Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 7 Núi Ooe (Núi Đại Phàm) - Chương 53 Tòa Thành Cô Lập Dưới Ma Trận Tà Ác
“Lily, ta cũng cảm thấy việc chiếm được thành lần này có phần quá dễ dàng, nhưng yêu quái xưa nay vốn không giỏi giữ thành trì. Cũng giống như khi chúng ta chiếm cảng Ayabe vậy. Dù sao thì hầu hết những tòa thành bị bỏ hoang như thế này đều do đám du đãng canh giữ, mà quân tinh nhuệ của triều đình chúng ta đánh bại chúng là chuyện hợp lý thôi. Chúng hẳn phải hiểu được chúng ta đã vất vả đến mức nào mới đến được đây, nên nếu bọn yêu thật sự có khả năng cản bước từ đầu, e là ta đã chẳng bao giờ vào được thành, đúng không?”, Ashikaga Makoto nói.
“Ừm…” Lily khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc.
“Tất nhiên rồi, Lily, đều là nhờ vào kỹ năng phi thường của con mà chúng ta mới tìm ra được thành Kameyama. Ta vốn muốn ban thưởng cho con, nhưng hiện tại quân đội thiếu thốn tài chính. Hơn nữa, ta có nghe nói con đã gặp chuyện kỳ lạ ở bên ngoài thành Kameyama, nên chắc chắn là con cũng thu được không ít lợi ích, và có lẽ cũng chẳng mấy quan tâm đến phần thưởng từ quân đội, đúng không? Tuy nhiên, khi quân ta rút về, ta chắc chắn con sẽ được thăng chức. Tính đến hiện tại, dường như con là người lập được công lao lớn nhất trong trận chiến này.”
“Mẹ Makoto, Lily không quan tâm đến công trạng. Con chỉ muốn giúp người, và cũng mong sớm tìm được Chị Uesugi.”
“Lily, về chuyện Uesugi Rei phản bội… ta cũng không muốn tin đâu, nhưng chúng ta phải tin vào sự thật. Con nên… chuẩn bị tâm lý trước đi thì hơn.”, Makoto khuyên nhủ.
“Mẹ Makoto, giờ phút này Lily đã có sự cân nhắc của riêng mình.” Dù có phải đánh cược bằng mạng sống, Lily cũng tuyệt đối không tin rằng Uesugi Rei sẽ phản bội, nhưng cô không muốn tranh luận với Makoto. Dù sao thì chính bản thân cô cũng chưa hoàn toàn nắm rõ sự tình.
“Ừm, Lily, tâm trí con giờ đây không còn là thứ mà một nữ tử bình thường có thể sánh được. Ta tin con. Hôm qua con cũng không nghỉ ngơi đầy đủ, rồi sau đó lại tham gia tấn công thành… Con nên đi nghỉ đi.”
“Ừm…” Lily muốn nói thêm điều gì, nhưng cảm thấy Makoto không còn tâm trạng để lắng nghe, nên chỉ lặng lẽ rút lui.
Về đến phòng, Lily nằm xuống và nghĩ:
Trong mấy ngày gần đây, cứ hễ gặp là Mẹ Makoto lại bảo mình nghỉ ngơi… nhưng lần nào cũng chẳng nghỉ được đàng hoàng cả…
Lần này thì…
Lily dần chìm vào giấc ngủ, mơ về thế giới cũ của mình. Cô và tiền bối đang cùng ngồi một bàn vì buổi học thêm. Mặc dù điều đó vốn khó xảy ra trong thực tế, nhưng trong giấc mơ thì lại là như thế. Tiền bối dường như đang mặc một chiếc váy voan tím mỏng, và hai người vô tình để chân chạm vào nhau dưới gầm bàn. Trái tim cả hai đều tràn đầy cảm xúc hồi hộp và ngọt ngào…
Ầm…!
Một tiếng nổ kinh hoàng khiến Lily giật mình tỉnh giấc từ giấc mộng ngọt ngào. Thông thường, cô luôn duy trì linh lực ở trạng thái cảnh giới cao kể cả khi ngủ, nhưng lần này, vì mộng về thế giới cũ, cô đã buông lơi cảnh giác.
Lily bật dậy, cảm nhận được tiếng gào rú và ánh lửa mờ mịt khắp nơi bên ngoài.
