Phải rồi… Alice không chỉ trở nên xinh đẹp hơn mà còn sở hữu sức mạnh vượt xa tiêu chuẩn thông thường.
Nói thẳng ra thì, Alice đã biến thành một con quái vật với chỉ số còn cao hơn cả trùm cuối của trò chơi này.
Trớ trêu thay… hay đúng hơn là ngu ngốc, chính tôi lại là nguyên nhân dẫn đến chuyện đó.
Dựa vào hiểu biết của mình về trò chơi, tôi đã giúp đỡ Alice trong suốt năm năm qua bằng nhiều cách để hỗ trợ cô ấy.
Alice là nhân vật mà tôi thường sử dụng nhất trong game, và tôi có sự gắn bó đặc biệt với cô ấy.
Hơn nữa, tôi biết hoàn cảnh đáng thương của Alice, và tôi chỉ đơn giản là muốn làm bạn với cô ấy.
Vì vậy mà, lúc nhận ra thì đã quá muộn, tôi đã quá sa đà vào việc giúp Alice thăng cấp mà quên mất vai trò của bản thân. Và kết quả… chính là tình huống hiện tại.
Tuy nhiên, trong Lunatic Wars, chỉ số HP và các thuộc tính khác của đồng minh nhân vật chính đều có giới hạn.
Cấp tối đa là 99, HP vào khoảng 9000, và các chỉ số khác cũng chỉ đạt mức 90 là cùng.
Xét về mặt cân bằng trò chơi, người chơi có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau, vật phẩm, ma pháp hồi phục, trong khi kẻ địch thường bị giới hạn về số lượng và lựa chọn.
Nên, hệ thống này vốn là điều bình thường trong một trò chơi…
Vậy mà tại sao Alice, một nhân vật do người chơi điều khiển, lại có thể phát triển đến mức dị thường như thế?
Thành thật mà nói, các chỉ số của Alice đã phá hỏng hoàn toàn sự cân bằng của trò chơi.
Hiện tại, chỉ riêng mình Alice cũng có thể ung dung bước vào hầm ngục cuối cùng, dù nó vẫn chưa xuất hiện và hạ gục trùm cuối trong một trận Solo.
Trong khi đó, tôi, kẻ buôn nô lệ, thì không mạnh lên được chút nào.
Sớm thôi… hay đúng hơn là chỉ trong vài tuần nữa, tôi sẽ phải đối mặt với Alice, người đã trở thành một con quái vật với chỉ số phi nhân loại.
Và Alice… vẫn còn oán hận tôi.
Theo thuật ngữ game thì, tôi đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường.
Nhưng… đây không còn là trò chơi nữa…
Thế giới này bây giờ không thể chối cãi là hiện thực của tôi.
“…Thưa chủ nhân, vì lý do gì mà ngài gọi tôi đến hôm nay? Tôi nghe nói ngài có chuyện quan trọng muốn nói…”
Alice cất tiếng, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu nhìn thẳng vào tôi.
Phải rồi… thế giới này là thật… kể cả cơn đau dạ dày đang hành hạ tôi lúc này cũng vậy…
Vậy nên… hôm nay, tôi sẽ chấm sự căng thẳng này.
Đúng vậy… Tôi sẽ trả tự do cho Alice và bỏ trốn khỏi đây.
Đó là cách duy nhất để phá được “sự kiện” này.
Tất nhiên, nếu có thể đường hoàng đối mặt với nhân vật chính và giành chiến thắng thì nghe cũng ngầu đấy…
Nhưng đó chỉ là điều xảy ra trong trò chơi mà thôi.
…Khoan đã… thế giới này là trong game mà…
Nhưng… dù sao đi nữa, tôi không phải là nhân vật chính.
Cũng như kiếp trước, tôi chỉ là một trong số rất nhiều người, một nhân vật quần chúng mà thôi.
Với những kẻ như tôi, việc từ bỏ và thỏa hiệp chính là bí quyết sinh tồn.
Tôi đã quá quen với điều đó trong kiếp trước rồi.
“Phải rồi… Alice… ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.”
Tôi thở dài thật sâu và nói với Alice.
Ngay lập tức, sắc mặt của Alice thay đổi thấy rõ.
“…Qua-Quan trọng…? He hè hè… Thưa chủ nhân… cuối cùng ngài cũng… cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của em rồi… Em đã chờ đợi giây phút này trong hồi hộp suốt bao năm… Em cũng đã đến tuổi kết hôn rồi mà…”
Đôi mắt cô ấy lấp lánh, và nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt.
Thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy Alice cười như vậy từ rất lâu rồi.
Chẳng lẽ… cô ấy vui đến mức này chỉ vì được tự do khỏi tôi sao…?
Thật ích kỷ, nhưng tôi không khỏi cảm thấy hơi chạnh lòng.
Tuy nhiên… nếu điều đó giúp Alice tha thứ cho tôi, thì có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
Biết Alice sắc sảo thế nào, không chừng cô ấy đã sớm nhận ra điều gì đó kỳ lạ ở tôi, hoặc đã để ý tới những chuẩn bị bí mật cho việc trốn thoát.
Nhưng, thấy cô ấy vui như vậy… chẳng lẽ cô ấy sẽ tha cho tôi nếu tôi thả tự do cho cô ấy?
Hay… cô ấy vui vì cuối cùng cũng có thể trả thù tôi?
“Ờm… Alice… ta xin lỗi vì đã giữ em lại bên cạnh lâu như vậy, nhất là khi em đã 18 tuổi rồi… Nhưng, ừm, mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi. Ta định thả tự do cho em… nên, làm ơn… tha cho ta một mạng…”
Alice im lặng hồi lâu.
Cô ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm với miệng hơi há, như thể đang sốc nặng.
Tôi chưa từng thấy Alice kinh ngạc đến mức này.
Không, có lẽ lần duy nhất là khi tôi chỉ ra thói quen ngủ xấu của cô ấy…
Cô ấy cứ giữ nguyên biểu cảm đó… chắc khoảng một phút.
Đến mức tôi tự hỏi… liệu những lời của tôi có lọt vào tai cô ấy hay không.
“Ờm… Alice… em có nghe ta nói gì không…?”
Khoảnh khắc tôi cất tiếng hỏi, từng sợi lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng cả lên.
Bởi vì… đôi mắt xanh xinh đẹp của Alice lúc này đã tràn đầy sát khí, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt chưa từng thấy.
Thành thật mà nói, sát khí này còn mạnh hơn cả lúc chúng tôi mới gặp, khi cô ấy suýt nữa đã giết tôi.
A… không… lần này thì xong thật rồi…
Trong đầu tôi hiện rõ hình ảnh Alice chém tôi thành từng khúc.
Trò chuyện