Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 26: Tìm thấy một giống đực bị thương và mang về – Quay phim trong rừng

  1. Home
  2. Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
  3. Chương 26: Tìm thấy một giống đực bị thương và mang về – Quay phim trong rừng
Prev
Next

“Cái sinh vật này là gì vậy?! Thôi được, ta sẽ nhận nuôi sinh vật mặc đồ đỏ này dưới sự bảo hộ của ta!”

“Được rồi, cắt! …Luna đại nhân! Ngài nói sai lời thoại rồi! Phải là ‘sinh vật mặc đồ xanh’ chứ không phải ‘mặc đồ đỏ.’ Bộ đồ đó không có lấy một mảnh đỏ nào đâu!”

Tiểu thư Lumia, đang cầm một chiếc máy quay cao đến tận hai mét, liên tục chỉnh Luna đại nhân hết lỗi này đến lỗi khác. Cái máy quay đó trông còn to hơn cả cái ngài Aura từng cho tôi xem. Nghe nói máy loại này có thể ghi lại hình ảnh cực kỳ chân thực. Không biết hình ảnh thu được sẽ rõ nét tới mức nào nhỉ…

“Dù vậy… Phù… Quay phim mà giữ lớp trang điểm không trôi thật chẳng dễ chút nào. Bình thường thì cái cơ thể tộc rắn của tôi không đổ mồ hôi khiến ta thấy bất tiện, nhưng trong mấy trường hợp thế này thì đúng là phúc đức.”

Hồi nãy tôi cũng được trang điểm lần đầu cùng với Luna đại nhân và Ken-chan. Nhưng tôi vẫn chưa chắc là nó có hợp với mình không… Không biết Ken-chan có thấy tôi trông kỳ lạ không ta…

“Ư… Ta vẫn không quen nổi chuyện này…”

Siết…

Trong lúc đó, Luna đại nhân siết chặt nắm tay, khuôn mặt tràn đầy mâu thuẫn sau khi bị cắt móng trong lúc trang điểm. Tôi hiểu là với người thú, độ dài móng vuốt và nanh thể hiện sức mạnh, nhưng đó là phong tục từ hơn cả trăm năm trước rồi. Giá như Luna đại nhân có thể coi việc chải chuốt như một phần sinh hoạt thường ngày thì tốt biết mấy…

『Đó là máy quay, đúng không? Trước thì có máy sấy tóc… Mình thật sự không biết trình độ công nghệ của thế giới này đang ở mức nào nữa. Không chừng họ có cả máy chơi game và máy tính cũng nên?』

Thật ngạc nhiên, dù hiện giờ bị bao vây hoàn toàn bởi bán nhân, Ken-chan vẫn ngồi im re. Không hề chống cự gì khi bị người ta chạm vào mặt… Như Aura-san nói, có lẽ cậu ấy không phải “thú hoang” sinh ra ngoài tự nhiên, mà là đã được người nào đó huấn luyện trước rồi.

“Rừ… Dù có học thuộc lời thoại bao nhiêu đi nữa, hễ nhìn thấy vẻ đáng yêu của Ken-chan là đầu óc ta lại trắng xóa hết!”

Ôm chặt!

“Nếu đã thế thì, không còn cách nào khác ngoài việc làm quen dần từ bây giờ! Au, ngoan lắm, ngoan lắm. Ngồi im thế này, Ken-chan ngoan quá đi mất!”

Xoa, xoa, xoa, xoa…

Dù vẫn đang quay phim, Luna đại nhân đã đặt Ken-chan lên đùi và vuốt ve cậu ấy không ngừng.

