Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 4 Hành Trình Đến Yamashiro - Chương 75: Điệu Múa Của Lily
Cánh cửa đá từ từ khép lại sau lưng hai người.
Lily nhìn Shimizu với ánh mắt chớp động, gương mặt thanh tú thoáng phảng phất hương hoa lan. Thật khó đoán Shimizu đang nghĩ gì vào lúc này.
Tương tự, trạng thái ngẩn ngơ của Lily cũng che giấu đi những suy nghĩ thật sự của chính cô.
“Nơi này rốt cuộc là đâu? Chị Shimizu, tại sao chị lại ở đây? Bây giờ chị có thể nói cho em biết không?”
Shimizu không trả lời. Thay vào đó, cô nắm lấy cánh tay Lily, xoay người cô lại rồi dồn cô vào sát cánh cửa đá.
“Chưa trả lời câu hỏi của chị, em gái nhỏ không được phép hỏi gì cả. Bây giờ, nói chị nghe, tại sao em lại làm chuyện xấu này?”
“Chị à, sao Lily lại có thể làm chuyện xấu chứ? Khi nãy em không phải là chính mình. Ngay cả bản thân em cũng không biết mình đang làm gì hay nghĩ gì… Có lẽ là do em bị nguyền ấn của Tamamo-no-Mae tác động. Nếu chị không tin em và nghĩ rằng em đã làm sai, chị cứ phạt đi. Dù sao thì, ngay cả khi em không sai, chị vẫn có quyền trừng phạt em mà… Em chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng thôi…” Lily không rõ tại sao giọng điệu của mình lại trở nên mềm mại như vậy, nhưng trước khi kịp nhận ra, cô đã lỡ nói ra những lời thật xấu hổ.
Tuy nhiên, dù trong lòng ngập tràn ngượng ngùng, đôi môi cô vẫn tiếp tục cất lời đầy mê hoặc: “Chị định phạt em thế nào đây? Chị lại muốn đánh mông em nữa sao? Nếu vậy, lần này… có thể nhẹ tay hơn một chút không?”
“Ai nói là chị sẽ đánh em chứ? Tại sao em lúc nào cũng nghĩ rằng chị sẽ mắng hoặc đánh em thế?” Shimizu khẽ hừ một tiếng. “Hôm nay, chị muốn phạt em theo một cách khác.”
“Em không biết… chị muốn làm gì…”
Shimizu nhìn Lily từ phía sau, ánh mắt lướt qua lớp nội y thạch anh tím ôm lấy bầu ngực mềm mại của cô, xuống đến vòng eo thon thả rồi dừng lại nơi bờ hông quyến rũ, nơi làn váy rách để lộ ra những đường cong đầy đặn. Mọi đường nét trên cơ thể Lily đều toát lên một sức hấp dẫn tự nhiên, khơi gợi trong Shimizu niềm khao khát cùng sự chiếm hữu mãnh liệt.
“Chị thật sự muốn em mãi mãi thuộc về chị. Nếu có đủ thời gian, có lẽ chị đã có thể chinh phục trái tim em… Nhưng… chị còn bao nhiêu thời gian nữa đây?” Đôi mắt Shimizu ánh lên chút u buồn.
Lily không hay biết về nỗi buồn trong lòng Shimizu, bởi cô vẫn đang quay lưng về phía chị ấy.
“Hôm nay, chị sẽ không đánh em đâu.” Shimizu vuốt ve mái tóc Lily, nhẹ nhàng nói. “Lily, chị muốn em múa cho chị xem.”
Nghe vậy, Lily khẽ ngẩng đầu lên. Mái tóc đen tuyền buông rơi tựa một tấm lụa mềm mại, quấn quanh những ngón tay của Shimizu.
Shimizu lùi lại vài bước.
“Múa sao?” Lily xoay người, khẽ chỉnh lại dây áo trên vai. “Chị muốn em múa kiểu gì?”
Lily có chút tự tin vào khả năng vũ đạo của mình.
“Em giỏi nhất điệu nào? Là vũ khúc trên đùi sao?”
