Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 5 Kinh Thành Heian - Chương 86 Cung điện Heian
Ayaka lấy ra ba viên magatama màu lam nhạt, được xâu lại bằng một sợi dây ngắn.
“Lily, đây là ngọc lưu trữ, tín vật của ta. Khi cần thiết, em có thể dùng nó để đại diện cho quyền hạn của ta. Em có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định trong tình huống khẩn cấp và nhận được sự hỗ trợ từ gia tộc Fujiwara, cũng như một số thế lực trung thành với thượng thư đại nhân.”
Lily đón lấy viên ngọc, cảm nhận được luồng khí tức phi phàm tỏa ra từ nó.
Ayaka tiếp tục: “Hẳn em đã cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của ngọc lưu trữ. Ngoài việc đại diện cho ý chí của ta, nó còn có thể lưu trữ vật phẩm. Ta biết em đã sở hữu một bảo vật lưu trữ, nhưng hẳn không có nhiều không gian. Mỗi viên magatama này đều chứa một không gian rộng bằng cả thư phòng này, lớn hơn nhiều so với những túi lưu trữ chỉ to bằng một cỗ xe bò đang bán trên thị trường. Ngoài ra, nếu ba viên magatama này được buộc cùng nhau, đồ vật có thể di chuyển trực tiếp giữa chúng. Nhiệm vụ lần này có thể yêu cầu thu thập chứng cứ, vì vậy hãy mang theo nhiều vũ khí phòng thân và vật phẩm cần thiết.”
Lily hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, Cô đương nhiên không từ chối.
Cô trịnh trọng đón nhận ngọc lưu trữ bằng cả hai tay. “Cám ơn, tiểu thư Ayaka.”
Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, Lily buộc ngọc lưu trữ vào cổ tay.
Nhìn cổ tay trắng nõn, mảnh mai của Lily, Ayaka bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Phải rồi, trước khi xảy ra biến cố, ta đã mang viên băng tinh cúc của em đến một bậc thầy chế tác ngọc để chế tác thành vòng tay. Em không cần lo lắng, khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang đến cho em.”
Tấm lòng ấy, Lily chỉ có thể ghi nhớ trong tim.
Lúc này, Cô đang gánh trên vai trọng trách nặng nề, liền cúi đầu thật sâu.
“Lily.” Đôi mắt Ayaka ánh lên chút buồn bã nhưng cũng đầy kiên quyết. “Ta giao chuyện của Yoruko cho em!”
Lily không nói gì, chỉ nghiêm túc gật đầu. Cô đã hạ quyết tâm—dù có phải lật tung cả thế giới này, Cô cũng sẽ báo thù cho phu nhân Yoruko!
Màn đêm kéo dài, cơn mưa vẫn không ngớt.
Ayaka ngồi vào kiệu lớn, hướng về cung điện Heian để tham dự triều hội.
Cung điện Heian tráng lệ vươn cao trong màn mưa, đen thẫm, cổ kính và uy nghiêm. Nó mang vẻ đẹp thanh nhã nhưng cũng tỏa ra khí thế sâu thẳm tựa như một dãy núi hùng vĩ.
Một cây cầu vòng cung màu đỏ dẫn đến cổng cung điện, bên dưới là con sông dài bao quanh cả kinh thành. Vô số đèn hoa sen trôi lững lờ trên dòng nước, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Chúng tựa như những linh hồn lạc lối, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất vẻ đẹp vừa bi thương vừa oán hận.
Trong màn đêm tối tăm, kiệu lớn của Ayaka dừng lại trước cổng cung. Ngoài Cô và ba vị hoàng đế, trên đời này không còn mấy ai có tư cách tiến vào chính môn khi vẫn còn ngồi trên kiệu.
Bước qua cổng cung, một loạt cung điện trải rộng theo bố cục bất đối xứng nhưng vẫn giữ được trật tự rõ ràng. Các tầng hiên cao vút và vườn trũng phía dưới đan xen hài hòa, tạo nên một bức tranh nghệ thuật độc nhất, vừa nguy nga, vừa trang nhã.
Những hành lang cao nối liền các khu vườn gợn sóng, mang đến cảm giác như đang dạo bước trên ngọn cây. Nơi đây còn có những dòng nước nhỏ len lỏi qua các kênh đá, chảy qua những pho tượng kỳ lạ rồi lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn lồng phản chiếu.
Giữa khu vườn sừng sững những pho tượng cổ khổng lồ, cao hơn cả tán cây xung quanh. Chúng mang vẻ dữ tợn, to lớn và rắn rỏi, với đôi tay mạnh mẽ nắm giữ đủ loại vũ khí, tựa như những vị thần chiến binh canh giữ cung điện phía trong.