『Ồ, tay của chị Luna cảm giác còn dễ chịu hơn trước nữa… He he. Chắc là đòn cắn hồi nãy phát huy tác dụng rồi!』

Xoa, xoa, xoa, xoa…

『Được rồi, nếu lần sau mình lại thấy bực, có lẽ cắn tay chị ấy lần nữa để nhắn nhủ cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà… Như vậy thì mình chẳng khác nào chó thật… Nghĩ tới đó lại thấy… khó xử ghê…』

“Ge he he… Ken-chan đáng yêu chết mất thôi…”

“Luna đại nhân… Hài… thôi được rồi. Trong lúc chờ ngài bình tĩnh lại thì ta xem lại đoạn quay vừa rồi vậy…”

“Ken-chan! Tới giờ thay đồ rồi! …oa, cái gương mặt thiên thần này là sao hả?! Làm ơn, hãy cho ta thấy nét mặt đó thêm lần nữa đi! …A! Vừa mới nhìn nhau năm giây liền đó nha! Như vậy là em cầu hôn chị rồi đúng không?! Chị được hiểu như vậy đúng không Ken-chan?!”

“Tránh ra! Này, Ken-chan! Để chị lau mũi cho… Được rồi! Kho báu tối thượng! Vật phẩm thánh được ban phước bởi dịch thể thiêng liêng của giống đực!”

“Á! Ken-chan vừa mới nhắm mắt lại làm mặt hôn kìa! Cái này… Cái này là khoảnh khắc phép màu chỉ có một lần trong đời!! Lumia-san! Tôi mượn cái máy quay này một chút! Ge he he… Được chứng kiến cảnh tượng thần thánh thế này, tôi thật sự không uổng công nhận việc này!!”

“Các thành viên hậu trường! Làm ơn ngừng vây lấy Ken-chan đi! Với lại đừng có tự tiện giật lấy máy quay chứ! Một chiếc như thế đủ tiền mua cả biệt thự đấy!”

“Phải đó! Phải đó! Ken-chan là của một mình ta thôi! Tránh ra hết đi mấy người!”

Trong lúc đám nhân viên tiếp tục xô đẩy ầm ĩ, tôi từ tốn ngồi xuống một chiếc ghế dành riêng cho tộc rắn. Chiếc ghế đó được thiết kế để phần đuôi có thể thoải mái thò ra sau lưng, nên rất lý tưởng cho các loài có đuôi dài như tôi.

“Phù… Ken-chan đúng là nổi tiếng thật.”

“Bọn tôi vốn đã tuyển chọn nhân sự rất kỹ để tránh gây quá tải cho em ấy, nhưng… ừ thì, ít nhất tới giờ cũng chỉ mới dừng ở mức đánh lộn thôi.”

“Trả cái khăn giấy dính nước mũi đó đây!”

“Không đời nào! Thà chết còn hơn là đưa nó cho mi!”

Bốp! Rắc!

“Wahaha! Không đời nào các ngươi có thể hạ được ta, một sĩ quan cấp cao trong Quân Đội Ma Vương! Cứ lao hết vào đi!!”

Chủ nhân của mình rốt cuộc đang làm gì vậy, lại đi đánh nhau với thường dân? Thật quá mất mặt đối với một người thuộc Quân Đội Ma Vương.

“…Mà này, nếu bọn họ cùng nhào vô một lượt thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì tiêu đề phim sẽ phải đổi thành ‘Lần Đầu Dùng Hông! 100 Video Góc Nhìn Liên Tục!!’”

“T-Tui hiểu rồi…”

Quả thật, trong thế giới này, sự thiếu cảnh giác hoàn toàn của Ken-chan đối với phụ nữ là một điều vô cùng nguy hiểm. Thông thường, đàn ông loài người đối xử với phụ nữ chúng tôi như kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần thấy mặt là đã run rẩy sợ hãi. Nhưng Ken-chan thì khác. Thay vì sợ hãi, em ấy tiếp cận chúng tôi bằng ánh mắt đầy tò mò chân thành… Và rồi, dễ dàng quyến rũ từng người một.

Không một giống đực lý trí nào lại dám chạm vào đuôi của xà tộc. Nếu họ làm vậy, toàn bộ xương cốt của họ sẽ bị nghiền nát tại chỗ, rồi bị ép cưới ngay lập tức mà không có lấy một lời than phiền.

“Hừm… Tôi đã kiểm tra cảnh quay, nhưng cái vẻ ngoài bị thương đó vẫn chưa đủ thật. Tuy không thể chặt đứt tay chân, nhưng ít nhất để em ấy dính bẫy gấu một chút thì sao?”