Mặt Lily đỏ bừng. “Không! Em chưa từng làm chuyện đó bao giờ…”
Cô bắt gặp ánh mắt mong đợi của Shimizu, khiến lòng cô dấy lên một cơn bối rối. Cô không muốn khiến chị ấy thất vọng, cũng không nỡ từ chối yêu cầu này.
Dù sao thì chúng ta cũng đều là phụ nữ, đúng không? Lily tự trấn an mình. Chị Shimizu đã giúp đỡ em rất nhiều, còn cứu mạng em không biết bao nhiêu lần. Nếu điều này có thể khiến chị ấy vui, lẽ nào em lại không thể múa cho chị ấy xem?
Chắc là không sao đâu… nhưng liệu một điệu múa như vậy có thực sự là một sự đáp trả thích hợp không? Múa cho một người phụ nữ khác… Nhưng, chị Shimizu xem em như một cô gái khác. Nếu chị ấy không bận tâm, thì em cũng vậy. Hơn nữa, điệu múa của Suzuhiko-hime—Điệu Vũ Tiên Chuông—ẩn chứa những nguyên lý thâm sâu của Takamagahara. Nếu chị Shimizu xem nó, có lẽ sẽ giúp ích cho việc tu luyện của chị ấy.
Nghĩ đến đây, Lily cảm thấy không có lý do gì để từ chối.
Nhưng thật sự như vậy có ổn không?
Chỉ là một điệu múa thôi, chắc cũng không có gì to tát. Điệu múa này do một tiên nữ sáng tạo ra, chẳng lẽ cô ấy chỉ múa cho người yêu của mình thôi sao? Dù gì thì, chuyện này cũng không đến mức khó chấp nhận…
Lily đấu tranh tư tưởng một lúc lâu. Nhưng cô không phải là người giỏi từ chối.
Cô khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối rắm. “Chị à… Em đi thay y phục.”
Shimizu gật đầu, giơ tay lên, một luồng linh năng từ đầu ngón tay bắn ra, đánh trúng một chiếc đuốc cổ. Ngọn lửa đã lụi tàn suốt hàng ngàn năm bỗng bùng cháy trở lại. Khi ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, nó phủ lên thân hình Lily một sắc cam rực rỡ.
Shimizu quỳ xuống bên cạnh, trang nghiêm chờ đợi Lily biểu diễn.
Lily trấn tĩnh hơn khi có thứ để tập trung vào. Trong phòng thay đồ của không gian gương, cô tìm thấy một bộ y phục lông vũ—thứ mà bình thường cô sẽ không bao giờ mặc.
Cô bước ra sau một bức tường đổ nát để thay đồ.
Khi quay lại, hơi thở của Shimizu rõ ràng trở nên gấp gáp hơn.
Lily khoác lên mình một bộ trang phục làm từ lông vũ đỏ và trắng. Chiếc áo trên rất ngắn nhưng có cổ cao trang nhã. Tuy nhiên, lớp áo trắng chỉ che phủ phần trên ngực, để lộ phần dưới. Hai dải dây trắng kéo dài từ áo trên xuống chân váy đỏ, che phủ phần lớn vùng bụng dưới và eo nhưng vẫn để lộ một khoảng hở nơi rốn.
Dù là một chiếc váy không tay, nhưng trên cánh tay Lily lại có hai ống tay áo lớn được cài chặt vào bắp tay trên, trên đó còn được thêu chỉ đỏ.
Trên trán cô là một chuỗi vòng vàng, giữ cho mái tóc xuôi ra phía sau.
Cổ cô đeo một chiếc vòng vàng, mặt dây là một vầng trăng tròn bí ẩn.
Nơi các dải dây nối với chân váy, một chiếc đai lưng kiểu Nhật được cài chặt bằng khóa vàng quấn quanh eo cô. Chiếc váy đỏ rũ xuống tận mắt cá chân, hai bên hông tô điểm bởi trang sức vàng.
Đôi chân trần của cô được trang trí bằng vòng chân vàng, đan kết thành một hoa văn đặc biệt kéo dài đến tận các ngón chân.