“Địch tập kích! Địch tập kích!” Thỉnh thoảng, một samurai chạy vụt qua hành lang, hét lớn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lily vớ lấy Yasutsuna rồi mở cửa sổ. Trước mắt cô là cảnh tượng thành Kameyama toàn bộ đang chìm trong biển lửa giữa đêm, không khí ngập tràn những làn sương độc đủ loại.
Những loại độc dày đặc và mạnh đến vậy thì không thể làm hại được Lily, nhưng còn với quân đội trong thành thì lại là chuyện khác.
Hàng vạn binh lính đã lập phòng tuyến sơ bộ xung quanh thành. Làm sao mà thành lại bùng cháy đột ngột như thế này? Kẻ địch từ đâu mà tới?
Chuyện này tuyệt đối không phải do một cuộc vây thành bình thường gây ra.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lily, chẳng lẽ bản thân thành Kameyama này chính là một cái bẫy?
“Mẹ Makoto!”
Lily lao ra khỏi phòng, chạy đến đại sảnh nơi tổng chỉ huy đang ở.
Trong đại sảnh, vài vị tướng đang hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Makoto thì không thấy đâu.
Lily lập tức chạy về phía phòng của tổng chỉ huy ở phía sau đại sảnh.
“Mẹ Makoto!”
Lily đẩy cửa xông vào, thấy Makoto vừa mới ngồi dậy, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn. cô đang mặc một chiếc áo trắng ngắn tay và quần đen ôm sát.
“Lily?! Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện quái gì đang xảy ra?”
“Con không biết nữa, nhưng e là… chúng ta đã mắc bẫy rồi!”
Makoto vớ lấy thanh katana rồi lao ra ngoài cùng Lily.
Đột nhiên, trần nhà hành lang sụp xuống, một con đại yêu sắc tím, tay dài, móng vuốt sáng loáng như lưỡi dao, rơi xuống trong tư thế chồm, ánh mắt xanh lục phát sáng nhìn chằm chằm hai người.
Con yêu quái gầm lên, lao thẳng về phía họ với tốc độ khủng khiếp.
“Một đại yêu cảnh giới Vĩnh Hằng đỉnh phong!” Lily giật mình.
Cô lập tức bước lên chắn trước Makoto, rút Yasutsuna khỏi vỏ.
Ầm! Cú chém của cô xé toạc cả trần nhà, phá hủy nửa mái lầu. Không cần nói cũng biết, con đại yêu Vĩnh Hằng kia đã bị ánh kiếm đỏ thẫm của Lily chém nát, luồng kiếm khí tiếp tục lao vút vào màn đêm.
Lily hộ tống Makoto quay lại đại sảnh. Lúc này, Minamoto no Yoshitada và Taira no Iemori cũng vừa xông vào.
Yoshitada cầm thanh kiếm nhuốm máu, đang chém giết mấy con yêu quái, xác chúng nằm rải rác xung quanh. Iemori thì nhìn quanh lầu thành với vẻ mặt trầm trọng.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?!” Makoto hét lên.
“Chúng tôi cũng vừa mới tỉnh dậy thôi!”
“Báo cáo!” Một ninja toàn thân nhuộm máu xuất hiện, “Tổng chỉ huy! Cả thành Kameyama đột nhiên bốc cháy dữ dội, rồi ma trận và sương độc đủ loại cùng lúc xuất hiện! Quân ta tổn thất nặng nề!”
“Báo cáo!” Một samurai lảo đảo chạy vào, “Rấ, rất nhiều yêu quái bỗng dưng xuất hiện trong thành!”
“Quân phòng thủ đâu rồi?!”, Makoto giận dữ hỏi.
“Không có động tĩnh gì từ thành ngoài cả! Tôi không biết bọn yêu đến từ đâu nữa! Dường như… chúng xuất hiện cùng lúc khắp nơi trong thành!”, Samurai hét lên.
“Chắc chắn có cơ quan hoặc đường hầm bí mật!”, Iemori nghiêm giọng nói.
“Giờ phải làm sao, Tổng chỉ huy?”, Yoshitada quay sang nhìn Makoto.
Makoto nhìn ra ngoài, nơi Thành Kameyama đang bị nhấn chìm trong biển lửa và sương mù độc. cô không rõ quân đội đã tổn thất bao nhiêu.
