Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do - Quyển 1 - Chương 72.6 Hồi truyện: Viviana, Hướng dẫn Ma pháp, và Kết quả phần 1
- Home
- Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
- Chương 72.6 Hồi truyện: Viviana, Hướng dẫn Ma pháp, và Kết quả phần 1
Hôm qua, một cô bé chưa đến tuổi trưởng thành đã đối đầu với hội trưởng. Cô bé ấy —Cielmer— hoàn toàn vô tội trong tình huống này, nhưng vì chức nghiệp của ẻm và mức độ nghiêm trọng của những gì em ấy nói, tôi được chỉ định làm người bảo vệ con bé. Tôi không quá bận tâm về điều đó, thực ra, loại tình huống này chính là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây, vì vậy tôi vui vẻ chấp nhận.
Dẫu vậy, nếu phải thừa nhận rằng liệu Cielmer có cần được bảo vệ hay không, thì có lẽ câu trả lời là không. Bé ấy hoàn toàn có thể tự vệ trước một sát thủ mà tôi có thể đối phó, và nếu em ấy gặp phải kẻ địch mà ngay cả em ấy cũng không xử lý được, thì tôi cũng chẳng có khả năng chống lại chúng.
Năng lực phép thuật của em ấy vượt trội hơn tôi rất nhiều. Một kẻ thất bại như tôi, người không thể lưu thông ma lực đúng cách, không thể so sánh được. Nếu phải nói, có lẽ tôi ở đây như một biện pháp ngăn ngừa sự kiêu ngạo có thể xuất hiện do tuổi tác của em ấy.
Đối với một người như bé ấy, người vượt xa tôi, thứ tôi có không phải là đố kỵ mà là sự tôn trọng. Em ấy chỉ là một cô bé mười hai tuổi. Làm thế nào mà ở độ tuổi ấy lại có thể trở nên xuất sắc như vậy? Có những kẻ ngốc ngoài kia sẽ chỉ tay và hét lên “Gian lận!” đối với những người xuất sắc, nhưng ở cấp độ của Cielmer, điều đó không thể chỉ đơn giản giải thích bằng cách đó.
Nếu chỉ gian lận mà có thể khiến một cô bé mười hai tuổi mạnh mẽ đến vậy, thì sức mạnh của các pháp sư thời nay lẽ ra đã phải mạnh hơn hai hay ba bậc so với hiện tại.
Tóm lại, điều tôi muốn nói là việc tôi tìm đến Cielmer để xin chỉ dẫn pháp thuật là điều không thể tránh khỏi. Khi bạn nhận thức được những thiếu sót của bản thân và ai đó giỏi hơn bạn xuất hiện, bạn không thể không muốn hỏi xin sự chỉ bảo từ họ. Nếu một kiếm sĩ hạng S xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi chắc rằng Chasse cũng sẽ cầu xin được đấu thử.
Nói vậy, chúng tôi đã ra ngoài tường thành. Đưa mục tiêu hộ tống ra ngoài tường là một ý tưởng ngu ngốc, nên tôi khá do dự. Tuy nhiên, chỉ vì chúng tôi ở bên ngoài không có nghĩa là tôi lơ là nhiệm vụ bảo vệ. Tự biện minh như thế, tôi quyết định hỏi ý kiến Cielmer về pháp thuật của mình.
「Giờ thì, phải làm gì đây. Hãy sử dụng pháp thuật mạnh nhất của chị… Nhưng điều đó chắc không thể, đúng không?」
Khi yêu cầu lời khuyên, không còn nghi ngờ gì nữa, việc thể hiện pháp thuật mạnh nhất của mình là một phương pháp hiệu quả. Tuy nhiên, đối với một người hộ tống, việc tiêu tốn một lượng lớn ma lực không phải là điều có thể xem nhẹ. Hơn nữa, em ấy có thể sẽ bị bất ngờ bởi pháp thuật mạnh nhất của tôi, nên tôi ngần ngại.
「… Dù sao chị cũng phải giữ lại đủ ma lực để bảo vệ em, nên đương nhiên là không rồi.」 「Trong trường hợp đó, em sẽ tạo ra một mục tiêu, vậy nên hãy sử dụng một pháp thuật có thể thể hiện khả năng của chị ở mức độ nhất định.」
「Hiểu rồi.」
Dù cảm thấy nhẹ nhõm bởi lời nói của em ấy, tôi cũng lo lắng bởi yêu cầu tiếp theo của ẻm đã để hầu hết phần suy nghĩ cho tôi.
Một pháp thuật có thể thể hiện năng lực của bản thân, theo tôi, là điều khá khó để lựa chọn. Liệu cô bé có đang đánh giá tôi dựa trên lựa chọn pháp thuật của tôi lúc này hay không?
