Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 24: Ken-chan, Thú Cưng Văn Phòng!

  1. Home
  2. Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
  3. Chương 24: Ken-chan, Thú Cưng Văn Phòng!
Prev
Next

『Elf Rừng ~ Đừng Có Uống Đồ Lạ Người Ta Cho!』

Sột… sột… sột…

“Ha… Chán quá đi mất.”

Dù đã quyết định sống ở thế giới này, nhưng thú thật là tôi chả có việc gì để làm. Hiện tại, tôi đang bị nhốt trong một căn phòng với mấy người phụ nữ có tai mèo tai chó, bao gồm cả Luna-san. Mà nói “bị nhốt” cũng không đúng lắm, vì tôi có bị trói đâu — chỉ đơn giản là bị bỏ vào một cái lồng giống lồng thú cưng thôi.

Cái bình hình trụ có khắc vòng tròn ma pháp này sẽ tự động chảy nước khi chạm vào, còn được cung cấp cả chăn nữa, nên cũng khá thoải mái. Vì kiếp trước tôi toàn nằm bệnh viện, nên tiếc là đã quá quen với những môi trường thế này rồi.

Cho nên, bản thân môi trường thì tôi không phàn nàn gì.

Nhưng mà!

Không có smartphone mới là cực hình! Tôi muốn nằm dài xem video! Tôi muốn đọc chương tiếp theo của bộ manga! Ở đây thì ngay cả một chút giải trí nho nhỏ cũng không có. Có vài cuốn sách tranh minh họa dễ thương, nhưng đương nhiên là tôi không đọc được chữ, nên chỉ có thể đoán mò nội dung.

“Chỗ này thì quá nhỏ để vận động, với lại mấy bộ đồ họ bắt mặc toàn ren với nơ, cứ động một cái là vướng hết cả.”

Đã sang thế giới khác, tôi cũng muốn làm gì đó ngầu ngầu như Lammy-san, dùng ma pháp chiến đấu chứ.

“【Băng Tiễn】… Ờ, làm gì có chuyện. Thôi bỏ đi, hôm nay tạm ngưng vẽ vời vậy. Hay là vẽ Aura-san nhỉ~”

Lần trước tặng cô ấy bức vẽ khá cẩu thả, lần này phải dành thời gian vẽ thật chỉn chu mới được. Không biết Aura-san có vui không nhỉ…

“Hum~ hum hum~♪ hum hum~♪ …Hả? Sao đột nhiên im ắng thế.”

Ngay khi tôi bắt đầu ngân nga, không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn. Vừa nãy còn nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ và tiếng bút sột soạt, giờ đã biến mất sạch. Bầu không khí trở nên nặng nề đến mức cảm giác như chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ bị xử ngay lập tức.

Ơ… Sợ quá. Mình làm gì sai à?

『Ôi cảnh tượng gì thế này…! Vừa làm việc vừa được ngắm một nam nhân — đúng là thiên đường. Trên cả tuyết vời là còn được nghe giọng hát đáng yêu của cậu ấy nữa chứ.』

『Luna-sama! Em đã xong hết đống tài liệu ngài giao rồi ạ! Vậy là em được vuốt ve Ken-chan đúng không?!』

『Ừ, nhưng nếu làm quá tay thì sẽ sang phòng khác như mấy người kia đấy, cẩn thận nhé?』

『Dạ~! Nè Ken-chan! Bạn tình tương lai của em đây~』

Vỗ… vỗ…

Trong lúc toàn thân tôi cứng đờ vì bầu không khí căng thẳng, một người phụ nữ giống cáo với bộ lông vàng óng tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu tôi qua lồng.

“…Ừm.”

Chắc cô ấy quen vuốt ve sinh vật sống rồi, vì cô điều chỉnh tay rất khéo, đúng từng điểm khiến tôi thoải mái. Mỗi lần ngón tay hay cánh tay cô chuyển động, bộ lông mềm mại lại chạm vào mặt tôi. Ở thế giới cũ, tôi sẽ chẳng bao giờ có cảm giác được vuốt ve bởi một sinh vật có bộ lông mềm mượt như lụa như thế này. Thật sự rất dễ chịu.

