Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 26: Cô gái cầm trên tay khẩu Ma súng
- Home
- Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
- Chương 26: Cô gái cầm trên tay khẩu Ma súng
“Letty!!!!”
“Letty! Con có sao không?!”
Ngay bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh trai và cha. Trước những giọng nói đầy vẻ hoảng hốt ấy, tôi gượng dậy gật đầu.
“Cha, anh, con chỉ bị say ma lực thôi…”
Nghe thấy thế, anh trai và cha tôi nhìn nhau đầy lo lắng.
Say ma lực là trạng thái cơ thể suy nhược, xảy ra khi quá trình lưu thông ma lực bị rối loạn do sự biến đổi đột ngột của ma lực bên trong cơ thể. Các triệu chứng điển hình bao gồm: choáng váng, buồn nôn, hoa mắt, vân vân.
“…Ưm.”
Thực tế thì ngay lúc này, tôi đang bị tấn công bởi những cơn buồn nôn và chóng mặt dữ dội.
‘…Sau khi giải phóng một lượng ma lực khổng lồ đến thế, bị say ma lực cũng là chuyện đương nhiên.’
Nhưng thật may mắn, tình trạng say ma lực này vẫn có cách cứu chữa.
Cha và anh trai lập tức nắm lấy tay tôi, mỗi người bắt đầu truyền ma lực vào cơ thể tôi từng chút một, đồng thời thực hiện những điều chỉnh cực kỳ tinh vi về áp lực và bước sóng.
Đây là phương pháp điều trị chỉ có thể thực hiện được bởi những thành viên của Gia tộc Ainsworth. Nhờ đó, sự cân bằng ma lực bên trong tôi đã sớm ổn định trở lại.
Kết quả đến ngay tức thì.
“…Con cảm ơn. Bây giờ con ổn rồi ạ.”
Vừa dứt lời, ở phía rìa tầm mắt, tôi thoáng thấy bóng dáng con Long đang lượn vòng trên không và sử dụng phép [Pháo hoa].
“…!”
“L-Letty? Con đứng vững được chứ?”
Tôi đứng dậy với đôi chút lảo đảo, cha lo lắng gọi tên tôi.
“…Vâng, con ổn. Nhờ có cha và anh trai nên con đã vượt qua được rồi ạ.”
Tôi nở một nụ cười rồi quay lại đối diện với hai người.
“Cha, anh trai, con có một việc muốn thỉnh cầu.”
“”Việc gì vậy?””
Cả cha và anh trai đồng thanh đáp lại.
“Lực lượng chủ lực của kẻ địch sắp mở đợt tấn công thứ hai. Con sẽ chặn đánh chúng, nên xin hãy yểm trợ cho con.”
“Tấn công lần hai sao… làm sao con biết được?”
Trước câu hỏi của anh trai, tôi chỉ tay về phía Kỵ sĩ Long đang lượn vòng trên bầu trời cao.
“Tên quan sát viên kia đã bắn pháo hoa. Lúc bắt đầu cũng thế. Đó dường như là tín hiệu để [Tiếp tục tấn công].”
“”Cái gì!?””
Cha và anh trai tôi mở to mắt kinh ngạc, nhưng họ lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Cha nheo mắt nhìn xa xăm.
“Ra là vậy. Thì ra cái đó là để báo hiệu… Tuy nhiên, dù con nói sẽ chặn đánh, nhưng chúng ta dường như không còn phương tiện nào để làm điều đó. Khẩu Ma súng kia tuy mạnh, nhưng đúng như dự đoán, chỉ một khẩu thì vẫn thiếu hỏa lực.”
Trước lời của cha, tôi khẽ lắc đầu.
“Khẩu Ma súng này vẫn còn một cách sử dụng khác nữa…!?”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một luồng áp lực ma lực tăng vọt đến từ bốn bóng đen đang bay lượn ở phía Bắc.