“Dù cô có nói vậy, mấy cái bẫy đó sắc lắm đấy…”

“Tôi đã mài bớt lưỡi rồi sau khi nhận phản hồi từ cô rồi mà… Xem này.”

Tiểu thư Lumia nhặt một viên đá khoảng 10 xen ti mét dưới chân và ném vào cái bẫy gấu.

Cạch!

“Thấy chưa? Nó chỉ làm nứt đá một chút thôi mà.”

“Không. Tôi không thể cho phép điều đó.”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cho qua chuyện như vậy. Nhưng giờ khi đã hiểu được sự mỏng manh của giống đực, tôi nhận ra rằng điều này có thể dễ dàng gây thương tích cho Ken-chan.

“Haa… Nó còn không có tẩm độc nữa, ta thật không hiểu vấn đề là gì. Bị thương vì bẫy gấu là chuyện thường ngày với dân thú nhân rồi còn gì? Bạn bè ta vẫn thường kéo lê mấy cái bẫy về nhà đấy thôi?”

“Điều đó cũng đúng với ngài, Luna đại nhân… Nhưng sau khi đọc một cuốn sách chuyên ngành trước đó, tôi phát hiện ra rằng nếu một con người mất đi một chân, họ thật sự có thể chết đấy. Nguyên nhân được gọi là ‘chết vì sốc’ thì phải?”

“Ôi trời, con người lại yếu ớt đến thế sao…? Nhưng mà ngồi như thế này thì cảnh quay nhạt nhẽo quá.”

“Chúng ta cần một thứ khơi gợi bản năng bảo vệ, khiến người ta nghĩ, ‘Mình phải bảo vệ đứa bé này!’ Nếu không, sẽ có hàng đàn sinh vật khắp Ma Giới lao tới Ken-chan chỉ để giao phối thôi đấy.”

“Thì ra cái ý tưởng bẫy gấu đó là vì nghĩ cho Ken-chan…”

“Tất nhiên rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế này, với cái bộ đồ mỏng manh đó, thì chẳng khác gì em ấy đang hét lên, ‘Hãy tấn công tôi cho đến khi tôi ướt sũng và tàn tạ đi!’”

Nghe vậy, tôi nhìn chằm chằm vào Ken-chan đang được Luna đại nhân bế. Mỗi lần em ấy cử động, đôi chân trần lại lộ ra, trông cứ như đang dụ dỗ bọn tôi vậy. Có cảm giác như chỗ quan trọng của em ấy gần như hiện ra mà lại không hiện, tạo nên một vẻ khêu gợi đầy nguy hiểm.

Vì bản thân tôi không có chân, có lẽ đó là lý do khiến chúng trở nên hấp dẫn với tôi hơn. Nếu phải diễn đạt bằng một câu… Tôi muốn ăn em ấy… Theo nghĩa tình dục, tất nhiên.

“Nói mới nhớ, tôi vẫn thắc mắc… Cậu ấy thật sự đi lang thang trong cái bộ đồ đó sao? Bộ đồ đó có khiếm nhã quá không vậy?”

“Phù… Đúng là em ấy mặc như vậy thật, nên đành chịu thôi. Mà nếu là tôi thì tôi còn cho em ấy mặc thứ gì khiêu gợi hơn nữa cơ, như cái bộ hôm trước trong truyện giao phối ấy, chỉ hở cổ và eo thôi!”

“Đó là loại trang phục dung tục kiểu gì vậy? Chỉ nghe thôi đã thấy đồi trụy rồi. Lát nữa nhất định ngài phải cho tôi xem cuốn sách đó. Ta sẽ dùng làm tài liệu cho mấy lần quay sau.”

Ngay khi màn tranh cãi tưởng chừng kết thúc, Luna đại nhân, người đã xây một “núi” nhân viên quay phim bất tỉnh phía sau, tham gia cuộc trò chuyện trong khi vẫn đang ôm chặt Ken-chan.

