Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 4 Hành Trình Đến Yamashiro - Chương 73: Tà Niệm
Những cây cổ thụ vươn cao tựa những ác quỷ đe dọa, bóng dáng xám xịt của chúng chìm trong làn sương mù cuộn xoáy. Thỉnh thoảng, những chiến binh khoác giáp trụ tàn tạ lại xuất hiện từ trong bóng tối, vung vẩy vũ khí của mình.
“Kỳ lạ…” Lily khựng lại giữa chừng. Cô đã chạy suốt một quãng đường dài, vậy mà vẫn bị bao quanh bởi vô số chiến binh và cây cối. Từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán cô. “Rõ ràng là mình đã phá vòng vây rồi, tại sao lại có cảm giác như đang chạy vòng tròn thế này?”
Lily đã chém hạ hàng chục chiến binh cổ xưa cản đường thoát thân của mình, nhưng dường như số lượng của chúng là vô tận. Lẽ nào cả ngọn núi này bị một đội quân samurai hùng mạnh ám lấy sao?
“Hãy thử đổi hướng khác vậy.” Lily điều chỉnh lộ trình và cố gắng đi xuống sườn núi.
“Hử? Mặt đất đang rung chuyển…” Đúng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung lên, những tán cây cũng đong đưa dữ dội. Khi chấn động ngày càng mạnh hơn, thế giới xung quanh Lily dần dần xoay tròn.
“Tại sao mặt đất và bầu trời lại quay cuồng thế này?! Chẳng lẽ nơi này thực sự kỳ bí đến vậy sao?”
Những chiến binh samurai áp sát cùng với khu rừng đang nghiêng ngả. Khi họ vây lấy Lily, những bóng ma tà ác cũng lởn vởn quanh những hình thể to lớn của họ.
Một samurai chìm trong lớp bóng đen dày đặc lao tới, vung kiếm chém về phía Lily. Từ góc nhìn của cô, có cảm giác như vô số thanh kiếm đồng loạt bổ xuống với tốc độ và tầm tấn công tăng lên đáng kể.
Đây là loại bí thuật gì vậy? Lẽ nào những samurai này có thể sử dụng ảo ảnh sao?
Lily lăn người tránh né, nhưng khi đứng dậy, cô chợt cảm thấy toàn thân mềm nhũn và mất phương hướng.
“Không, đây có lẽ không phải là ảo giác! Có điều gì đó không ổn với cơ thể mình…”
Ngực Lily phập phồng dữ dội, từng lớp mồ hôi thơm nhẹ lăn dài trên làn da mịn màng của cô. Những bóng hình phía trước dần nhòe đi và hòa lẫn vào nhau, khiến cô không thể phân biệt ai với ai.
Làm sao có thể chiến đấu trong tình trạng này chứ?
Một luồng sát khí đột ngột ập đến từ phía sau.
Lily cảm nhận được hơi lạnh lướt qua sau gáy, lập tức nghiêng người sang một bên, suýt nữa thì bị một thanh trường kiếm bổ trúng vị trí cô vừa đứng.
Sát khí sao?!
“Ra là vậy! Dù những chiến binh này không còn linh hồn, họ vẫn giữ lại một phần ý chí kiên cường. Ý chí của họ hẳn phải rất mạnh mẽ mới có thể duy trì sát khí ngay cả trong trạng thái như xác chết thế này.”
Dù cố gắng tập trung đến đâu, tầm nhìn của Lily vẫn không ngừng quay cuồng, còn động tác thì trở nên chậm chạp.
Nhân cơ hội đó, hai chiến binh cổ đại đồng loạt tấn công từ hai bên sườn. Một tên đâm ngọn thương về phía cô, trong khi tên còn lại vung một cây trượng theo vòng cung từ trên xuống.
Lily bước lùi để tránh đòn nhưng lại vấp ngã vì đôi chân quá yếu. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cơ thể cô phản ứng theo bản năng. Thay vì cố gắng đứng vững ngay lập tức, Lily cất thanh Yasutsuna vào gương rồi thuận theo thế ngã. Khi ngã xuống, cô vặn người để mũi thương chỉ sượt qua phần dưới eo mình. Nhân lúc mũi thương lướt qua, cô tận dụng nó làm điểm tựa và trực tiếp ngả lưng lên cán thương.
Ngay sau đó, Lily nâng cao đôi chân thon dài và tung một cú đá lên.
Bốp!
Chiếc guốc gỗ chặn đứng cây trượng đang bổ xuống, truyền lực chấn động qua vòng eo dẻo dai của Lily rồi lan dọc theo cán thương bên dưới. Lực va chạm truyền thẳng xuống, khiến mũi thương cắm sâu vào đất, làm đất cát bắn tung tóe.
Lily chống hai tay xuống thân thương, đổi vị trí tay để xoay eo. Nhờ sức mạnh cơ đùi vượt trội, cô tách chân ra và tung một đòn đá vòng cầu vào đầu hai chiến binh cổ đại, hất văng cả hai.