Những tòa tháp cao chót vót nối liền với nhau bằng các hành lang gấp khúc. Rải rác khắp nơi là những chiếc đèn đồng đủ hình dạng, lập lòe ánh sáng yếu ớt tựa than hồng, khiến cung điện u tối này càng thêm phần uy nghiêm, đầy áp lực.
Khi Ayaka đến nơi, Cô bước xuống kiệu, tiến lên bục cao với lan can đỏ. Đoàn quan viên gia tộc Fujiwara đã chờ sẵn, cùng nhau băng qua hành lang gỗ kéo dài về phía một cung điện lộng lẫy, mái ngói tím sẫm trải rộng bề thế.
Nơi này chính là điện Tử Tĩnh, chính điện của cung điện Heian.
Theo truyền thuyết triều đại Heian, tòa cung này được dựng lên trong một thời kỳ đen tối và đầy tai ương, khi điều mà con người tôn thờ nhất chính là tinh thần hy sinh, sự đồng cảm và lòng nhân ái.
Vì lẽ đó, trung tâm quyền lực tối cao của thiên hạ lại mang một cái tên đầy bi thương— điện Tử Tĩnh.
Cái tên ấy không hề hàm chứa sự uy hiếp, nhưng nó lại đại diện cho tinh thần kiên cường bất khuất của thế nhân qua bao thế hệ— một tín niệm không sợ cái chết.
Thế nhưng, sau bao năm thái bình, triều đại Heian ngày nay đã không còn như trước. Dù nguy cơ đang trỗi dậy một lần nữa, hoàng thất và bá quan hiện tại hẳn đã quên đi sự quả cảm và hào hùng của Thiên hoàng Jinmu thuở lập quốc.
Mỗi lần băng qua cây cầu dài dẫn đến điện Tử Tĩnh, trong lòng Ayaka luôn dâng lên một cảm giác bất an khó tả, tựa hồ toàn bộ cung điện này đều bị bao phủ bởi một loại khí tức mơ hồ.
Điện Tử Tĩnh cao gần một trăm mét, rộng hàng trăm mét, có thể coi là cung điện lớn nhất của triều đình Heian.
Phía trước cung điện là một quảng trường rộng lớn, trải dài trên nền sân đá và vách núi.
Ở nơi này, ngự lâm quân, onmyoji, cùng một lượng lớn quan viên cấp năm trở xuống đều đang quỳ rạp. Nhưng số lượng samurai lại rất ít ỏi, bởi nếu không được triệu kiến, ngay cả tư cách quỳ trước chính điện họ cũng không có.
Ayaka và các quan viên gia tộc Fujiwara không hề để mắt đến đám người đó, mà tiến thẳng lên bục cao nhô ra từ cung điện màu tím. Những ai có thể bước lên bậc thềm này và tiến vào điện từ cửa chính, ngoài Shogun và thượng thư đại nhân, thì chỉ có quan viên tùy tùng của họ.
Bên trong chính điện, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Những hoa văn bằng vàng đen khắc trên cột trụ và xà ngang càng tô điểm thêm vẻ trang nghiêm.
Có lẽ do cách bố trí ánh sáng mà toàn bộ nội thất nơi đây lại tối hơn cả bầu trời đêm bên ngoài.
Trước điện chính, sau tấm màn lụa được vén lên, một thiếu niên khoác long bào màu tím ngồi trên bục cao nơi tế đàn.
Cậu đội miện quan, biểu trưng tối cao của bậc đế vương, mái tóc ngắn mềm mại tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. Dung mạo cậu có vài phần tương đồng với hoàng tử Narinaga, song ánh mắt lại toát lên vẻ anh hùng và nghiêm nghị hơn nhiều.
Đặc biệt, đôi mắt cậu— một bên lục bảo, một bên tử sắc, phản chiếu vẻ đẹp huyền bí đầy ma mị.
Thiếu niên ấy chính là người đứng đầu danh nghĩa của cả triều đình Heian— Thiên hoàng Go-Toba.
Ayaka bước lên bục thấp bên trái, nghiêm trang xoay người ngồi xuống.
Bục bên phải, vẫn còn trống.
Khi tất cả các quan viên đã có mặt, tất cả đều quỳ xuống cúi lạy hoàng đế, kể cả Ayaka. Đây là nghi lễ thể hiện quyền uy tối thượng của hoàng đế.
Thiếu niên trên bậc cao nhìn xuống các đại thần bằng ánh mắt vừa kiên nghị vừa mang nét u sầu. Một lát sau, cậu giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy, nhưng vẫn không nói gì.
Theo thông lệ trong triều, người phát ngôn đầu tiên luôn là nhiếp chính đại thần.