Không chỉ mình tôi, cả cha và anh trai cũng lập tức lườm về hướng đó.
“Chúng ta không có thời gian đâu. Anh trai, xin hãy giữ tên quan sát viên trên cao kia tránh xa em ra nhé.”
“…Anh hiểu rồi.”
Graham-nii-sama gật đầu dứt khoát.
Tiếp theo, tôi gọi Mel đến và giao nó cho cha.
“Con giao Mel cho cha. Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy đối mặt với kẻ địch và hô lớn [Bảo vệ mọi người]. Vì chỉ có một mình Mel nên phạm vi sẽ hẹp hơn lúc nãy, nhưng [Tuyệt đối Phòng ngự] vẫn sẽ được kích hoạt bằng ma lực của con.”
“Nhưng mà…”
“Chuyện đó để sau đi ạ. …Cha, anh trai, xin hãy yểm trợ cho con. Và nhất định, hai người nhất định phải sống sót đấy!”
Nói đoạn, tôi hôn nhẹ lên má hai người rồi đập gót giày vào nhau hai lần.
Cùng với một tiếng ngân rung, một ma pháp trận hiện ra lơ lửng dưới chân …và tôi nhẹ nhàng bay vút lên không trung.
Sau khi đạt đến độ cao vài chục mét so với sân tập, tôi dừng lại lơ lửng.
Đôi giày bay này được thiết kế để khi tôi thay đổi dòng chảy ma lực qua lòng bàn chân, tôi có thể tự do di chuyển trên không: lên, xuống, tiến, lùi hay sang trái, phải tùy ý.
Đó là một ma cụ cực kỳ thú vị, nhưng vì lượng ma lực tiêu hao khá lớn nên thời gian hoạt động khi dùng ma thạch chỉ vào khoảng 5 phút. Với một phát minh như thế này, nó vốn không phù hợp để thương mại hóa.
Nhưng mà, đối với một kẻ mang lượng ma lực quái vật như tôi, thời gian hoạt động chẳng còn là vấn đề.
“…Giờ thì.”
Tôi nhìn thẳng về phía [kẻ địch].
Thông qua cảm quan ma lực, tôi có thể nhận biết được bốn con rồng trên bầu trời cao cách đây vài cây số về phía Bắc.
Có lẽ vì âm mưu tấn công từ góc chéo phía trên, chúng đã bay lên độ cao lớn hơn tôi rất nhiều. Có vẻ như áp lực ma lực mà chúng tôi cảm nhận được lúc nãy chính là để lũ rồng gia tốc bay lên cao.
Bốn con rồng dừng lại rồi tách thành hai nhóm. Hai con từ phía trên trước mặt tôi, hai con còn lại di chuyển sang hướng Đông nhằm bọc đánh từ bên phải.
“Tấn công gọng kìm có độ trễ sao.”
[Tuyệt đối Phòng ngự] mà tôi vừa triển khai lúc nãy chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Có vẻ như chúng đã nhìn thấu điểm yếu đó và đang hành động để đối phó.
Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, đôi môi khẽ mấp máy.
“Ai nói rằng tôi chỉ biết có mỗi [phòng ngự] chứ?”
Những cảm xúc từ đáy lòng vô thức thốt ra thành lời.
Tôi cầm chặt khẩu Ma súng mà mọi người đã cùng nhau chế tạo bằng cả hai tay và nhìn xuống nó.
Nhờ cảm quan ma lực, tôi biết kẻ địch phía trước đã bắt đầu hạ độ cao và lao về hướng này.
Tôi gạt cần chọn chế độ trên khóa an toàn của Ma súng từ [0] sang [1].
Và rồi, tôi gạt mạnh sang nấc [2].
Tôi ngước nhìn lên bầu trời.
“Lần này, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy! Tôi nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người!!”
Tôi nâng súng lên, chĩa thẳng nòng về phía [kẻ địch].
Trò chuyện