Khi tôi đang mải suy nghĩ, Cielmer đã tạo ra một bức tường đất làm mục tiêu. Về khoảng cách, nó vào khoảng 12-13 bước chân. Tuy không xa, nhưng với người mới bắt đầu học ma pháp, việc bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách này là điều khá khó.
Dù sao thì, nghĩ rằng loại ma pháp tôi thường dùng cũng đủ tốt, tôi bắt đầu đọc chú ngữ quen thuộc. Năm quả cầu lửa được bắn liên tiếp.
Việc điều khiển chúng có hơi khó, nhưng vì tôi không thể tạo ra nhiều sức mạnh công kích, đây là lựa chọn duy nhất của tôi.
Đó là, bù đắp bằng khả năng khống chế ma lực và thi triển nhiều lần ma pháp chỉ với một câu chú. Đây chính là điểm mạnh của ma pháp tôi: tốc độ và khả năng oanh tạc liên tục.
Vấn đề là, khi cấp bậc nghề ma pháp càng cao, việc sử dụng ma pháp chuyên biệt mà không cần chú ngữ càng trở nên phổ biến, khiến lợi thế của tôi giảm đi khi thăng cấp.
Một trong năm quả cầu lửa đã trượt mục tiêu, nhưng đó là giới hạn cao nhất của tôi với trình độ khống chế ma lực hiện tại. Nếu cần viện cớ, thì ma pháp của tôi sẽ rất nguy hiểm nếu người khác thử làm theo.
Khi thấy ma pháp của tôi, Cielmer có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó trước khi bảo tôi thử sử dụng vòng tròn ma pháp lần này.
Thành thật mà nói, tôi cực kỳ tệ với vòng tròn ma pháp. Tuy nhiên, nếu không làm thì sẽ chẳng có gì bắt đầu cả.
Dù tốn một chút thời gian, nhưng tôi đã thành công phá hủy bức tường đất mà trước đó tôi không thể gây tổn hại.
「Thế nào rồi?」
Giờ thì tôi đã thể hiện hết khả năng của mình, tôi hỏi xin lời phê bình. Tôi đã hoàn toàn bộc lộ sự vụng về của mình, nên lúc này cũng không còn gì để che giấu nữa.
「Viviana, chị không phải dân thường, đúng không?」
「Đột nhiên hỏi vậy là sao?」
Chẳng lẽ cô bé muốn nói rằng ma lực của tôi kém đến vậy sao? Bỏ qua tổng lượng ma lực, xét về lượng ma lực tôi có thể sử dụng trong một lần, thì đúng là không thể tránh được.
Dù đã nghe những lời nhận xét kiểu này nhiều lần cho đến giờ, nhưng tôi vẫn không hề thấy vui vẻ khi nghe chúng.
Có lẽ cũng tốt khi em ấy không trực tiếp xúc phạm tôi. Khi tôi vừa nghĩ vậy, Cielmer lại tiếp tục.
「Chỉ là… điều này không thể nói miễn phí được, chị biết chứ. Em nghĩ chị cũng hiểu đến mức này rồi, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói hợp pháp chỉ là chị “không giỏi lưu thông”.」
Con bé đã đánh trúng điểm yếu của tôi. Việc “không thể nói miễn phí” có nghĩa là em ấy có lời khuyên gì đó cho tôi chăng?
Trong trường hợp này, em nó hoàn toàn khác với những người tôi từng tham khảo ý kiến trước đây. Và nếu đúng vậy, có lẽ tốt nhất là tôi nên thành thật trả lời câu hỏi. Dù sao bé ấy cũng không có vẻ gì đang chế nhạo tôi cả.
「Đúng vậy. Theo một cách nào đó, chị có thể được xem là một quý tộc. Tuy nhiên, để chính xác thì chị không phải là quý tộc của vương quốc này. Chị thuộc về một gia tộc danh tiếng ở Trung Tâm, có lẽ là như vậy.」
「Trung Tâm là nơi có trụ sở chính của Hội và nhiều thứ khác, đúng không? Ở đó cũng có quý tộc à? Em cứ tưởng là sẽ không có chứ.」
Việc giải thích về Trung Tâm thực sự khá phức tạp. Thậm chí ở các quốc gia khác, thường cũng khó mà người ta hiểu được. Nếu chỉ dựa trên dòng dõi, chúng tôi sẽ là quý tộc của một quốc gia, nhưng lại không được coi là quý tộc chính thức ở một nơi khác.
Ngay cả ở Trung Tâm, nói chính xác thì chúng tôi cũng không thực sự là quý tộc. Tuy nhiên, vì giải thích như vậy sẽ dễ hiểu hơn, nên tôi để nguyên như vậy.
