Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 32: Aaaah! Ken-chan ghét mình mất rồi!!!!!

  1. Home
  2. Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
  3. Chương 32: Aaaah! Ken-chan ghét mình mất rồi!!!!!
Prev
Next

“Ken-channn, đến giờ ăn rồi đó~! Vù vù! Ồ! Có một con bọ siêu năng động đang bay thẳng vào miệng Ken-chan kìa~!”

Phụtt!!

『Tôi không muốn ăn đồ của Luna độc ác. Tôi sẽ tự ăn, nên làm ơn để tôi yên!』

Dù tôi vừa đưa thìa cháo thảo dược ra trước mặt, Ken-chan lại quay mặt đi với một cái “phụtt!” vô cùng dễ thương. Bình thường thì em ấy ăn rất ngoan, và tôi đã làm món này đúng y theo nguyên liệu Aura đưa, nên chắc chắn không phải lỗi ở đồ ăn.

『Tránh ra! Trên đầu chị có một con bọ! Tôi còn mơ thấy bị côn trùng ăn thịt nữa! Mỗi lần nằm xuống, tôi lại nghĩ, “Hả? Cái cảm giác ghê ghê bò lổm ngổm này… Có cái gì dưới chân à?” rồi tôi không thể nào thả lỏng được!』

Cuối cùng thì em ấy bắt đầu vùng vẫy toàn thân, cố gắng thoát khỏi lòng tôi bằng mọi giá. Dù mấy cử động năng nổ đó dễ thương thật đấy, nhưng nhìn Ken-chan vùng vẫy dữ dội bằng tất cả sức lực như thế khiến tim tôi đau nhói.

“Ngài Luna à… Có vẻ sau đợt quay phim lần trước thì Ken-chan thật sự ghét người rồi đấy.”

“Tại sao chứ! Tôi có làm gì đâu mà!”

『Thả tôi ra! Đây là vi phạm trắng trợn quyền riêng tư đó! Cách chị xoa đầu tôi cứ như đang kỳ cọ rửa cổ tôi sạch bong vậy! Rồi chị cứ nhét thịt vào mồm tôi như thể tui là con gà Tây trong lễ Tạ Ơn, dù tôi đã no căng rồi! Đã thế, lúc tôi vừa mới chợp mắt được thì chị lại lấy cái mặt cười đắc thắng đó chọt vào má tôi! Mấy chuyện tôi nói đều là chuyện nhỏ thật, nhưng tích tụ lại thì phát điên mất! Làm ơn cho tôi chút thời gian yên tĩnh đi!』

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

“…Nhưng mà nếu người thật sự không làm gì, thì Ken-chan đã không ghét người đến mức này. Nào nào, Ken-chan, lại đây~.”

Gyuu!

“…Thấy chưa? Em ấy bình tĩnh lại khi ở với em, và rõ ràng là tâm trạng cũng không tệ đâu.”

Lammy nhẹ nhàng quấn đuôi quanh Ken-chan đang ngồi trong lòng cô ấy rồi âu yếm xoa đầu tôi. So với khi ở với tôi, Ken-chan phát ra âm thanh thỏ thẻ hạnh phúc hơn hẳn, khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc hỗn độn kỳ lạ.

“Grừ… Ta ghét lô gic! Với tư cách là người được giao chăm sóc Ken-chan, ta tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn! Thư ký Quân đoàn Quỷ Vương! Ta yêu cầu giải pháp ngay! Đả đảo lô gic! Đả đảo lô gic!”

“Hả…? Dù người có hỏi ta vậy, nhưng tài liệu chẳng có gì về ‘cách khiến giống đực thích mình’ cả. Tác giả là Aura-san mà, nhớ không?”

“…Ngươi đúng là độc miệng, biết chứ hả?”

“Thì là sự thật thôi. Với lại, em là rắn. Độc là bản năng của em mà.”

“Nhưng giống loài của ngươi đâu có nọc độc đúng không?”

“Đúng thế, nhưng em đã sống với một người khó chiều suốt mấy năm trời. Thỉnh thoảng không phun tí độc ra thì em sống không nổi.”

Ồ? Có người như vậy bên cạnh Lammy sao? Dù tụi tôi ở cạnh nhau cũng khá lâu rồi, tôi chưa bao giờ nhận ra cả. Lammy vất vả thật đấy…
Khoan, cô ấy vừa nói là ‘sống cùng ai đó’?

