếu nữ xinh đẹp, lại vừa như một chàng trai thanh tú; nỗi bi thương toát ra từ cô mạnh mẽ đến mức ngay cả sự kiên cường của một anh hùng cũng khó sánh bằng.
Đôi môi hồng phớt của cô mấp máy, cất lên một vần thơ:
“Lữ khách trở về quá khứ ngàn năm khi mới mười sáu tuổi, tất cả chỉ như một giấc mộng mà thôi!”
Câu thơ ấy chính là minh chứng rằng đời người chỉ là một giấc mơ.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng một cậu con trai thầm thương cô chị khóa trên, lại có thể vượt ngàn năm thời gian để đến một thế giới khác trong thời kỳ Heian, rồi trải qua bao niềm vui và nỗi buồn chỉ trong chưa đầy một năm.
Lily đã tìm được lý do để sống ở thế giới này bởi vì Rinne đã cứu mạng cô, và đã chiến đấu để một ngày nào đó đánh thức linh hồn cô.
Uesugi Rei, Minamoto no Shimizu, Nanako, Shiu…
Ayaka, Kimiko…
Chú Matsuda, Ashikaga Kiyoshi…
Lily đã tìm thấy tình thân sâu sắc nơi nhiều người chị em, và cũng kết giao với những người đàn ông mang khí chất đáng để cô kính phục.
Cô từ lâu đã trở thành một phần của thế giới này.
Lily không màng đến khoái lạc hay của cải, dốc toàn tâm toàn lực vì lý tưởng, chưa từng khuất phục trước cường quyền, chưa từng run sợ trước hiểm nguy.
Tất cả đều là vì Rinne, vì những người chị em cô yêu thương.
Cô hiểu rõ bản thân vẫn đang tự lừa dối mình khi cố chấp giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của một người từng là đàn ông. Nhưng điều ấy đối với cô, lại quá đỗi quan trọng.
Thế nhưng lúc này đây, chị Uesugi đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh, linh hồn của Rinne vẫn say ngủ trong căn phòng đá tối tăm, còn bản thân Lily thì rơi vào đường cùng.
Đã là mộng thì còn gì đáng để không buông bỏ nữa chứ?
“Dù có phải đánh đổi cả linh hồn, em cũng sẽ đánh thức chị dậy, chị Rinne!”
“Dù chị có đặt chân lên con đường dẫn tới Âm ti, dù có bước qua Cổng La sinh môn ở Nara, thì một ngày nào đó em cũng sẽ đến đón chị trở về, chị Uesugi!”
Lily không còn do dự nữa.
Ngọn lửa từ đèn đá trong không gian gương tối phản chiếu bóng dáng kiều diễm của Lily, với mái tóc cột cao, y phục mỏng manh ôm lấy vóc người.
Cô đứng lên, nhìn vào phản chiếu trong gương.
“Tạm biệt… ta. Đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy hình hài này của ngươi.”
Lily xoay người lại, nhìn về phía căn phòng nơi linh hồn của Rinne đang say ngủ.
“Tạm biệt chị ấy thì có nghĩa lý gì chứ. Ta vẫn là ta mà thôi.”
“Nếu cứ mãi cố giữ chút kiêu hãnh vô nghĩa này, để rồi không thể bảo vệ những người quan trọng, thì thứ còn lại chỉ là hối hận mà thôi.”
Cánh cửa đá nặng nề mở ra từ từ với âm thanh sàn sạt, Lily mặt không đổi sắc bước vào căn động nơi có tấm bia đá khổng lồ. Cô nâng mái tóc lên, cúi đầu nhắm mắt, rồi dùng những ngón tay mảnh mai buộc chặt khăn cột trán.
Mái tóc đen như đêm buông xuống khi tay cô rũ xuống, tạo thành gợn sóng nhẹ giữa căn động yên ắng. Lily bước lên bệ tròn bằng đôi chân trần, và bệ từ từ nâng lên.
Bộ kimono đàn ông mỏng manh trên người cô nhẹ nhàng trượt xuống bệ.
Móng chân nhỏ nhắn phủ lớp sơn bóng hồng nhạt, nơi cổ chân xuất hiện chiếc vòng lấp lánh như kết từ những vì sao rơi.
Đôi chân và bắp chân của cô trở nên thon gọn, đùi đầy đặn hơn, vòng hông nở nang trọn vẹn với vóc dáng quyến rũ của cô ở thế giới thực.
Một chiếc váy sao hiện lên quanh thắt lưng, che đi nửa dưới cơ thể cô, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy dáng thiếu nữ đang tắm sau lớp màn mỏng.
Một chiếc nội y của thiên nữ lấp lánh hiện ra, nhỏ bé đến mức khiến người nhìn không khỏi khao khát nhiều hơn, bó sát lấy eo và ôm trọn cặp mông căng tròn.