「Có quý tộc, ở một mức độ nhất định. Khi số lượng người tụ tập ở một khu vực ngày càng tăng, nhu cầu cần có những người lãnh đạo cũng tăng theo. Bên cạnh ban quản lý cấp cao của Hội, những lãnh đạo này còn bao gồm những người điều hành các chức năng hành chính của Trung Tâm. Họ được gọi là quý tộc của Trung Tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ở đây hoàn toàn dựa trên năng lực thực sự. Bất kể gia tộc của ai có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, nếu bị cho là vô dụng thì ngay lập tức sẽ bị loại bỏ khỏi vị trí của mình. Vì vậy, quý tộc của Trung Tâm có thể rất khác so với những gì em đang tưởng tượng.」
「Nói cách khác, dù các gia tộc quý tộc có lớn mạnh đến đâu, thì luôn có một người, nếu không phải là một cơ quan kiểm toán, ở trên đỉnh để giữ họ trong khuôn khổ, đúng không?」
「Và người đó chính là người sáng lập Hội, nhân vật chính đứng sau nền độc lập của Trung Tâm, phu nhân Fiiyanamia.」
「Người sáng lập Hội… Người sáng lập vẫn còn sống sao?」
「Bà ấy là một elf mà. Chị chưa từng gặp ngài ấy trực tiếp, nhưng có đủ bằng chứng để chứng minh điều này.」
Nói đơn giản, Trung Tâm chính là khu trang viên của Fiiyanamia trường sinh bất tử. Chúng tôi, hay đúng hơn là cư dân của Trung Tâm, chẳng qua chỉ là những kẻ ở nhờ trong sân vườn của bà ấy. Vì điều này, không ai có thể chống lại Fiiyanamia. Nếu không thích, thì chỉ có nước bị đuổi ra khỏi đó.
「Vậy nghĩa là có những chủng tộc khác ngoài con người nhỉ.」
Cielmer nói một cách nghiêm túc, nhưng nghĩ lại, cô bé hẳn đã sinh ra và lớn lên ở đất nước này.
「Ồ, vậy em sinh ra ở đất nước này đúng không?」
「Phải, đúng vậy. Nhưng mà, tại sao ở đây lại không có những chủng tộc khác?」
「Estoque không công nhận các chủng tộc khác, em thấy đấy. Chị nghĩ đây là kiến thức khá phổ biến mà…」
「Em không được nuôi dạy với những kiến thức phổ biến, chị biết đấy.」
Tôi đột nhiên bị ném cho một quả bom. Tôi biết rằng bé ấy hẳn có điều gì đó khác thường, vì một đứa trẻ mười hai tuổi như em ấy mà có thể sử dụng ma pháp đến mức này, nhưng có lẽ em ấy đã trải qua những điều khắc nghiệt hơn những gì tôi tưởng tượng. Dù không phải là tôi không tò mò, nhưng tốt hơn là đừng vô ý đào sâu vào chủ đề này. Dù sao thì cũng có vài kẻ đáng ngờ đang tiến lại gần.
◇
Sau khi đánh bại đám sát thủ và những thợ săn mang lòng thù hận, tôi để Cielmer xử lý tên sát thủ. Em ấy dường như có vài mối quan hệ để lo chuyện này, nhưng chẳng phải em ấy chỉ vừa mới đến thủ đô vài ngày trước sao? Mà thôi, Cielmer chắc sẽ không gặp vấn đề gì đâu, nên tôi có lẽ cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ngay cả khi tên sát thủ bị giết ở đâu đó ngoài tầm mắt tôi, thì đó cũng chỉ là hắn nhận lấy cái kết xứng đáng mà thôi.
Vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi hướng đến quán trọ nơi Cielmer đang ở. Thật sự, tại sao con bé lại ở trong một quán trọ cao cấp như vậy chứ?
Trình bày mục đích của mình với nhân viên tiếp tân, tôi được dẫn đến phòng của em ấy. Sau khi nhân viên gõ cửa và thông báo 「Khách của tiểu thư đã đến,」 Cielmer mở cửa mà không hề do dự chút nào. Vừa mới đây thôi còn có người mưu hại em ấy, chẳng phải hành động này quá bất cẩn sao?
「Khi em mở cửa, chị có vẻ mặt kỳ quặc đúng không?」
「Đó là điều đầu tiên em hỏi sao? Chỉ là chị thấy em có vẻ hơi bất cẩn trong tình huống của mình thôi.」
「Là chị kéo em ra ngoài trong khi em dự định chỉ ở trong phòng cả ngày đấy, biết không?」 「Đó là… Chị cũng có lý do của mình, được chứ. Chị đã nói với em rồi mà, đúng không?」
Việc cô emấy nhắc đến chuyện tôi đã kéo ẻm ra ngoài thật sự khiến tôi đau lòng. Vì không thể nói thêm điều gì khác, tôi chỉ biết nhìn em nó với vẻ phòng thủ, và con bé nhanh chóng nhượng bộ bằng một câu đơn giản
「Đúng thế.」
Cứ như thể tôi mới là đứa trẻ ở đây vậy.