“Trời ơi, được rồi. Ta sẽ cho các ngươi mượn quyển sách yêu thích của ta, ‘Mê Hoặc! 100 Tuyển Tập Những Chiếc Cổ Trong Trắng Của Giống Đực!’”

“À… xin từ chối.”

“Tại sao chứ?!”

Ừm… Một quyển sưu tập chỉ toàn ảnh cận cảnh cổ của giống đực thì… hơi quá chuyên biệt rồi đấy.

“Bỏ qua chuyện đó, nếu muốn khơi gợi bản năng bảo vệ thì cái bộ đồ mỏng manh bay bay này chẳng phải phản tác dụng sao?”

Nghĩ kỹ lại, đúng là kỳ lạ khi Ken-chan từng mặc bộ đồ đó. Nó là một mảnh liền thân, mở phía trước, dễ dàng tháo ra… Nhưng ngoài điều đó ra, tôi không thể nghĩ ra điểm tốt nào từ nó cả.

“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng Quỷ Vương đại nhân ra chỉ thị phải ‘giữ nguyên bối cảnh,’ nên chúng tôi giữ nguyên cả trang phục và thời điểm được tìm thấy.”

“Thì ra… là vì vậy…”

“Nghĩa là, để tăng thêm vẻ bị thương, cách duy nhất là thay đổi tình trạng của Ken-chan bằng chấn thương. Nếu không bị ràng buộc đó, thì chỉ cần chỉnh sửa trang phục là xong rồi.”

“Nếu vậy, bôi bẩn người em ấy bằng đất cát thì sao? Nếu xoa kiểu thế này…”

『Lammy san? Chị đang làm gì vậy?』

Dù trong lòng đầy áy náy, tôi vẫn cúi xuống nhặt ít đất và xoa lên chân cùng tay của Ken-chan.

“Như thế này sẽ giúp tạo cảm giác bị thương hơn, đúng không?”

“Ừm, cũng không tệ, nhưng vẫn thiếu chút gì đó… Sơn đỏ chăng? Không, trong rừng thì nhìn sẽ giả quá. Chúng ta cần một cách nào đó để em ấy trông đáng thương mà không gây đau đớn thật… À! Tôi nghĩ ra rồi!”

“Cô nghĩ ra gì sao?”

“Phải! Ken-chan đã bị slime tấn công, đúng không? Vậy thì…”

『Uwaaaa! Lạnh quá!』

Tiểu thư Lumia rút ra một ống chất lỏng trong suốt từ túi xách và không chút do dự, dội thẳng lên người Ken-chan.

“Ơm… Cái chất nhầy đó là gì vậy?”

“Đây là một loại gel được phát triển cho mục đích giao phối, để ngăn giống đực chạy trốn. Từ thời xưa, tộc dơi hoàng hôn đã dùng mấy công cụ như vậy để bắt giữ giống đực và giao phối vì chúng tôi không thể hút máu họ!”

“Ra là vậy… Nhưng tại sao cô lại mang thứ đó theo người?”

“…”

“Tiểu thư Lumia?”

“Ư-ừm, thật ngại khi nói ra, nhưng tui bị cuốn theo suy nghĩ rằng có thể mình sẽ có cơ hội giao phối với Ken-chan… nên tui lén mang theo thôi. Ồ hố hố hố hố hố hố…”

Nói đoạn, mặt Tiểu thư Lumia đỏ bừng, quay đi đầy bối rối.

“Hửm? Giao phối? …Dấu răng… Cái cổ trong trắng của Ken-chan…!!!”

“Á… Luna đại nhân lại lên cơn nữa rồi.”

“Du-dù sao đi nữa, hãy bắt đầu quay trước khi thứ này khô đi! Nên làm ơn, Luna đại nhân, xin ngài bìn… gá!”

Mặc dù có vô số rắc rối liên quan đến loài người, buổi quay phim trong rừng cũng kết thúc một cách nào đó… Dù cá nhân tôi chẳng nhớ được gì vì đã lạm dụng quá nhiều ma pháp hồi phục.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật 3
Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
Tháng 2 2, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 26: Tìm thấy một giống đực bị thương và mang về – Quay phim trong rừng"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by