Một bộ thiên y trang trí ruy băng phủ lên eo thon của cô, khiến cô đẹp như tinh vân giữa bầu trời sao, còn lớp lưới bạc trước ngực khẽ lay động hòa nhịp cùng vòng một rung rinh của cô.
Lily giơ hai tay lên, tạo thành đường cong hoàn hảo cùng vòng eo uyển chuyển.
Màu sắc rực rỡ duy nhất trên toàn thân cô là màu son đỏ thẫm trên đôi môi quyến rũ mê hoặc.
Hàng mi dài, hơi cong như lá dương xỉ khẽ che lấy ánh sao ẩn bên dưới, còn đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn không lời, chất chứa trong đó nỗi u hoài không thể diễn tả.
Những ngón tay Lily đan vào nhau khi cô ngửa người ra sau, lớp sơn hồng đầu tiên từ trước đến nay hiện lên trên móng tay cô, một điều mà ngay cả bản thân thật ngoài đời cũng thấy xấu hổ khi làm.
“Lộng lẫy”…
…là từ duy nhất xứng đáng để mô tả vẻ đẹp ấy. Cô giống như hiện thân tái sinh của một tiên nữ thiên giới, khoác lên người sao trời và ánh trăng, vẻ đẹp của cô lấn át vạn vật nơi trần thế.
Diện mạo của linh hồn chính là sự phản chiếu của nội tâm.
Giờ đây, Lily đã thật sự trở thành một, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Tấm gương cổ phát ra quang mang bạc rực rỡ giữa ngôi chùa Honganji rực lửa, còn Lily thì múa lên trong căn phòng, dung hợp với thể xác mình, chuyển hóa, và cường hóa bản thân… trong vô thức.
Lần này, quá trình cường hóa diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Giờ đây, Lily đã hoàn toàn phá vỡ xiềng xích của thể chất người phàm, và đạt được thân thể của một thiên nữ.
Bệ đá tròn dừng lại với một tiếng “cạch” vang vọng, và hình dáng cao ráo, gợi cảm của Lily trong hình thể thiên nữ đã tiến lên đến tầng thứ hai của động đá tượng bia.
Ánh mắt cô dừng lại trên tấm bia thứ hai, nơi khắc họa Kiếm pháp Tsukuyomi. cô đã luyện đi luyện lại những chiêu kiếm trên bia đá này không biết bao nhiêu lần, đến mức thành thạo như bản năng.
“Đến đây, kiếm của ta.”
Giọng của Lily vang lên như tiếng thì thầm của tự nhiên, len lỏi xuyên qua không gian và thời gian, thậm chí mê hoặc cả thời gian lẫn vận mệnh.
Một hình bóng cổ kiếm tuyệt mỹ bay vút về phía tay cô.
Lily nắm lấy chuôi kiếm bằng những ngón tay thon dài, rồi nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, khiến cả thanh kiếm cũng phải run rẩy trong không trung, trước khi cô siết chặt lấy nó.
“Kiếm pháp Tsukuyomi, Đệ nhị đạo!”
Ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị thi triển chiêu đầu tiên, thế giới quanh Lily bất chợt chìm vào bóng tối, rồi chuyển mình thành một bầu trời đầy sao rực rỡ. Cứ như thể cô và bầu trời sao ấy đang hòa tan vào nhau.
“Cái gì vậy?!” Lily bàng hoàng khi một cảm giác không thể diễn tả tràn qua cơ thể cô.
Cảm giác lệch lạc trước đây giờ đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một trạng thái hòa hợp tuyệt đối. cô cảm thấy mình như hóa thành một tia sáng tự do du hành giữa vũ trụ, nơi những vì sao cũng rực rỡ hơn nhờ sự hiện diện của cô.
Lúc này, Lily chính là ánh trăng giữa bầu trời sao của không gian gương.
Trong thời gian ngắn ngủi, cô đã thi triển trọn bộ kiếm pháp Tsukuyomi, Đệ nhị đạo một cách uyển chuyển, tự nhiên như thể cô đã sinh ra để sử dụng chúng.
Vụt.
Bầu trời sao tan biến, căn phòng đá trở lại hình dáng ban đầu, đồng thời rung chuyển không ngừng.
Các chiêu thức khắc trên tấm bia thứ hai bắt đầu phát sáng, rồi dung hợp lại thành một bức phù điêu khổng lồ của một thiên nữ.
Mặc dù khuôn mặt của thiên nữ bị che khuất, nhưng cô sở hữu một dáng hình tuyệt mỹ và đang giữ tư thế chứa đựng trọn vẹn tinh túy của Kiếm pháp Tsukuyomi, Đệ nhị đạo.
Ngay sau đó, một con ấn được khắc phía dưới chân thiên nữ xuất hiện, tỏa ra khí tức bất diệt.
Trên đó có khắc những dòng chữ, Thiên Nữ Đạo.