Sau đó, chúng tôi thảo luận về tình huống của vụ tấn công trước đó. Từ phía Cielmer, có vẻ như một quý tộc có liên quan, và vì hội trưởng hội mạo hiểm giả cũng có khả năng dính líu đến chuyện này, dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ làm tôi thêm đau đầu.
Hơn nữa, Cielmer dường như đột nhiên có mối liên hệ với thủ lĩnh của hội ngầm. Hết cơn đau đầu này lại đến cơn đau đầu khác.
「Dù sao thì, chúng ta đang nói về khoản thù lao của em, đúng không?」
「Vâng, đúng vậy. Đó chính xác là lý do tại sao chị vội đến đây đấy.」
Cuối cùng thì cũng trở lại chủ đề mà tôi muốn bàn. Không chỉ vấn đề dai dẳng lâu nay của tôi được giải quyết, mà việc chứng kiến quá trình này có thể còn giúp tôi khám phá ra một khả năng mới trong thuật pháp nữa. Cielmer chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, khoản thù lao có lẽ sẽ đáng sợ tương xứng.
「Vì có thể sẽ cần đến nó khi tôi đến Trung ương, em muốn nhờ gia tộc chị hậu thuẫn」
「Ồ, đúng rồi. Với em, có lẽ em sẽ sớm đạt đến hạng B. Và có ai đó hậu thuẫn chắc chắn sẽ giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà, ý em là ‘có thể cần đến nó’ là sao?」
「Em đã có người khác có thể bảo hộ mình, nên đây chỉ là phương án dự phòng thôi.」
「Xem chị như phương án dự phòng như vậy có hơi thất lễ đấy, bé không nghĩ vậy sao?」
Vì tôi từng được xem như một tiểu thư của một gia tộc đáng kính, dù vẻ ngoài có ra sao, thì việc bị đối xử khinh suất vẫn khiến tôi khó chịu.
Rốt cuộc, trong thế giới đó, bề ngoài rất quan trọng. Lòng kiêu hãnh còn cần thiết hơn cả lương thực. Dù sao, tôi cũng không còn thuộc về thế giới đó nữa.
「Em thà chọn an toàn còn hơn lịch sự. Hơn nữa, em có linh cảm rằng chị sẽ không nổi giận vì chuyện như thế này.」
「Ừ thì đúng là thế. Dù vậy, đây không phải là chuyện chị có thể tự mình quyết định, và ngay cả khi chị tự mình hậu thuẫn cho em, chị cũng không phải là người thừa kế chính thức, nên thực ra cũng không có nhiều giá trị. Vậy nên thay vào đó, em có đồng ý với một bức thư giới thiệu không? Nếu có yêu cầu nào khác, chị cũng sẽ cân nhắc thêm.」
Tôi dễ đoán đến vậy sao? Tôi đã sống như một thợ săn trong thời gian dài, nên cũng đành chịu thôi.
Thật lòng mà nói, tôi muốn có một lời hứa chắc chắn, nhưng vì đây là vấn đề của gia tộc, nên cần có sự phán quyết của gia chủ. Vì một lời giới thiệu không đáng tin cậy rõ ràng là không đủ để làm phần thưởng, tôi quyết định hỏi Cielmer xem em ấy có yêu cầu nào khác không.
「Trong trường hợp đó, chị có thể viết cho em một bức thư giới thiệu được không? Em không thể chắc chắn khi nào mình sẽ đạt đến hạng B, và cũng không có gì đảm bảo rằng em sẽ liên lạc được với chị khi thời điểm đó đến.」
Trong trường hợp viết thư giới thiệu, thì cần cân nhắc kỹ nội dung được viết ra. Tùy thuộc vào những gì được ghi, nó có thể được sử dụng bởi những người khác ngoài Cielmer, gây ra nguy cơ bị lạm dụng. Tuy nhiên, vì nó chỉ khiến tôi tốn thêm chút công sức, nên tôi đồng ý. Thực ra, nếu hỏi tôi thì điều này vẫn chưa đủ để bù đắp cho khoản thù lao.
Sau đó, tôi được yêu cầu giữ bí mật về những gì diễn ra ở đây, nhưng ngay cả tôi cũng không đến mức thấp kém mà đem chuyện này rêu rao ra ngoài. Và cuối cùng, Cielmer bắt đầu giải thích.
Trò chuyện