Ayaka chậm rãi lên tiếng:
“Trời đêm kéo dài, thiên tượng trở nên dị thường và thần đã nhận được điềm báo từ thiên đạo. Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây để bàn bạc đối sách. Không biết các vị có cao kiến gì không?”
Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng trước.
Trung nạp ngôn bị đánh đòn sáng nay, tuy đã dùng thuốc để trị thương, nhưng trong lòng vẫn ôm hận. Hắn muốn đề cập đến chuyện này nhưng lại không thể. Vì chủ đề thảo luận hiện tại là thiên đạo, không phải việc riêng của gã.
Vì vậy, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Ayaka, chờ đợi cô tiếp tục.
Cô lại cất lời tiếp tục:
“Nếu không ai có ý kiến, vậy để ta nói trước vài lời nhé.Thiên tượng lần này là điềm báo về một cơn đại loạn sắp ập đến. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bệ hạ, chúng ta, mà còn liên lụy đến toàn bộ dân chúng. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn màn đêm kéo dài thêm nữa thì triều đình nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm. Nói một cách đơn giản thì nếu mặt trời không mọc suốt một tháng thì ngay trong mùa xuân tới, chúng ta canh tác kiểu gì đây? Lương thực năm nay sẽ tổn thất bao nhiêu? Rồi bao nhiêu vụ mùa sẽ thất bát nữa?
Dân chúng sinh sống vào ban ngày nên nếu như không có lương thực thì họ làm sao sống sót được cơ chứ? Ta lo rằng năm nay, sẽ lại có hàng triệu người phải chết đói đấy.”
Đại nạp ngôn Nagato Konza, một lão thần gầy gò thanh nhã, cung kính nâng ngọc bài, nói:
“Lời của nhiếp chính đại nhân rất đúng. Nếu bóng tối vĩnh viễn bao trùm, không chỉ dân chúng, mà ngay cả lương thực của binh sĩ cũng thành vấn đề. Nhưng đây cũng là thời điểm lũ yêu ma hoành hành. Chúng ta làm sao bảo vệ triều đình và dân chúng cùng lúc được?”
Lúc này, Tể tướng Fujiwara no Renbo, một lão thần mập mạp, mặt trắng không râu, lông mày đen rậm, trầm giọng nói:
“Đại nạp ngôn, ngài nói không sai. Nhưng đạo trời sao chúng ta có thể can thiệp vào được?
Từ xưa đến nay, mỗi khi gặp thiên tai, triều đình chỉ có thể dâng lễ cầu khấn thần linh. Theo ta thấy, năm nay cần xây thêm nhiều thần điện, tuyển thêm nữ tế trẻ đẹp để hiến tế, cầu mong thần linh bảo hộ quốc gia.”
Thượng thư bộ Hộ Mitsugu Saionji, quan chủ quản tài chính của triều đình, lập tức phản bác:
“Tể tướng đại nhân, ngài không biết làm nữ tế tốn kém thế nào sao? Quốc khố hiện tại làm gì còn tiền để xây thêm thần điện, tuyển miko, hay tăng cúng phẩm?”
Người vừa lên tiếng, thực chất cũng là quan viên thuộc gia tộc Fujiwara.
Lúc này, Taira no Katsu, người đại diện tầng lớp võ sĩ là một lão trung niên râu rậm, cất lời:
“Dâng tế lễ mà không có thực phẩm dâng lên, thần linh cũng chẳng bảo hộ được. Hơn nữa, xem ra quốc khố hiện giờ chẳng thể gánh vác nổi chi phí này.
Nếu chúng ta không tự tìm cách thay đổi thiên đạo, mà chỉ biết than trời trách người thì có ích gì đây?
Ta nghe nói, vào thời điểm thiên tượng xuất hiện, đã có thiên dụ giáng hạ. Nếu có thể tìm hiểu nội dung điềm báo này, có lẽ nó sẽ chỉ dẫn cho chúng ta?”
Vừa dứt lời, Ayaka chậm rãi lên tiếng:
“Taira no Katsu, thật ra trước khi vào triều, ta đã có được thông tin về thiên dụ giáng xuống từ một số nguồn tin đáng tin cậy.”
Thiếu niên ngồi trên ngai vàng khẽ động ánh mắt.
Vốn dĩ trong triều, Thiên hoàng Go-Toba chỉ như một bình hoa xinh đẹp được đặt ở chính điện. Nhưng dường như cậu đặc biệt hứng thú với câu chuyện về thiên sấm này.
Đôi mắt lục bảo và tử sắc của cậu ánh lên tia sáng hiếu kỳ. Cậu nhìn Ayaka, giọng nói mang theo nét trẻ con nhưng vẫn lộ rõ khí chất anh hùng:
“Ái khanh, mau nói cho trẫm biết.
Thiên dụ ngày đó đã giáng xuống điềm báo gì vậy?”
Trò chuyện