Cây thương vẫn cắm nguyên tại chỗ.
Cơ thể Lily yếu đến mức khó có thể đứng vững. Cô đỡ lấy ngọn thương dài ba mét đang cắm chéo xuống đất, những ngón tay mảnh mai nắm chặt lấy thân thương bằng một tay, trong khi tay còn lại rút ra thanh Yasutsuna.
Nhóm chiến binh kiên trì lại tiếp tục bao vây cô. Một tên vung đại kiếm bổ xuống. Lily bám vào cây thương và dùng nó làm trục xoay để lộn ngược lên không trung.
Keng!
Thanh đại kiếm chém mạnh vào thân thương, tạo nên một chấn động dữ dội. Theo phản xạ, Lily kẹp chặt hai chân quanh thân thương rồi vung kiếm chém ra.
Phập!
Cánh tay của tên samurai bị cắt lìa.
“Dễ vậy sao?” Lily thầm nghĩ. Cô linh cảm rằng lý do khiến mình gặp khó khăn khi chiến đấu với những kẻ địch trước đó không chỉ vì da thịt chúng quá rắn chắc, mà còn bởi bản thân cô không thể phát huy sức mạnh như bình thường. Thế nhưng, bằng cách nào đó, tư thế và chuyển động đặc biệt khi bám trên thân thương lại giúp cô duy trì sức mạnh vốn có.
Lúc này, Lily cảm thấy thoải mái khi treo ngược người trong tư thế có phần khiêu khích. Tại sao cô lại choáng váng, yếu ớt và mất kiểm soát khi chiến đấu theo cách thông thường, nhưng lại hoàn toàn ổn định trong tư thế hiện tại?
Cô không có thời gian suy nghĩ về điều đó. Nếu quay lại mặt đất, cô chỉ có thể loạng choạng vài bước rồi ngã xuống. Thay vì vậy, tốt hơn hết là dùng cây thương làm điểm tựa để đối phó với sự vây hãm của đám chiến binh cổ đại!
Nhiều chiến binh đồng loạt đâm những ngọn thương dài về phía cô. Lily siết chặt tay nắm trên thân thương, giẫm lên một ngọn thương đang đâm tới để bật người lên cao, tránh né những đòn tấn công còn lại.
Sau đó, cô buông tay và kẹp chặt thân thương giữa hai đùi, để cơ thể trượt xuống. Cô siết chặt cán kiếm bằng cả hai tay, dùng cây thương làm trục xoay rồi vung kiếm xoay tròn.
Xoẹt—!
Ánh kiếm lấp lánh xoay quanh thân thương, chém gục toàn bộ samurai xung quanh.
Chẳng bao lâu sau khi hạ gục những chiến binh kia, một tên khác lao đến, đâm kiếm thẳng vào Lily. Phản xạ lại, cô ôm lấy cây thương và xoay tròn, tránh đòn bằng cách dang rộng hai chân. Khi quay trở lại, cô kẹp chặt đầu tên samurai giữa đôi chân mình rồi quật mạnh hắn xuống đất.
Vặn eo một cái, Lily hất thanh Yasutsuna lên không rồi đáp chân xuống đất. Cô nhổ cây thương khỏi mặt đất và xoay nó trên đầu. Dù chưa bao giờ sử dụng thương trước đây, Lily dường như lại có năng khiếu thiên bẩm với vũ khí này. Ngọn thương quay tít tạo nên tiếng gió rít gào, sau đó bất chợt cắm phập xuống, ghim chặt tên samurai vừa ngã xuống đất.
Ngay lập tức, vài chiến binh khác ập tới. Lily rút thương ra, đồng thời dùng mũi thương ba ngạnh móc lấy thanh Yasutsuna đang rơi, sau đó vung nó theo một đường vòng cung.
Vút—!
Những tên samurai cổ đại vừa tiếp cận lập tức bị chém bay đầu.
Lily cảm thấy như mê say trong lối chiến đấu mềm mại mà cô đang sử dụng. Phong cách này hoàn toàn phù hợp với trạng thái mơ màng, choáng váng của cô, giúp cô di chuyển theo những quỹ đạo kỳ lạ và khó đoán.
Nó gợi nhớ đến Túy Quyền và Túy Kiếm trong thế giới cũ của cô.
Tiếc rằng bản thân cô ở kiếp trước lại có năng lực thể chất quá tầm thường, không thể nào thực hiện được những kỹ thuật này.
Chỉ là… như vậy có ổn không?
Dù đây là cách thích hợp nhất để ứng phó với cơ thể đang chịu ảnh hưởng đồng thời từ nguyền ấn và xuân tửu, những tư thế mà cô thực hiện lại quá gợi cảm và mê hoặc. Càng uốn éo quyến rũ, các động tác của cô lại càng trở nên tinh tế và sắc sảo hơn.
