Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 5 Kinh Thành Heian - Chương 166 Cuộc chiến giữa những cao thủ đỉnh phong
“Ngài Hiromasa! Dù tôi yếu hơn ngài, nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tiểu thư Kagami rơi vào tay ngài được! Cô ấy đã cứu em gái tôi, và tôi sẽ đáp lại ân tình đó!”
Kasuga kết ấn bằng hai tay, ngay sau đó, một làn khói trắng bốc lên phía sau Hiromasa, để lộ ra một Kasuga khác. Cả hai Kasuga cùng lao thẳng về phía Hiromasa.
“Phân thân sao? Đúng là kunoichi có khác! Tuy nhiên, lời cô vừa nói có phần quá đà rồi đấy, Kasuga! Ta tham gia trận quyết đấu này hoàn toàn vì làm theo tiếng gọi con tim, chứ dù có thắng, ta cũng không hề có ý ép buộc tiểu thư Kagami!”
Hiromasa triệu hồi một cặp cung và tên, rồi lập tức nghiêng người lướt ngang, sau đó bắn về phía một trong hai Kasuga.
*Vút!* Một làn khói mù bốc lên quanh Kasuga đúng lúc mũi tên chạm vào người cô, và thân hình ấy liền biến thành một khúc gỗ.
Kasuga còn lại đã kịp lao đến trước mặt Hiromasa từ lâu, cô xoay tròn cặp song đao trong tay và tấn công.
“Đại Phong Xa !”
Một chiếc shuriken khổng lồ, tuyệt đẹp với sắc lục rực rỡ, dài tới năm mét, bay vút đến từ phía sau Kasuga. Cô liền bật nhảy, đáp xuống chính giữa shuriken ấy khi nó xoay tròn lao tới Hiromasa, phát ra ánh sáng chói lòa!
Tuy nhiên, Hiromasa đã sớm chuẩn bị cho đòn tấn công đó. Anh ta chỉ khẽ nhún người, bật lên rồi tung cú đá trúng Kasuga đang đứng giữa tâm điểm shuriken.
“Phạm quy!”
Cú đá mạnh mẽ của Hiromasa khiến Kasuga bay văng khỏi võ đài. Dù vậy, cô không bị thương nặng bởi Hiromasa đã cố ý khống chế lực đạo.
“Kasuga…” Lily nhìn Kasuga bị hạ ngã đầy lo lắng, nhưng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn có thể đứng dậy.
Vị samurai trẻ của Taira mặc giáp trắng không thể ngồi yên thêm nữa, hắn bất ngờ bật dậy.
“Khốn kiếp! Ta sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa đâu! Đừng hòng ngăn ta bước lên võ đài lần này!”
*Ầm!* Một luồng linh lực hùng hậu, nặng tựa núi cao, đột ngột áp xuống đôi vai của samurai trẻ ấy.
“Rút lui. Hãy để ta lên thay.”
Gã samurai nhà Taira quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt âm u của một người đàn ông gầy gò với sát khí bốc lên ngùn ngụt, chính là Taira no Iemori. Ánh hào quang bùng cháy tỏa ra từ thân thể ông khiến cả không khí xung quanh trở nên nóng rực.
“Ưm…?” Gã samurai run rẩy vì sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống khi bị khí thế của Iemori chèn ép đến nghẹt thở.
“Gì cơ?! Cả ngài Iemori cũng tham chiến sao?!”
Đám samurai bên ngoài sững sờ kinh ngạc. Taira no Iemori là một cường giả cảnh giới Chân Đế Vương Tọa hậu kỳ, công khai được xem là chiến binh mạnh nhất của gia tộc Taira!
Thực lực của ông ta nằm trong top 20 cường giả hàng đầu trong triều đình đế quốc Heian!
Việc Taira no Iemori tham gia trận chiến vì “nụ hôn của Lily” đã trực tiếp nâng cấp độ cạnh tranh lên một tầm cao hoàn toàn mới, gần như xóa sạch hy vọng của các cao thủ bình thường.
Khí tức từ người Iemori tỏa ra như làn sương lửa, vững chãi như núi cao. Hơi nóng bốc lên từ cơ thể ông khi ông bước lên võ đài một cách quả quyết, khiến cả đấu trường dường như hóa thành một ngọn núi lửa đang bên bờ phun trào!
Hiromasa cúi đầu kính cẩn khi thấy Iemori tiến lại gần.
“Ta không ngờ một người ở đẳng cấp như ngài Iemori cũng sẽ tham gia cuộc quyết đấu này vì nụ hôn của tiểu thư Kagami. Ta biết mình không phải đối thủ của ngài, nên xin được nhường bước tại đây, ngài Iemori.”
“Hừ! Xem ra ngươi cũng biết điều đấy.”
Hiromasa rút lui một cách trang trọng, rồi khi đến mép võ đài, hắn quay lại nhìn Lily đầy lưu luyến, thở dài:
“Xem ra ta đã đánh giá thấp nhan sắc của tiểu thư Kagami mất rồi… Ta không ngờ đến cả ngài Iemori cũng ra tay. Vậy là ta cũng chẳng còn cơ hội theo đuổi cô ấy trong tương lai nữa. Tuy nhiên, là một samurai, ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc! Ta sẽ lên đường tu luyện! Hãy chờ ta trở lại, tiểu thư Kagami!”
Hiromasa quay người rời đi như gió cuốn, để lại bóng lưng lặng lẽ giữa đấu trường.
“Ai mà rảnh chờ ngươi chứ…” Lily lẩm bẩm với vẻ bực bội khi đứng trên đài cao, “Nhưng mà… Sao một người như Iemori lại chịu tham gia vào mấy trận quyết đấu này cơ chứ?”
