Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 4: Không kỹ năng ngôn ngữ
- Home
- Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
- Chương 4: Không kỹ năng ngôn ngữ
“Ưm…? …Ưmmm… Munya… Ưn… …Uwa! Hết hồn thật đấy!”
Khi nghe thấy tiếng người nói gần bên và mở mắt ra, tôi thấy một cô gái tóc đen với đôi tai mọc trên đỉnh đầu đang trò chuyện cùng một người phụ nữ tóc trắng đeo kính.
Một người có tai trên đầu…?
Khi nhìn kỹ lại, tôi đoán cô ấy hẳn là một người thú. Đôi tai mềm mịn cả bên trong lẫn bên ngoài trông vừa ấm áp vừa dễ chịu. Phía sau lưng cô, một chiếc đuôi đen bông xù cũng đang không ngừng đung đưa như thể bồn chồn. Cô cao hơn tôi khoảng hai mươi phân, và mỗi khi cô cử động, tôi lại thấy thấp thoáng phần bụng săn chắc, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, khiến tôi đỏ mặt và tim đập thình thịch.
Ngoài ra, cô ấy còn có móng vuốt sắc nhọn và những chiếc nanh trông đủ mạnh để cắn gãy cả xương. Chỉ đứng gần thôi cũng đủ để tôi có cảm giác rằng cô ấy có thể lao tới săn tôi bất cứ lúc nào. Không nghi ngờ gì, cô rất đẹp, nhưng cái khí chất áp đảo tỏa ra từ cô lại khiến người ta chẳng thể tùy tiện tiếp cận.
Ngược lại, người phụ nữ tóc trắng đeo kính thoạt nhìn trông giống con người hơn. Nhưng khi tôi hạ ánh mắt xuống phần thân dưới, tôi nhận ra cơ thể cô ấy phình to, như thể nửa người dưới là một con rắn khổng lồ. Làn da cô phủ đầy vảy trắng mịn óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.
Như bước ra từ thần thoại vậy, một vị thần sống bằng xương bằng thịt…
Sau một thời gian dài bị giam trong bệnh viện, tôi bất giác nổi hứng muốn chạm vào cô ấy. Nhưng ngay lập tức tôi tự cảnh tỉnh mình và cố giữ lý trí.
“Chờ đã, tình cảnh này chẳng phải giống y hệt một câu chuyện viễn tưởng sao?”
Khoan, để tôi nghĩ xem. Tôi nhớ rất rõ là mình đã đi lạc trong khu rừng thì gặp phải một sinh vật giống slime… Đúng rồi! Giờ tôi nhớ ra rồi!
Tôi suýt bị con slime đó ăn thịt, nhưng người phụ nữ này đã cứu tôi. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn lờ mờ nhớ được là mình được cô ấy ôm vào lòng.
Nếu vậy, dù có hơi sợ thật, nhưng tôi vẫn nên cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng!
“Cả-Cảm ơn vì đã cứu tôi! Tôi tên là Kento Aizawa, và tôi…Á á á á! Dừng lại! Đau! Đau thật đấy!”
Vừa cúi đầu cảm ơn xong thì cô gái tóc đen đột ngột đưa tay ra và bắt đầu vò đầu tôi một cách rất thô bạo, không, đúng hơn là cô ấy đang tấn công tôi thì đúng hơn. Móng vuốt sắc của cô cào lên da đầu tôi, không đến mức gây thương tích, nhưng đau không chịu nổi. Chưa kể cô còn ấn mạnh đầu tôi xuống đến nỗi tôi thực sự lo rằng cổ mình sẽ gãy mất!
“Này! Làm ơn dừng lại đi!”
Cảm nhận được nguy cơ rụng tóc cận kề, tôi vội vàng lùi lại trong tuyệt vọng để thoát thân.
Mình ổn chứ? Có chảy máu đầu không? Không thể nào, chẳng lẽ mình vừa mới bị chuyển sinh xong đã hói luôn rồi à?!
“Ngôn ngữ dị giới!”