Trên tay cô, một chiếc dù hoa anh đào đỏ khẽ lay động.
Lily và Shimizu nhìn nhau, những cảm xúc khó tả ánh lên trong mắt họ. Vì lý do nào đó, trong đôi mắt Shimizu thấp thoáng một nỗi buồn, phản chiếu sắc thái của điệu múa.
Lily đưa chiếc dù hoa anh đào về phía Shimizu rồi từ từ hạ thấp người, dần chìm vào bóng của nó. Khi cơ thể cô hoàn toàn ẩn sau lớp dù đỏ, chiếc dù bắt đầu xoay nhẹ, tạo nên ảo giác rằng những cánh hoa anh đào trang trí trên đó đang bay lượn. Một số cánh hoa, dưới sự dẫn dắt của ý cảnh trong điệu múa, dường như héo úa.
Điệu múa này rõ ràng không có tiếng ca hay nhạc đệm, nhưng Shimizu lại cảm thấy có một giai điệu mơ hồ vang vọng, ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng.
Và Lily đã múa theo bản nhạc lặng im ấy.
Chiếc dù đỏ dần được nâng lên trong khi vẫn xoay tròn, để lộ ra cô gái cao ráo trong bộ vũ y tiên nữ. Lily tiếp tục xoay mình theo nhịp điệu của chiếc dù, đôi khi tung nó lên cao. Trong lúc chiếc dù chậm rãi rơi xuống, cô nhẹ nhàng nâng đôi chân dài, uyển chuyển xoay người trong những chuyển động thanh thoát mà dứt khoát.
Thỉnh thoảng, Lily quỳ xuống rồi nghiêng đầu và uốn cong eo ra sau, để mái tóc dài xõa xuống nền đá. Ở tư thế này, đôi chân trắng muốt của cô nhẹ nhàng đùa nghịch với chiếc dù, khẽ hất nó sang một bên trong một động tác lả lướt.
Ngay sau đó, Lily bật dậy, khéo léo đón lấy chiếc dù hoa anh đào, tiếp tục hòa mình vào điệu múa nhẹ nhàng. Khi cô xoay người trên mũi chân và tà váy khẽ lay động, một mùi hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng đá.
Ánh mắt Shimizu ngày càng rực sáng.
Những bước múa của Lily càng lúc càng mạnh mẽ và sống động hơn, khiến cơ thể cô chịu áp lực không nhỏ. Dù chẳng hay biết bản thân đã mệt đến mức nào, cô vẫn tiếp tục múa trong làn mồ hôi lấp lánh trên da thịt. Một khung cảnh diệu kỳ dần hiện ra— lớp y phục ướt đẫm mồ hôi trở nên mịn màng, trong suốt, lấp lánh tựa sương mờ dưới ánh sao.
Mọi món trang sức tô điểm trên cơ thể Lily dường như cùng cộng hưởng với nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, càng làm nổi bật vóc dáng kiều diễm, tựa như ngọc thạch của cô.
Trong mắt Shimizu, tất cả mọi thứ trên người Lily dần trở nên mơ hồ, tựa hồ chỉ còn lại đôi tất trắng trên đôi chân thon dài và chiếc dù giấy trong tay cô, xoay vòng trong sắc đỏ, vàng, và trắng hòa quyện, tạo thành một tổng thể đơn giản mà tuyệt mỹ.
Điệu múa tuy im lặng, nhưng trong lòng họ vang lên những nhịp trống và tiếng đàn cầm réo rắt.
Trong suốt điệu múa, Lily thỉnh thoảng trao cho Shimizu những ánh nhìn sâu thẳm.
Tất nhiên, đây không phải là hành động có chủ ý của Lily, mà là sự cuốn theo của nhịp điệu và dòng chảy của vũ đạo.
Bản nhạc lặng thầm ấy như một khúc thiên ca chỉ riêng Shimizu có thể nghe thấy. Nó hòa cùng tâm trí cô, phản chiếu cảm xúc trong lòng— như một thiếu nữ sắp chia xa người yêu. Sự lưu luyến, nỗi nhớ thương và cảm giác cô độc dần nở rộ trong trái tim cô.