Chẳng mấy chốc, một tia cương quyết lạ thường lóe lên trong mắt cô.
“Quân đội phải lập tức rút khỏi thành!”
“Rút lui đi đâu chứ?”
“Hải quân của ta đang đóng trại bên bờ sông Tanba, phía đông Thành Kameyama. Lui về đó là con đường duy nhất!”
“Vậy thì rút lui về bờ đông con sông!” Makoto tán thành.
“Hãy chia nhau đi chỉ huy binh lính rút khỏi Thành Kameyama! Ta sẽ đến trại hải quân trước để hội quân!” Iemori nói xong liền nhảy khỏi mái nhà, một mình lao vào chiến trường rộng lớn.
“Lily, đừng để bị trói chân ở đây cùng chúng ta. Con có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất, mà tình hình giờ quá hỗn loạn. Con nên ra chiến trường và hành động theo phán đoán của mình!” Makoto nói.
“Nhưng, mẹ Makoto, người…”
Makoto siết chặt chuôi katana.
“Giờ ta phải tự dựa vào bản thân để đột phá!”
Yoshitada lên tiếng:
“Ta sẽ đột phá cùng tổng chỉ huy, ta đảm bảo an toàn cho người!”
“Rõ.” Trong thời khắc then chốt, Lily không hề do dự.
“Mẹ Makoto, ngài Yoshitada, xin hãy bảo trọng.”
Lily nhảy xuống, lao vào biển lửa mênh mông.
Ở phía bên kia lầu thành, cổng lớn đã sụp đổ, lửa cháy ngùn ngụt khắp nơi. Mặt đất phủ đầy xác binh lính, còn sương độc vẫn len lỏi trong không khí.
Từ những con phố và ngõ hẻm xa xa, ngọn lửa yêu ma màu xanh lục vẫn cháy rực. Tựa như khắp nơi đều ẩn giấu những trận đồ yêu quái hủy diệt.
Lily mở rộng lĩnh vực của mình và phát hiện ở mọi ngóc ngách, yêu ma và các samurai đang chiến đấu ác liệt.
Cũng có rất nhiều samurai đang liên tục rút lui khỏi thành.
Lily nhận thấy trong nhiều căn nhà và dinh thự đổ nát có các đường hầm bí mật. Chính chúng là nơi bọn yêu thâm nhập và đánh úp quân đang nghỉ ngơi, gây ra thương vong nghiêm trọng.
Khắp nơi còn có đủ loại dầu dễ cháy, rượu, pháp trận yêu quái và cơ quan phóng độc.
Đây không phải những thứ tầm thường. Nhiệt độ ngọn lửa quá cao, ai có cảnh giới dưới Linh Ngọc mà bị dính phải thì gần như chắc chắn tử vong.
Xác người nằm la liệt khắp nơi, mà phần lớn không phải chết vì yêu quái, mà là do pháp trận, bẫy rập, lửa và sương độc.
Lily nhảy lên tường thành và mở chiếc ô sakura.
Toàn bộ Thành Kameyama lập tức chìm trong một biển cánh hoa anh đào đỏ thẫm.
Lily tập trung tinh thần, điều khiển những lưỡi đao hoa anh đào, tàn sát lũ yêu quái trong phạm vi rộng lớn. Dù là lam quỷ, xích quỷ, thằn lằn bốn chân sống dưới đầm lầy, rết khổng lồ, hàng ngàn tiểu yêu hay lũ Ronin lang thang, tất cả đều bị lưỡi đao anh đào cắt gục.
Thế nhưng, số lượng yêu quái quá đông, trong khi Lily chỉ có thể điều khiển cùng lúc 88 lưỡi dao cánh hoa. Hơn nữa, cô phải duy trì lực sát thương đủ lớn, nếu không thì rất khó tiêu diệt những đại yêu trên cảnh giới Linh ngọc.
Dẫu vậy, tốc độ diệt yêu của Lily vẫn khiến người ta kinh hãi!
Hàng trăm con yêu quái bị hạ gục gần như mỗi phút. Nhưng yêu quái vẫn tràn vào Thành Kameyama như triều dâng sóng cuộn. Dù Lily có giết mãi, mỗi giờ cũng chỉ tiêu diệt được vài ngàn.
