Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 5 Kinh Thành Heian - Chương 75 Thiên lao
Những nhà lao dưới triều đại Heian không phải là nơi dành cho các samurai. Các samurai luôn có ý thức cao về danh dự. Nếu họ thực sự phạm tội, họ thường bị tước bỏ chức vụ, đất phong hoặc bổng lộc. Trong trường hợp phạm trọng tội, hình phạt sẽ là môt bụng tự sát. Đối với các samurai địch, họ chỉ có hai lựa chọn: quy hàng hoặc môt bụng tự sát. Việc bắt giữ samurai là điều hiếm thấy.
Vì vậy, dù nhà lao Lily bị áp giải đến được gọi là Thiên lao, trên thực tế, đó chỉ là một nơi dành cho trộm cắp và lũ côn đồ.
Thiên lao nằm ở phía tây của hoàng cung. Mặc dù mang danh xưng oai vệ, đây chỉ là một khu trại cũ kỹ và bẩn thỉu. Ở trung tâm của khu vực này là một hố lớn, bên trong đầy các cọc gỗ và lồng giam. Một số tội phạm nhỏ bị giam trong đó. Tuy nhiên, những cấu trúc gỗ này không thực sự phù hợp để giam giữ tù nhân.
Trước khi đến gần cái hố, Lily nhìn thấy hai lối đi. Một cây cầu gỗ bắc qua hố dẫn tới văn phòng chính quyền – nơi dùng để thẩm vấn tù nhân. Lối còn lại là cầu thang gỗ dẫn xuống đáy hố. Lily bị đẩy về phía cầu thang.
Nhìn xuống, Lily thấy hố này sâu hàng chục mét, với các buồng giam được đào vào vách đất theo từng tầng. Càng xuống sâu, không khí càng trở nên ẩm thấp, hôi thối và tanh tưởi. Lily không thích mùi này, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng.
Với tội danh mang theo kiếm xâm nhập hoàng cung, cô bị dẫn xuống tận tầng đáy.
Ở dưới cùng, Lily bị đẩy vào một đường hầm. Các bức tường làm bằng đá, những ngọn đuốc rải rác chiếu sáng lờ mờ, làm lộ ra khuôn mặt hung tợn và dữ dằn của những tù nhân bị nhốt trong các buồng giam.
“Vào đi!” Lily bị đẩy vào một buồng giam lớn, sâu và tối nhất. Cánh cửa được đóng lại, khóa chặt bằng các dây xích sắt, trong khi gông cùm trên cổ tay cô được giải trừ.
Những thanh gỗ dày của buồng giam làm từ gỗ cấp năm, còn những sợi xích sắt là sắt đen cấp bốn, được rèn cứng cáp.
Khi Lily nhìn quanh buồng giam, cô thấy sàn nhà bị bao phủ bởi cỏ dại và mùi hôi thối bốc lên từ nhiều nguồn khác nhau. Mọi thứ khiến cô không khỏi nhăn mặt. Trong buồng giam này, cô không phải là tù nhân duy nhất.
Trong bóng tối, một nhóm tù nhân cao lớn, râu ria xồm xoàm, đang nhìn chằm chằm vào bạn tù mới.
“Không thể nào… Họ thực sự nhốt mình vào cùng một nhóm đàn ông sao?” Lily sững sờ, họ thực sự nhốt cô cùng với những tên tù nhân toàn đàn ông, và tất cả trông đều dữ tợn, hung bạo.
Đối với những người đàn ông này, khi nhìn thấy Lily, ý nghĩ đầu tiên trong đầu họ không phải là giết chóc. Bị giam cầm trong buồng giam tối tăm và sâu hun hút này, họ đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng họ chạm vào một người phụ nữ là khi nào. Thấy một mỹ nhân như Lily, họ lập tức mất hết tự chủ trước những dục vọng sâu thẳm nhất.
Tất cả bọn họ đều là tù nhân án tử hình và tội phạm, họ chỉ nhìn Lily mà không nhúc nhích. Vì không ai trong số họ hành động, Lily không làm gì cả. Việc chỉ nhìn cô cũng không phải là một tội ác. Cô bỏ ngoài tai họ và quay lại nhìn ra ngoài cánh cửa.
“Anh em, nhìn kìa… thật sự là một cô gái đấy!”
Trong bóng tối, một người đàn ông cao, hói, răng khểnh thì thầm với một người đàn ông có râu với tóc búi kiểu đỉnh đầu. Người đàn ông râu dài này có khuôn mặt dữ tợn, một vết sẹo đáng sợ kéo dài qua một mắt.
Ánh mắt của hắn khóa chặt vào dáng người của Lily, cái lưng thon gọn, eo nhỏ, và mông tròn đầy đặn.
Giọng hắn, thô bạo và hung dữ, “Phụ nữ.” Lily không đáp lại, lưng vẫn quay về phía nhóm người đó.
Gã hói đứng dậy, cánh tay của hắn to hơn eo của cô và xăm đầy những hình ảnh ma quái. Hắn hét lên, “Ả kia! Anh cả gọi mày kìa! Lại đây mà chào anh ấy!”
“Con đàn bà kia! Mày điếc à!?”
“Điếc? Mấy cái ngực và mông to thế kia, chẳng lẽ não mày bị hút mất rồi?”
Gã hói và những tù nhân thô bạo khác đều gầm lên với Lily.
“Kỳ lạ thật, anh cả, sao cô gái này không sợ vậy? Cô ta thật sự ngu ngốc à?” Gã hói hỏi.
Một người đàn ông mặt dài đứng lên, khom người, hắn quá cao. “Anh cả, em sẽ lôi con điếm này lại đây để ả chào anh.”