Nhận thức ấy khiến phần ý thức nam nhân còn sót lại trong Lily cảm thấy xấu hổ vô cùng khi tưởng tượng lại những tư thế khiêu khích mà cô vừa thể hiện hết lần này đến lần khác. Nhưng chính thứ cảm xúc nhục nhã đó lại vô tình kích thích dòng chảy linh lực trong cơ thể, giúp cô chiến đấu mạnh mẽ hơn.
Dù có xấu hổ hay nhục nhã thế nào, mình cũng sẽ làm! Không còn cách nào khác!
Giữa cơn ác liệt của trận chiến, Lily lĩnh hội được một bộ kỹ thuật kiếm thương hoàn toàn mới, có phần tương đồng với Vũ Điệu Chuông của Suzuhiko-hime.
Tâm Lily bừng sáng với một sự thấu triệt mới về cảnh giới, bí cảnh và tà niệm của bản thân.
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cô sáng tạo ra chiêu thức tối thượng đầu tiên ở Kamakura. Sau đó, cô chỉ chuyên tâm rèn luyện nền tảng sức mạnh, mà chưa từng khai phá thêm bất kỳ kỹ năng nào mới.
Nhưng trong trạng thái đặc biệt này, Lily có một nhận thức mới về sinh tử, giúp cô kết nối chặt chẽ hơn với cơ thể và vạn vật xung quanh.
Một tia ngộ đạo lóe lên trong tâm trí cô.
Lily nâng thanh Yasutsuna bằng cây thương rồi phóng mạnh về phía trước, khiến nó đâm sâu vào cơ thể một kẻ địch. Ngay sau đó, cô gia tốc lao theo quỹ đạo thanh kiếm, áp sát tên samurai bị hạ gục, rồi rút mạnh Yasutsuna ra.
Hơn chục chiến binh cổ đại đuổi theo Lily, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ bọn chúng, cứ thế quay lưng về phía những kẻ đang khao khát giết chóc.
“Anh Đào Bạo Vũ · Hồi Ảnh.”
Lily khẽ xoay người, để lộ nụ cười mê hoặc mà ung dung. Cô vung nhẹ Yasutsuna theo một dáng vẻ tao nhã và êm dịu, nhưng thực chất, một luồng sức mạnh khủng khiếp chan chứa sự mê loạn tà dị lập tức quét ra ngoài.
Phựt—!
Lưỡi kiếm ánh sáng chảy dài như một dải lụa đỏ trong suốt, linh năng hùng hậu ẩn chứa một loại tà niệm không thể diễn tả!
Vầng trăng khuyết mang theo uy thế và sự huy hoàng của ánh trăng, đồng thời phảng phất một nét quyến rũ thần bí.
Ngay khi lưỡi kiếm ánh sáng lao vút lên không, nó lập tức phân tán thành trăm luồng kiếm quang rực rỡ, giáng xuống như mưa bụi lất phất. Đầu mỗi nhát kiếm đều sắc bén cực hạn, nhưng phía sau lại kéo theo một dải ánh sáng mềm mại, tựa như nét yêu kiều của một cô gái.
Nhát chém uyển chuyển này… chứa đựng một vẻ đẹp bất tận!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Vút! Vút!
Cơn mưa kiếm đỏ thẫm không thể bị cản phá. Hơn chục chiến binh cổ đại đều bị ánh sáng rực rỡ ấy xuyên thủng, gây ra thương tổn nặng nề trong hàng ngũ của chúng. Những tia kiếm tựa hồ có linh tính, nhắm vào những kẻ mạnh nhất và không hề nương tay, cứ thế cắt xé rồi nghiền nát thân thể rắn rỏi của bọn chúng!
“Đây… đòn tấn công này…” Dù tầm nhìn vẫn còn quay cuồng, Lily vẫn có thể thấy rõ những lưỡi kiếm cầu vồng đang trút xuống.
“Có gần trăm thanh kiếm, mỗi một nhát chém đều chứa sức mạnh ngang với một đòn tấn công bình thường của mình, lại còn mang theo chút tà niệm. Sự mê hoặc kỳ dị này dường như có thể làm lung lay cả những phòng ngự kiên cố nhất. Nhờ vào tà niệm, chỉ với mức linh năng thông thường, mình cũng có thể xuyên phá giáp trụ của bọn chiến binh này!”
“Tà niệm và sức mạnh của mặt trăng. Nếu mình có thể dung hòa cả hai một cách hoàn hảo, có lẽ uy lực của chiêu thức này sẽ còn vươn tới một cảnh giới cao hơn nữa.”
“A…” Lily chẳng biết nên cảm thấy vui hay buồn. Cô thở dài: “Hồi Ảnh… Lily, đây là kỹ năng mới của mày. Có thể nó không phải điều mày mong muốn tận đáy lòng, nhưng chỉ cần nó có thể giết địch, thế chẳng phải cũng đủ rồi sao? Hahahahaha…”
Tiếng cười yêu mị của nguyền kiếm cơ vang vọng khắp khu rừng và hòn đảo hoang vắng.
Trò chuyện