Lồng ngực tròn trịa, có phần gợi cảm quá mức của Lily phập phồng dữ dội, và cơ thể cô đẫm ướt trong mồ hôi.
Sự hiểu biết của Lily về thân thể, khả năng điều khiển, kỹ thuật kiếm, lẫn sức mạnh… tất cả đều đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới.
Sau khi hoàn thiện Kiếm pháp Tsukuyomi, Đệ nhị đạo, cô đã thực sự trở thành một kẻ siêu việt.
…
…
Rei ướt đẫm mồ hôi trong sào huyệt tăm tối, sau khi chứng kiến Lily tuyệt vọng bước vào Honganji đang cháy rụi, bị dồn vào bước đường cùng. Sự chấp niệm vĩnh cửu khiến cô giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích để cứu lấy Lily, nhưng thứ cô nhận được chỉ là những trận roi tàn bạo từ nữ samurai bị Shuten nô dịch.
Shuten thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của hắn bằng cách sai các nữ nô lệ trút đòn trừng phạt lên mỹ nhân băng giá mà hắn đã bắt được. Nhưng điều đó chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ trong Rei.
“Aaaaa!” Rei hét lên đau đớn khi bị đánh. “Thả ta ra, đồ khốn! Ngươi dám động vào em gái Lily của ta sao!”
Dù vậy, sự giãy giụa của cô cũng vô ích.
Rei thậm chí không nhận ra rằng mình vừa bất tỉnh trong chốc lát, và chính vì sự cứng đầu đó mà hai nữ nô đang điên cuồng quất roi lên người cô. Trong tâm trí Rei, chỉ có duy nhất hình bóng của Lily.
Quả cầu truyền tín hiện lên hình ảnh bản thể của Mita bị tiêu biến thành làn khói sau đòn tấn công cuối cùng của Ibaraki, trong khi bầy chó gấu trúc nhỏ từ lâu đã hóa khói sau khi bị yêu quái tứ phía vây đánh.
Lũ yêu quái lập tức bao vây Honganji, nơi đã biến thành biển lửa.
“Hahahaha! Đừng lo, tiểu thư Uesugi. Đống lửa này còn lâu mới đủ thiêu chết một Vương Tọa. Ta tin rằng cô công chúa Lily mà ngươi yêu quý chẳng có gan làm cái chuyện đàn ông như mổ bụng tự sát đâu.” Shuten cười điên cuồng, lại tu thêm một ngụm rượu từ vò, chăm chú nhìn hình ảnh trong quả cầu truyền tín.
“Sao không cá cược một phen?”
“Câm mồm, đồ khốn!” Rei nghiến răng quát lớn.
“Ngươi dám xúc phạm chủ nhân của ta hả, con đĩ?!” Hai nữ nô đứng trên những trụ thép treo lơ lửng bởi xích giận dữ giơ cao roi phù chú, đánh liên tục lên lưng Rei, xé toạc y phục, để lại vô số vết hằn đỏ rớm máu.
“Lily…” Rei lần hiếm hoi để lộ sự yếu đuối, khi cô thấy Ibaraki cùng đám yêu quái chuẩn bị xông vào đền bắt lấy Lily. Nước mắt lặng lẽ lăn dài, rồi cô nhắm chặt mắt lại, chìm trong đau đớn.
“Rượu này ngon thật đấy!” Shuten lại tu thêm một ngụm, khoái trá ngắm nhìn cảnh nữ nô đánh đập Rei. Nhìn thấy Ibaraki sắp bắt lấy Lily, người phụ nữ hắn thèm khát nhất, hắn phấn khích đến phát điên, bật cười ngặt nghẽo.
“Hahahahahaha! Hahahahahaha! Hóa ra đây là kết cục của đệ nhất mỹ nhân thế gian sao?! Định mệnh của nàng chính là làm nô lệ tình dục của ta! Hahahahahaha!”
Ầm!
Cơn chấn động từ vụ nổ của Honganji đang bốc cháy lan đến tận hang ổ của Shuten, khiến cả quả cầu truyền tín cũng rung lắc kịch liệt. Một loạt những đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm bay ra từ trong biển lửa, lao đi với tốc độ kinh người.
Vù.
Hình ảnh trong quả cầu chợt lóe lên rồi vụt tắt, trở nên đen kịt hoàn toàn. Nụ cười trên gương mặt Shuten cứng đờ ngay tức khắc.
“Hả?”
Tiếng gào rú của đám yêu quái trong sào huyệt Shuten, cũng như tay của hai nữ nô đang đánh đập Rei, lập tức ngưng bặt. Một sự tĩnh lặng đến ghê người bao trùm toàn bộ hang đá.
Không có tín hiệu nào từ quả cầu truyền tín nữa.
“Chuyện… gì đang xảy ra vậy?!” Shuten Doji cất giọng kinh ngạc, tay vẫn cầm bát rượu.
Trò chuyện