“…Funya♡”

Thoải mái đến mức một âm thanh âu yếm vụt thoát ra khỏi miệng tôi trước khi kịp ngăn lại.

Thế giới này tuyệt nhất!

『A~♡ Mềm mại dễ thương quá♡ Làm chị nhớ đến Punya-kichi, thú cưng ngày xưa của chị… Khoan, cậu bé vẫn còn nhỏ à? Mong là mau lớn nhỉ~』

Vỗ… vỗ…

『Khi nào cháu đủ tuổi sinh sản, nhớ bảo với mọi người là “Cứ xông lên không cần bảo hộ nhé!” Nhá? Ngoan nào, ngoan nào~』

Các cô cứ thay phiên nhau xoa đầu tôi, nhưng tay người này là dễ chịu nhất. Lúc đầu, tôi sợ hãi mỗi khi có bàn tay nào vươn tới, vì họ đã giật tóc tôi, nhét ngón tay vào miệng tôi, cào vào cổ tôi. Mỗi lần vậy, Luna-san lại túm lấy thủ phạm và lôi đi đâu đó. Kết quả là số người trong phòng giờ chỉ còn khoảng một phần năm so với lúc đầu. Tôi chẳng hiểu họ muốn hành hạ tôi hay gì nữa.

『Nhân tiện, mấy bộ đồ ren này dễ thương quá! Như hoàng tử trong truyện cổ tích ấy nhỉ.』

『Đúng không?! Đồ này chị lục từ hồi còn hay mặc đồ cho Maru-chan mà! Maru-chan mặc cũng đẹp, nhưng nam nhân thật vẫn là một tầng cao khác!』 (Chú thích: “Maru-chan” có thể là thú cưng/búp bê trước đây.)

『Nếu có hoàng tử thật, không biết sẽ thế nào nhỉ? Chắc nếu thiếu đàn ông, ảnh sẽ hy sinh thân mình cho dân chúng. Kiểu “Nếu không có đàn ông, thì cứ ăn thịt ta đi!”』

『Không, kịch bản kinh điển là thua ma tộc rồi trở thành thú nhân giống công cộng.』

『Lammy, thế thì chả khác gì một tên đàn ông tù binh bình thường, mất hết chất “hoàng tử” rồi còn gì?』

『Chính vì thế mới hấp dẫn! Một hoàng tử từng thống trị thiên hạ, giờ bị người ta muốn dùng sao cũng được — sự sa đọa ấy mới là phần kịch tính chứ!』

『Eo… Ta nghĩ đã lâu rồi đấy, nhưng Lammy, trong ngươi đúng là có máu bạo dâm thật nhỉ…?』

『Dù sao thì, giờ chúng ta cũng đã nóng lên vì mấy chuyện bậy bạ rồi, đến lượt ta chiều chuộng Ken-chan vậy.』

Chụp!

『Không được, Luna-sama! Luật là chỉ ai xong việc mới được vuốt. Ngài vẫn còn đống công việc từ chuyến đi Lâu đài Ma Vương chưa xong mà?』

『Khônnnnggg!』

『Nhân tiện, em đã xong rồi, nên… em sẽ âu yếm Ken-chan thay phần của ngài nhé~』

『Á á á á á á!』

『Ken-chan~ Chị Lammy đây~ Đừng sợ nha~?』

Sột soạt…

“Ồ, chào chị Lammy. Ơ, đuôi chị bị kẹt trong lồng rồi kìa… Em chạm thử được không?”

Ngay trước mắt tôi, chóp đuôi của Lammy-san đang đung đưa như mời gọi.

“Trông chị ấy thân thiện, chắc không sao đâu nhỉ? Đuôi chị Lammy trắng và đẹp thế… Mình muốn sờ lắm rồi… Chạm nào!”

Véo!

『(Ố ồồồ!!!♡♡♡』

“Ồ… Thì ra đuôi người rắn là như này à. Mịn mịn, sờ thích ghê. Chóp đuôi thì sao nhỉ…? Ô, mềm hơn tưởng, hơi đàn hồi. Mà sao cái này gây nghiện thế nhỉ.”

