Dù nói thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy… lẽ ra phải có một nơi tái sinh tốt hơn chứ.
Trở thành anh hùng với năng lực bá đạo này, sống cuộc đời harem… Chà, tôi cũng không đến mức kỳ vọng nhiều như vậy.
Chỉ cần được làm một trong mấy tên quý tộc xấu xa đang thịnh hành gần đây là tôi cũng hài lòng rồi.
Kiếp trước tôi đã làm việc đến cạn kiệt sức lực, nên bây giờ tôi chẳng muốn phải tất bật lao động nữa.
Mà… nói thật thì, tôi vốn ghét bị chú ý, lại không giỏi giao tiếp với người khác.
Vậy nên, tôi cũng chẳng cần đến năng lực đặc biệt gì.
Thậm chí không cần làm quý tộc.
Chỉ cần sống chậm rãi ở một ngôi làng hẻo lánh nào đó, làm nông dân cũng được.
Ở đó, tôi sẽ thân thiết với một cô bạn thuở nhỏ hiền lành… rồi khi lớn lên, hai đứa sẽ dần yêu nhau…
Nhưng mãi chẳng thể tiến thêm bước cuối cùng…
Và rồi, cuối cùng, khi vượt qua được ranh giới ấy, tôi sẽ lập gia đình với cô bạn dễ thương năm xưa, sống một cuộc đời khiêm nhường mà yên bình…
"Thả tôi ra khỏi đây!! Đồ khốn!!"
"Đồ hèn!!!"
…Tôi lại đang mơ mộng viển vông như trong kiếp trước.
Chỉ khác là lần này, tôi không nằm dài trên chiếc giường ọp ẹp trong căn hộ tồi tàn… mà đang ở trong chính cửa hàng của mình.
Và, như thường lệ, giấc mơ ấy bị cắt ngang một cách tàn nhẫn.
Tiếng la hét lại vang vọng khắp cửa hàng của tôi.
Mỗi khi có hàng mới được mang về, chuyện này đều xảy ra.
Lúc đầu nghe thấy, tôi đã sốc đến mức gần như chấn thương tâm lý, nhưng giờ thì… tôi đã hoàn toàn quen với những tiếng thét kiểu này rồi.
Con người… có thể quen với bất cứ điều gì.
Phải, năm năm là khoảng thời gian quá đủ để thích nghi với hầu hết mọi thứ.
Nhân tiện, cửa hàng của tôi tất nhiên là đầy ắp hàng hóa.
Nhưng cửa hàng của tôi không bán vũ khí, giáp trụ hay thực phẩm.
Tôi bán… con người.
Tất cả bọn họ đều bị nhốt trong những chiếc lồng đủ kích cỡ.
Có kẻ nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, có kẻ lại gườm gườm đầy sát khí như muốn giết người.
Trước mặt tôi là người duy nhất trong cửa hàng không bị nhốt trong lồng.
Một cô gái mặc trang phục hầu gái.
Không… gọi cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp thì chính xác hơn.
Chiếc tạp dề trên ngực được trang trí bằng viền ren, làm nổi bật bầu ngực đầy đặn.
Bộ váy ngắn để lộ đôi chân trắng nõn, mịn màng, như đang khiêu khích ánh nhìn.
Dù trang phục đầy vẻ khiêu gợi, nhưng cô ấy vẫn toát lên nét tao nhã nhờ vẻ đẹp và phong thái duyên dáng của mình.
Cô nhẹ nhàng hất mái tóc vàng óng, được buộc cao thành đuôi ngựa, rồi khẽ cất tiếng:
“Ngài gọi em… thưa Chủ nhân?”
Cô cúi đầu nhẹ, nói nhỏ nhẹ như mọi khi.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt cô.
Đôi mắt xanh to tròn, trong suốt, đối diện với ánh mắt tôi.
Cứ như thể tôi sắp bị hút vào đôi mắt ấy vậy…
Cô là kiểu con gái mà bất cứ ai, không, bất cứ người đàn ông nào, cũng không thể rời mắt khỏi.