“À! Ta nghĩ ra rồi! Nếu ta không chinh phục được phần ‘giống đực’ trong em ấy, thì ta sẽ nhắm vào bản năng hoang dã của em ấy vậy!”

Góc nhìn của ken

“Tui sắp chết rồi! Tui sắp chết rồi! Tui sắp bị ăn thịt!!”

Cha mẹ thân yêu, hiện tại con đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất đời mình. Làm ơn cứu con với!!!!!!!

『Ồ~ cả hai chạy nhảy năng nổ thật đấy. Đây là đất tư của ta, nên cứ thoải mái chơi đùa bao nhiêu tùy thích!』

“Rừ!”

“Ep!!”

Dù lúc đầu tôi còn vui vì được vận động một chút sau thời gian dài, giờ tôi lại bị con sói tròn vo từng thấy trong lâu đài đuổi theo vòng vòng.

“U qua…!”

Ban đầu tôi ngây thơ tưởng mình được bảo vệ vì là vật thể hiếm hay đặc biệt gì đó, nhưng khi thấy con sói này…
Có khi nào… Có khi tôi chỉ là vật hiến tế. Giống như chuột được cho rắn nuôi ăn ấy.

『Au, nhìn đôi chân nhỏ chạy lạch bạch kìa… Đáng yêu quá chừng! Maru-chan chắc thích Ken-chan lắm nên mới chạy dữ vậy đó. Bình thường phải đưa đồ chơi yêu thích ra nó mới chịu nhúc nhích mà.』

『Nhắc mới nhớ, mấy con thú loại sói bình thường thì ốm hơn nhiều mà. Sao Maru-chan lại mập dữ vậy?』

『Tại vì nhìn nó ăn trông dễ thương quá đó mà!』

『Haaa…』

『Đừng thở dài chứ! Thử chạm vào bụng nó một lần đi, nhớ cẩn thận không bị cắn nha, nhưng mà sẽ thấy đã cực luôn! Rung rinh mềm mại~』

『Ừ ừ, mà làm ơn đừng để Ken-chan mập nha. Tộc rắn bọn em thấy cơ thể mảnh khảnh mới quyến rũ.』

『Vậy hả?』

『Chắc chắn! Càng gầy thì càng dễ quấn quanh, xương cũng dễ bẻ hơn. Em không muốn Ken-chan gầy trơ xương như lúc mới nhặt về, nhưng cái thân hình khỏe mạnh, hơi đầy đặn hiện giờ là lý tưởng rồi!』

『Ta hoàn toàn không thể đồng cảm nổi.』

“Hà… Haà… Ách, đau dưới xương sườn quá. Chắc do chạy sau khi ăn no đây mà. Lâu lắm rồi mới bị thế này… Đau mà lại thấy hoài niệm nữa chứ!”

“rỪ! RỪ-ga-RỪ!”

Mỗi lần con sói sau lưng sủa, tôi lại thấy lấp ló hàm răng sắc như dao cạo của nó. Hình ảnh nó nhai thịt, nghiền cả xương hiện ra rõ mồn một khiến tim tôi đập như sắp nổ tung.

Nếu nó cắn tôi bằng hàm răng đó thì…

“Không thể nào! Tôi vừa mới khỏe lại, cuối cùng mới được chạy lần nữa mà lần chạy đầu tiên lại dẫn đến cái chết á?! Không đời nào! Phải thoát thôi! Nếu tôi rẽ qua khúc này được thì… oái!”

Khi tôi vừa nghiêng người rẽ gấp, thì có thứ gì đó đâm sầm vào lưng tôi với lực cực mạnh, quật tôi ngã sóng soài xuống đất.

“C-có thể nói chuyện được không?! Chắc có hiểu lầm gì đó thôi! Ngươi có thể ăn cái bà chị Luna đó cũng được mà!”

Tôi nằm ngửa ra, tuyệt vọng van xin con sói đang đè lên người mình…

Cạp!

“GYá!!!!”

Không chút nương tay, nó ngoạm thẳng vào cổ tôi.

gặc!

Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng tay bị đôi chân trước đầy cơ bắp của nó giữ chặt. Tôi không thể nhúc nhích nổi. Biết mà… Sói mạnh quá. Một kẻ yếu ớt như tôi làm sao thoát khỏi con sói này được.