“A!” Người đàn ông râu sẹo cười nhạo, “Cô ả chắc là người có xuất thân cao quý, nhưng chắc chắn đã chọc giận một hoàng tử nào đó nên bị giam ở đây. Nhìn ả ta kìa, chắc từ nhỏ đã được chiều chuộng, chưa từng chịu khổ. Cô ả vẫn tưởng chúng ta đang ở ngoài đường và dám kiêu căng trước mặt chúng ta!”
“Phì!” Gã hói nhổ, “Con điếm, mày biết mình đang ở đâu không? Đừng có làm ra vẻ! Anh cả gọi mày lại, mau mà chào anh! Mày tin không, tao sẽ lôi mày bằng tóc đấy?”
Vài tên đứng dậy và bao vây cô từ phía sau, tất cả đều là những gã vạm vỡ và hung dữ. Lily cảm thấy bất lực, cô quay người và bước tới chỗ người đàn ông râu sẹo đang ngồi. Khi tới trước mặt hắn, Lily đứng yên, ánh mắt bình thản, khuôn mặt không cảm xúc. Không thể nhìn thấy chút sợ hãi nào.
“Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Hắn nhìn Lily, liếm môi nhìn vào ngực, eo và chân cô.
Hắn không vội vã gì, như thể Lily đã là miếng mồi trong miệng hắn, thứ mà hắn có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Hắn muốn dọa cô và khiến cô phải khuất phục, vì là anh cả trong ngục, hắn quen với việc được người khác phục tùng.
“Kagami Lily, mười bảy tuổi.” Lily cảm thấy chẳng có gì, liền trả lời.
“Mày phạm tội gì? Ngoại tình, lừa dối? Hay là làm gái mại dâm?” Hắn hỏi, ở kinh đô Heian , mại dâm không phải là tội, nhưng phải đóng thuế mại dâm. Những người phụ nữ chưa được hợp pháp hóa sẽ phải chịu hình phạt nặng.
Lily không đáp.
Gã hói, người có mặt dài và những tên khác đều hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần Lily, “Mày có mùi thơm quá… anh cả, em chưa gặp người phụ nữ nào tuyệt vời như cô ả.”
Gã hói mắt không rời khỏi cô, “Anh cả hỏi cô một câu. Cô nhìn kiêu ngạo vậy, chẳng giống gái mại dâm, phải ngoại tình sao? Nói đi, để chúng tôi dạy cho cô!”
“Hừm.” Ánh mắt Lily vẫn bình thản, “Còn tụi bây đã làm gì?”
Nếu là một tù nhân khác hỏi, họ sẽ bị dạy cho một bài học và tay chân bị gãy, nhưng khi hỏi bởi một người cô gái quyến rũ như Lily, bọn chúng ào tới để khoe khoang tội lỗi của mình, muốn thể hiện trước mặt cô.
Gã hói nhe răng cười, “Tao thu phí bảo vệ ở các chợ, đôi khi giết hoặc đánh những kẻ bán hàng không nghe lời! Chính quyền không quan tâm mấy đâu, nhưng một đêm tao say rượu, chặn xe bò của một cô tiểu thư trẻ, giết hết mấy tên lính canh và làm với cô ta ngay tại chỗ. Sau đó tao đưa cô ả đến cho anh em mình chơi tiếp, nhưng không ngờ cô ta yếu quá, chơi tới chết luôn. Kết quả là tao bị bắt, sao hả, tao có giỏi không? Hehe, cô tiểu thư đó còn trinh và hấp dẫn thật, thật là đáng giá!”
Người có mặt dài đẩy gã hói ra, “Mày, như vậy không đáng gì! Tao theo anh cả làm xã hội đen. Trong một trận chiến tranh giành lãnh thổ, tao giết hơn mười người và làm trọng thương hơn hai mươi. Tao còn giết cả trưởng bối và quan binh, thế là tao bị giam ở đây!”
Một tên lùn bẩn thỉu, mặt đen, xen vào, “Tụi mày giỏi thế, giết bao nhiêu người rồi, còn tao á? Tao chỉ mất hết tiền và lẻn vào cung điện ăn cắp kho báu, nhưng lại thấy một công chúa tắm! Tao không nhịn được định trêu cô ả, ai ngờ cô ta mạnh quá, đánh tao ngã ra đất rồi đá tao vào cái xà lim này! Tao còn chẳng lấy được kho báu nào, đúng là thiệt thòi lớn!”
“Thiệt thòi qué gì? Một tên mày râu như mày, được thấy một công chúa khỏa thân? Thật đáng giá ấy!”
“Tao chỉ giết ba người thôi! Không thể sánh với tụi mày!”
Ở một góc tối, một tên mập khoe khoang, “Tao thì giết vợ mình, khi gia đình bên vợ đến can, tao đã tiêu diệt cả gia đình họ trong cơn thịnh nộ!”
Mấy tên tội phạm đều khoe khoang tội lỗi của mình một cách tự hào, tất cả đều nhìn Lily với vẻ mặt đầy tự mãn, muốn thấy cô sợ hãi.
Gã hói cười nhếch nhác, “Thôi đi, tụi mày chẳng là gì. Chuẩn bị nghe anh cả kể tội của hắn, cô em sẽ sợ chết khiếp đấy!”
Người đàn ông râu sẹo nhìn chúng với vẻ khinh bỉ, một mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lily, “Đàn bà, anh không muốn dọa cô em đâu, giết người với anh chẳng là gì, anh đây còn giết cả quái vật nữa!”
“Đúng vậy!” Người mặt ngựa khoe khoang, “Anh cả đã xông sâu vào những ngọn núi hoang một mình và giết một con ma yêu quái trung đẳng!”
“Ồ——” Mỗi khi nghe câu chuyện này, tất cả đều im lặng, nhìn người đàn ông râu sẹo với ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi.
Trò chuyện