Dù ngày nào tôi cũng nhìn thấy cô ấy, tôi vẫn chưa bao giờ quen được với vẻ đẹp ấy.
Cô gái này tên là Alice Runehold .
Tôi rất hiểu rõ Alice.
Chúng tôi đã sống cùng nhau năm năm nay.
Nhưng thật ra, tôi đã biết cô ấy từ trước đó rất lâu rồi.
Bởi vì thế giới mà tôi tái sinh vào vốn vô cùng quen thuộc với tôi.
Phải… đây chính là thế giới của một tựa Game RPG kinh điển từng có lượng người hâm mộ cuồng nhiệt 25 năm trước, tên là Lunatic Wars hay còn gọi là Đại chiến cuồng loạn.
Và Alice chính là nữ chính trong trò chơi đó.
Tôi đã chơi Game đó miệt mài suốt những năm trung học cơ sở và trung học phổ thông, đến mức hủy hoại cả đời thực của mình.
Nên nói không ngoa, Alice chính là mối tình đầu của tôi.
Alice, người mà tôi từng chỉ được thấy qua hình ảnh pixel, giờ đây đang hiện diện trước mắt tôi, rõ nét như thật… chuẩn 8K.
Hơn nữa, cô ấy còn đang tận tụy phục vụ tôi trong vai trò hầu gái.
Cứ như giấc mơ thành hiện thực.
Phải… nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì đây giống như một câu chuyện tái sinh thành công.
Nhưng… đời không ngọt ngào đến vậy.
Dù đây là thế giới của một trò chơi…
Trước hết, tôi không phải là nhân vật chính của Game.
Thực tế là… tôi hoàn toàn ngược lại.
Không cần vòng vo nữa.
Nói trắng ra, tôi được tái sinh thành một phản diện phụ trong Lunatic Wars.
Phải… không hiểu sao, tôi lại trở thành “tên buôn nô lệ”.
Nói cách khác, những người trong lồng kia là hàng hóa của tôi… là nô lệ của tôi.
Không trách họ nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận ngút trời.
À mà này, vì tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, nên “tên buôn nô lệ” thậm chí còn không có tên trong Game.
Nhưng chắc tôi cũng nên giới thiệu bản thân chút nhỉ.
Trong thế giới này, tên tôi là Linus.
Còn cái tên trước đây của tôi… ừm, chẳng ai quan tâm đâu, bỏ qua vậy.
Quay lại chủ đề chính.
Tuy là nhân vật không có tên, nhưng “tên buôn nô lệ” vẫn được dành một sự kiện, dù là tốt hay xấu.
Phải… ngay ở phần mở đầu của câu chuyện, tôi bị Alice đánh bại, và giết chết.
Cốt truyện diễn ra như sau.
Alice là công chúa của Vương quốc Run hâu.
Nhưng Run hâu đã bị đế quốc hùng mạnh Garoon xâm chiếm và hủy diệt hoàn toàn.
Alice may mắn thoát được, nhưng rồi lại bị bọn cướp bắt và bán làm nô lệ.
Đúng vậy… và kẻ hèn hạ đã mua cô ấy về chính là tôi.
Ở phần mở đầu, nhân vật chính và các đồng đội của cậu ta đánh bại tên buôn nô lệ và cứu Alice.
Sau đó, Alice gia nhập nhóm của nhân vật chính với tư cách nữ chính, và trở thành một trụ cột quan trọng trong hành trình của họ.
Từ đó, Alice cùng các đồng đội tiến hành cuộc chiến chống lại kẻ thù chính suốt cả câu chuyện, đế quốc Garoon hùng mạnh.
Sự kiện mở đầu đó, nơi Alice giết chết tôi, sắp xảy ra rồi…
Tôi phải trốn khỏi nơi này trước khi chuyện đó đến.
Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi tái sinh vào thế giới này…
…Năm năm đã trôi qua.
Trò chuyện