Lily cũng chìm đắm trong vũ điệu, rơi vào trạng thái vô ngã. Cô thậm chí không nhận ra y phục của mình đã trở nên trong suốt, hoặc có lẽ, cô chẳng hề bận tâm.
Gương mặt cô đỏ bừng một sắc hồng thắm, mái tóc đen dài càng tôn lên vẻ rạng rỡ của dung nhan kiều diễm. Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa, Lily bất chợt mất thăng bằng và ngã xuống.
Vẫn còn vài mét khoảng cách giữa hai người—
Nhưng Shimizu gần như đã hành động ngay tức khắc. Nói rằng cô di chuyển trước cả khi Lily bắt đầu ngã cũng không phải là phóng đại. Bóng hình cô thoáng mờ đi trước khi lướt đến ngay trước mặt Lily trong chớp mắt, hai tay đưa ra đón lấy cô. Khi cơ thể mềm mại của Lily sắp chạm đất, cô đã kịp thời ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Chị nghĩ rằng em đã bị nguyền ấn đánh dấu. Nếu không, làm sao em có thể trượt chân khi đang múa một vũ khúc tuyệt mỹ tựa tiên cảnh như vậy?” Đôi mắt Shimizu ánh lên vẻ xao xuyến khi nhìn Lily.
“Chị ơi… xin lỗi… Em lại ngã, làm hỏng điệu múa khiến chị vui lòng rồi.”
“Điệu múa của em sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí chị. Chỉ cần nhớ đến nó, lòng chị lại xao động. Mặc dù em trượt chân vào phút cuối, nhưng nhờ vậy chị mới có cơ hội ra tay thật ngầu, đúng không? Còn gì mà chị có thể đòi hỏi hơn đây?”
“Chị ơi…”
“Nói chị nghe, nguyền ấn nằm ở đâu trên người em?” Shimizu hỏi với vẻ lo lắng.
“Cái này…”
“Bây giờ em đã rơi vào tay chị rồi, chị sẽ không để em đi đâu cho đến khi em nói ra. Đừng giấu nữa.”
“Chị…” Lily nhẹ nhàng vòng cánh tay mảnh mai qua cổ Shimizu, ghé sát lại và thì thầm vào tai cô.
Nghe xong, tai Shimizu thoáng đỏ lên, “Thì ra là vậy… Con nhãi Kansai đó thật đê tiện! Vậy em có biết cách nào để hóa giải nguyền ấn không?”
“Á…?” Lily chợt nhớ lại lời giải thích của Ui về nguyền ấn. Chỉ riêng phương pháp hóa giải đầy xấu hổ cũng đã đủ khiến cô không dám hé môi, huống chi người giúp phá giải còn phải chịu gấp đôi tác dụng.
Lily biết rằng nếu cô nói ra, Shimizu nhất định sẽ làm mọi cách để giải nguyền bất chấp hậu quả. Cô tuyệt đối không thể để lộ điều đó.
“Không… không có cách nào cả. Có lẽ nếu tìm được Tamamo-no-Mae, chúng ta sẽ có hi vọng.” Lily nói, đôi mắt khẽ chớp chớp.
Shimizu không đáp lại. Trong đôi mắt cô ánh lên những tia cảm xúc phức tạp khi nhìn Lily.
“Quả nhiên, câu trả lời của em đúng như chị đã nghĩ.”
“Hả?” Lily ngạc nhiên.
“Lily, em thật sự muốn bị trừng phạt đến thế sao? Tại sao lại nói dối chị lần nữa?”
“Á?!?” Lily vô thức đưa hai tay lên che khuôn mặt đỏ bừng.
“Bé Lily, em thật sự nghĩ rằng chị không biết đến truyền thuyết về Nguyền ấn Hoa Vũ của Tamamo-no-Mae sao?” Shimizu nheo mày, ánh mắt u tối khi vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí cô.
Trò chuyện