“Ngôn ngữ dị giới”
Trong lúc đang loay hoay kiểm tra đầu mình xem có sao không, tôi thấy cô gái tóc đen bị người phụ nữ đeo kính mắng một trận ra trò. Tôi cố căng tai nghe, nhưng lời họ nói chỉ chạy từ tai này sang tai kia rồi bay mất. Tôi không hiểu được một chữ nào cả.
…Khoan đã? Mình không hiểu gì hết á?
“…Khoan, đừng nói là… chúng ta đang nói hai ngôn ngữ khác nhau?”
Không thể nào. Đùa mình à?!
Mình thậm chí còn không nhận được năng lực đặc biệt nào, vậy mà giờ đến cả khả năng hiểu ngôn ngữ cơ bản của thế giới này mình cũng không có?! Trong các câu chuyện về đi sang dị giới thì ít nhất cũng phải có kỹ năng hiểu ngôn ngữ chứ?! Mình chưa từng thấy ai rơi vào tình trạng như vầy cả!
Chưa kể, theo khuôn mẫu thông thường của thể loại isekai, phải có một mục đích cao cả nào đó, như tiêu diệt Ma Vương, giúp đỡ nền văn minh hay gì gì đó! Nhưng nếu ngay cả giao tiếp cũng không làm được, thì đừng nói đến tìm hiểu mục tiêu hay tương lai trong thế giới này!
Rốt cuộc thì mục đích đưa mình đến đây là gì chứ? Mình không hiểu chút nào cả…
Không, bỏ cuộc sớm vậy thì đâu có được!
Được thôi, có thể mình không được tự động hiểu ngôn ngữ. Nhưng chắc chắn phải có một năng lực đặc biệt nào đó đi kèm với việc chuyển sinh này chứ! Nếu không thì chẳng khác nào một thằng nhóc ốm yếu lạc vào rừng vô duyên vô cớ cả!
“Mở bảng trạng thái!”
…Không gì cả.
“Diêu biến hình! …Thức tỉnh! …Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra!”
…Vẫn không gì cả.
“Này! Thôi miên! (Búng tay!)”
…Vẫn không có phản ứng gì hết.
Tôi thử mọi tư thế và câu lệnh có thể nghĩ ra, nhưng chẳng có chút phản hồi nào. Có lẽ đây là kiểu thế giới mà mình phải học phép từ con số không? Ừ, chắc là vậy rồi! Có lẽ mình phải đến Hội Mạo Hiểm Giả hay chỗ gì đó để học kỹ năng.
Vẫn còn hy vọng! Chắc chắn mình phải có một loại gian lận nào đó! Không thể nào lại không có! Phải có chứ!
BỐP! BỐP!
“Ááá!”
Tiếng va chạm nặng nề vang lên liên tiếp, kéo tôi trở lại hiện thực và cắt ngang cơn mơ mộng.
“Rừ…”
Khi quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy một sinh vật khổng lồ trông như sói đang gầm gừ, lớn gấp nhiều lần tôi. Dù có hình dạng giống sói, thân hình nó lại tròn trịa, giống một con hổ hơn. Nó đang giậm chân thình thịch xuống đất và nhìn chằm chằm vào tôi như muốn truyền đạt điều gì đó.
“Gâu! Gâu!”
Khi nó mở miệng, tôi thấy rõ hàm răng sắc nhọn khổng lồ, còn ấn tượng hơn cả cô gái tóc đen nữa. Nếu nó tấn công, tôi sẽ chết ngay tức khắc, không nghi ngờ gì.
…Chết tiệt, mình vẫn đang gặp nguy hiểm à?!
Ngôn ngữ dị giới của cô gái tóc đen
Cảm nhận được cờ tử đang đến gần, tôi lập tức định lùi lại, nhưng trước khi kịp làm gì, cô gái tóc đen bất ngờ nhấc bổng tôi lên ôm chặt vào lòng.
“Không! Tôi không muốn chết! Tôi đến thế giới này để phiêu lưu kỳ thú với kiếm và phép thuật cơ mà! Khụ, khụ! Tôi không chấp nhận mới qua dị giới xong đã thành đồ ăn cho sói đâu!”
Trò chuyện