Giết vài ngàn, lại đếm vài ngàn, mãi không dứt!
Lily xoay tròn chiếc dù sakura, khiến vô số cánh hoa cuồng vũ giữa trời. Những lưỡi dao anh đào đỏ thẫm vẫn tiếp tục hành hạ lũ yêu.
Trên chiến trường rực lửa, vô số linh thể bay về phía cô gái mặc váy đỏ đang cầm ô đứng trên tường thành vỡ vụn, tạo nên một cảnh tượng lạ lùng giữa biển máu.
Bỗng nhiên, một áp lực khủng khiếp còn mạnh hơn cả Anh Đào Bạo Vũ ập đến!
Từ sườn núi bên ngoài thành, một cổ đại yêu cổ xưa đáng sợ xuất hiện. Chính là yêu linh La Sinh Môn, Ibaraki Doji!
Vô số oán linh phóng đến, thổi bay Anh Đào Bạo Vũ của Lily và bắt đầu truy sát quân đội triều đình.
Lily cố gắng phản kích bằng những lưỡi đao hoa anh đào.
Nhưng bất ngờ, Ibaraki Doji bất thình lình ném ra quỷ trảo rồi cưỡi nó bay thẳng về phía Lily từ sườn núi.
“Không ổn!”
May thay, khoảng cách vẫn còn xa, nên Lily kịp thời lóe người lao vào những con phố, thu hồi bí cảnh, ẩn mình trong bóng tối, thu lại khí tức và giương dù sakura lên đầu.
Thế nhưng, một oán linh bay ngang vẫn phát hiện ra cô.
Quả nhiên, từ đầu ta đã bị bí cảnh của địch phát hiện, dù có mở dù sakura cũng không thể ẩn thân! dù sakura không phải toàn năng!
Chính vì hoài nghi điều này mà lần trước mình không dám liều lĩnh dùng nó để trốn thoát. Khi ấy không dám thử, nhưng lần này còn nhiều binh lính triều đình trong thành, dễ che giấu nên ta mới dám mạo hiểm… vậy mà vẫn vô dụng.
“Kagami Lily! Lần này ngươi còn định chạy đi đâu nữa hả!” Ibaraki Doji giẫm lên quỷ trảo đang bay, lao vào thành với tốc độ cực nhanh.
“Không ổn!” Lily chém về phía oán linh, nhưng kỳ lạ thay, nó lại bị thanh nguyền kiếm của cô hấp thụ.
“Gì cơ?” Lily không ngờ chuyện này xảy ra, nhưng chưa kịp suy nghĩ, Ibaraki đã đến sát bên, khiến cô không kịp chạy trốn.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng vàng đột nhiên bắn thẳng vào Ibaraki.
Ầm! Ibaraki chống trên quỷ trảo để chống đỡ, nhưng vụ nổ long trời lở đất khiến hắn văng ngược ra sau.
“Ibaraki Doji! Đừng có mà tác oai tác quái! Hãy xem Diệt Yêu Trận Genji của ta đây!”
Trong đống tàn tích hoang vu của Thành Kameyama, bốn trăm tinh binh tinh nhuệ nhất của nhà Genji lập thành đội hình hình nêm dưới sự chỉ huy của Minamoto no Hiromasa. Ở trung tâm đội hình, chính Yoshitada đích thân cầm một thanh tachi đại trận rộng và dài dị thường. Dù chỉ là một cường giả chân đế Vương Tọa hậu kỳ, nhưng khi toàn bộ sức mạnh của trận pháp hội tụ về hắn, một nhát chém của thanh tachi này đủ sức so với một đòn toàn lực từ Chân Vương Vương Tọa hậu kỳ!
Ngay cả Ibaraki Doji cũng không thể phớt lờ điều đó.
“Cái gì?! Đại trận diệt yêu do Minamoto no Yoshitsune sáng lập?!” Ibaraki gầm gừ giận dữ.
“Không ngờ quân triều đình lại che giấu được con át chủ bài như vậy!”
Nếu đủ hai ngàn người hình thành Đại trận diệt yêu, ngay cả Shuten Doji cũng khó lòng chống đỡ.
Nhưng giờ quân đội đang rối loạn, Yoshitada chỉ có thể gom được chừng này người.
Trò chuyện