Cạp! Cạp! Cạp! Cạp! Cạp!

“á!!!!!”

『U-um… Nó cắn cổ em ấy dữ quá… Có sao không vậy?』

『Haaah… Lammy, ngươi đúng là chẳng hiểu gì cả. Nó đang chơi đấy. Nhìn xem, đâu có máu đúng không? Cảnh này là bình thường trong bầy sói mà.』

『Thì… Nếu Luna đại nhân nói vậy… Nhưng nhìn thì vẫn kinh thật đó…』

Liếm liếm liếm liếm…

“Ư… Làm ơn đừng liếm mặt tui nữa… T-tui không ngon đâu! Gần đây có ăn nhiều thịt thiệt, nhưng tôi vẫn chỉ là da bọc xương mà thôi, (liếm), Ể!”

Khủng khiếp thật… Bị ăn sống có lẽ là một trong những cách chết tệ nhất luôn. Tôi không nên đến thế giới này… Hức… ỐI OÁI, lại bị liếm mặt nữa rồi…

『Mà này Luna đại nhân… Có vẻ hai đứa nó chỉ đang chơi thôi, nhưng người nói ‘sử dụng bản năng hoang dã’ là sao ấy nhỉ?』

『Đơn giản lắm! Để sống sót trong Ma Giới khắc nghiệt, đám quái hoang cần phối hợp tốt. Mấy kẻ sống đơn độc thì khó tìm bạn tình và thường chết lẻ loi. Bọn ta chỉ đang lợi dụng bản năng đó thôi.』

『Vậy…?』

『Nghĩa là! Nếu Ken-chan thấy Maru-chan nghe lời tôi, thì em ấy cũng sẽ bắt đầu nghe tôi! Vì tụi quái hoang thường đi theo thủ lĩnh mạnh nhất mà!』

『…Người chắc giả thuyết đó có hiệu quả thật chứ?』

『Chắc chắn. Sói là loài rất có hệ thống thứ bậc, trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh. Dù con quái đã nuôi Ken-chan không phải giống bầy đàn, em ấy thông minh mà. Em sẽ sớm bắt chước Maru chan thôi.』

『Ừm… Có thể… Nếu Ken-chan thực sự là quái hoang.』

『Ta hiểu ngươi đang ngụ ý gì, nhưng đáng tiếc, ta không tin lý thuyết của Aura. Là lãnh chúa, ta không thể tin mấy thứ chưa kiểm chứng, nhất là mấy thứ toàn do Aura bịa ra.』

『Cũng đúng, nhưng mà…』

『Với lại!! Ta ghét cái con Ả đó! Ta không bao giờ muốn thấy cái bản mặt mụ ta nữa!!!』

『Ra là ghen bóng ghen gió thôi à?』

『Im ngay! Dù sao thì, Ken-chan vẫn vui hơn khi có người bên cạnh còn gì. Với lại, ta cũng định để em ấy ở với Maru-chan để bảo vệ rồi. Một công đôi việc!』

“Grừ grừ!”

『Thấy chưa? âu đứa bắt đầu thân thiết rồi đó! Nhìn xem gần nhau cỡ nào kìa!』

LIẾM LIẾM

“Ư… Nặng quá… Mình sắp bị đè bẹp rồi…”

Con sói vừa liếm vừa dụi đầu vào tôi lúc nãy, giờ đã cuộn tròn lại và đè toàn bộ trọng lượng lên người tôi.

Đè đè nhấn… đè nhấn đè…

Cái… Cái gì thế này? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhưng được bao phủ bởi cơ thể ấm áp của con sói… Không hiểu sao lại có mùi hương ngọt ngào tràn ngập khắp cơ thể tôi. Mùi này… Có lẽ là từ dầu gội của nó chăng? Nhưng càng ngửi thì đầu tôi càng lơ mơ… Cảm giác này… cũng… dễ chịu lắm…

bóp

“Nhưng mà quan trọng hơn… Mình… không thở được…”

Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng chỉ vài giây trước khi bị nuốt sống, tầm nhìn của tôi đã tối sầm lại.

Lần tới khi tôi mở mắt… Có khi tôi lại tái sinh sang một thế giới khác nữa mất…

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 32: Aaaah! Ken-chan ghét mình mất rồi!!!!!"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by