Vuốt vuốt, miết miết♡ véo véo♡

『Á…♡ Á…♡ Aaaa…♡ Nam nhân đang nắm đuôi mình…♡ Phần chóp đuôi của người rắn cực kỳ nhạy cảm…♡ Vốn chỉ nên để người trong gia đình chạm vào thôi…♡ Vậy mà giờ cậu ấy lại dùng đôi tay nhỏ nhắn đó vuốt lên vuốt xuống…♡ Còn trêu chọc phần chóp nữa…♡』

Nhấn nhấn♡ nhấn nhấn♡

『Này! Lammy, gian lận quá đấy! Ken-chan, sờ đuôi chị này! Mịn lắm! Chị cho em luôn nhé! Chị nhổ ngay bây giờ, em nhìn kỹ nè!』

Rụp!

『Au au au! Nhưng…nhưng nếu thấy em ấy cười thì đau mấy cũng đáng!』

『Mọi người im ắng chút đi! Ken-chan sợ vì các cô đột nhiên la hét đấy! Thật là… Nào Ken-chan, nắm đuôi chị cho bình tĩnh lại nào~』

Thịch!

『Sờ đuôi em nữa đi!』

『Đây là cơ hội để em nhập hội!』

『Chết tiệt! Sao đuôi tao lại xấu thế này?!』

Tôi đang hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lồng đã bị vây kín bởi vô số cái đuôi, và tôi bị chôn vùi trong biển lông.

Với ai đó đây là thiên đường, nhưng với tôi — Ực! Đ*t, ai vừa nhét đuôi vào mồm tao thế?!

Cốc cốc!

『Luna-sama! Lammy-sama! Có một người tên Lumia đến gặp hai vị ạ!』

『Lumia? Ta không quen ai tên đó. Dù sao thì Ken-chan đang ở trong thành, cấm vào! Đuổi cô ta đi.』

『Ơ… Hình như cô ấy được Ma Vương bảo đến. Nghe nói là việc hệ trọng liên quan đến Ken-chan. Cô ấy còn có thư giới thiệu đóng dấu chính thức của Ma Vương nữa.』

『Cái gì…? ……Đúng là dấu thật. Mà nếu liên quan đến Ken-chan thì không thể phớt lờ được. Đang tận hưởng trò chơi liếm đuôi thì… Thôi được. Dẫn cô ta vào phòng tiếp khách.』

『Tuân lệnh!』

Chụt!

Cuối cùng cái đuôi cũng rời khỏi miệng, tôi mới thở lại được.

“Khạc… khạc… Đầy mồm lông. Kinh quá. Phè, phè! Ơ… lông đen? Này Luna-san, đây là của chị đúng không?”

Tôi muốn phàn nàn, nhưng tiếc là tôi không thể dùng ngôn ngữ của họ.

Chết tiệt! Tao thề sẽ học cho bằng được ngôn ngữ của bọn họ!

『Haa… Thời gian tán tỉnh quý giá với Ken-chan của ta cứ ngắn dần.』

『Thôi nào, Luna-sama. Trên đường đi ngài muốn vuốt bao nhiêu cũng được. Được rồi, mọi người dẹp đường… Lên nào.』

Lammy-san lấy từ phía sau ra một chiếc xe đẩy lớn. Rồi cô ấy dễ dàng nâng cái lồng của tôi lên đặt lên đó. Như mọi khi, người thế giới này mạnh đến phi lý. Cái lồng này làm bằng kim loại cứng như sắt — chắc cũng phải nặng vài trăm ký…

Vừa dùng ma pháp vừa siêu khỏe… Nếu đánh nhau với Lammy-san, liệu tôi có cửa không? Nói gì chuyện thắng. Tôi còn chẳng đứng ngang hàng được với họ.

『Đi thôi nào.』

Lọc cọc… lọc cọc…

『Kyaa! Dễ thương quá đi!』

『Chị chỉ muốn nuốt chửng cậu ấy thôi… Không, chị sẽ nuốt thật!』

『Có rụng lông không?! Phải nhặt về làm bùa hộ mệnh mới được!』

Khi chúng tôi từ từ đi qua hành lang, tôi có thể cảm nhận rõ những ánh nhìn chăm chú từ những người phụ nữ xung quanh.

Cái này… Cảm giác như tôi là em bé nằm xe đẩy vậy. Tôi ghét cảm giác này.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 24: Ken-chan, Thú Cưng Văn Phòng!"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by