Lily lúc này đã đủ mạnh để cảm nhận rõ thực lực của Iemori. Những nam nhân kia tham gia chỉ vì một nụ hôn của cô, nên cô cũng chẳng ngại việc âm thầm dò xét sức mạnh của họ, dù sao họ cũng chẳng có mặt mũi nào để trách móc cô là vô lễ trong tình cảnh hiện tại.
Thực lực của Iemori đã đạt đến cảnh giới Chân Đế Vương Tọa hậu kỳ! Mặc dù Lily có thể sống sót nếu dốc toàn lực đối đầu với ông ta, nhưng cơ hội chiến thắng gần như là bằng không.
“Giờ thì làm sao đây… Kagura và Yuki Onna đều không phải là đối thủ của Iemori!” Lily lo lắng.
Cô thực sự không biết sẽ phải làm gì nếu Iemori thắng cuộc.
Iemori đứng giữa đấu trường như một ngọn núi lửa đang âm ỉ chực phun trào. Hầu hết samurai ở đây đều biết rõ về ông ta, vì thế họ cúi đầu xuống, chẳng còn dám mơ mộng hão huyền gì nữa. Đây đã không còn là một trò chơi mà ai cũng có thể chen chân vào nữa rồi.
Ta chẳng bao giờ ngờ được ngài Iemori lại ra mặt vì một nụ hôn của cô bé này, dù tuổi tác đã cao… Cô thật sự quyến rũ, Kagami Lily, nhưng e rằng sự quyến rũ ấy lại giống như một lời nguyền hơn là phúc lành, phải không?, một lão samurai đội nón tre, lang thang khắp nơi thầm nghĩ.
“Đừng sợ, tiểu thư Kagami, anh giai của em đến rồi đây!”
Một tiếng hét vang lên từ trong đám đông, sau đó là cảnh một gã samurai mập mạp, bẩn thỉu, đeo giỏ trúc trên lưng chen lấn tiến lên đấu trường! Hắn ta có mái tóc dầu bóng, cặp kính kỳ quái viễn xứ, và hai cằm béo tròn đang lấp lánh nước miếng!
“Tiểu thư còn nhớ tôi không, tiểu thư Kagami? Tôi đã rượt theo cô từ tận Kanto đến Omi, thậm chí còn tận mắt chứng kiến trận quyết chiến sinh tử giữa cô và Kyuubouzuu tại cung Biwa! Em gái Lily ơi! Em là nữ thần của ta! Ta yêu em! Ôi bóe Lily ơi! Họ hộ!”
Gã samurai mập ấy vừa nhảy nhót điên cuồng, vừa lôi ra từng bức tranh cuộn từ chiếc giỏ sau lưng!
“Ta đã bán sạch tài sản để mua tranh cuộn của tiểu thư đấy, tiểu thư Kagami! Nhìn xem này! Bức này vẽ cô đi dạo đêm cầm dù trên phố Kamakura! Còn bức này là cảnh cô giận dữ chém đầu Hojo Dijon giữa cánh hoa anh đào bay lả tả! Còn đây, tác phẩm mới nhất! Ta phải chi một khoản lớn mới có được, vẽ lại cảnh cô chặt đứt tay của Yêu linh La Sinh Môn! Những bức tranh này còn quý hơn mạng sống của ta!”
“Tê…Tên này làm sao mà chui vào được chứ… Có ai đó làm ơn bịt miệng hắn lại đi? Tui xấu hổ muốn độn thổ rồi đây này!” Lily đứng trên đài mà cảm thấy toàn thân cứng đờ vì bối rối.
Gã samurai mập đặt chiếc giỏ ngay trước mặt Iemori:
“Dù đây là những bảo vật mà ta yêu quý nhất, ta vẫn sẵn lòng hy sinh chúng để ngăn bé Kagami phải hôn người mà em ấy không thích! Ta sẽ đổi mấy bức tranh này lấy quyền được hôn tiểu thư Kagami! Ngài thấy sao?”
Gân trán Iemori giật mạnh, khí tức của ông bùng lên dữ dội như núi lửa vừa bị chọc giận, ông rống lên giận dữ:
“Thằng ngốc này từ đâu chui ra vậy hả?! Cút khỏi đây ngay nếu không muốn chết!”
“Ồ hả? Vậy là ta với ngài không cùng ý kiến rồi. Chúng ta chỉ còn cách chiến đấu thôi!”
Cặp kính viễn xứ của tên samurai mập lóe sáng dưới ánh đuốc, hắn rút ra một con dao găm, rồi nghênh ngang bước về phía Iemori:
“Hãy xem tư thế anh hùng của ta khi chiến đấu vì em, tiểu thư Kagami!”
*Rầm!*
Nhưng rồi… hắn trượt chân vì dẫm phải một bức tranh cuộn vừa rơi ra từ giỏ, đâm đầu xuống sàn đấu trường… và bất tỉnh với bọt trắng sùi đầy miệng.
Iemori chỉ biết đưa tay ôm trán, cảm giác như thể chính mình vừa nhận lấy một thất bại nào đó…
Các thị vệ vội vã bước lên, khiêng tên samurai mập ra ngoài. Trong lúc đó, hắn vẫn lẩm bẩm trong cơn mê:
“Bóe Kagami… em đã thấy ta chiến thắng chưa…?”
Lily đỏ bừng mặt vì xấu hổ:
“Sao mình toàn gặp mấy kẻ tôn thờ kỳ cục thế này chứ…?”
Trò chuyện