Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 20: Và thế là cuộc sống ở thế giới mới của tôi bắt đầu

  1. Home
  2. Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
  3. Chương 20: Và thế là cuộc sống ở thế giới mới của tôi bắt đầu
Prev
Next

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch!

“Mình mệt mỏi theo đủ mọi nghĩa luôn đấy…”

Rời khỏi tòa lâu đài nơi đủ mọi chủng tộc tụ họp, một lần nữa tôi lại bị áp giải trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt, nhốt trong lồng sắt phủ vải kín, giống hệt lúc bị đưa đến.

“Hà… Không ngờ việc đầu tiên mình thấy khi vừa tỉnh dậy lại là một cảnh xử tử.”

Ngay sau khi tỉnh lại, tôi bị Luna-san dẫn đến một địa điểm khác. Cô ấy cười tươi một cách kỳ lạ khiến tôi cứ tưởng mình sắp bị ép ăn món thịt nhạt nhẽo đó lần nữa, nhưng thay vào đó, tôi được đưa đến một quảng trường, nơi một người phụ nữ tóc đỏ, Draco-san? và Dalis-san bị trói trên một bục hành quyết kiểu máy chém.

Tôi đứng đó, ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì bị ép ngồi trước một cái cần gạt trông rõ ràng là “không được đụng vào”.

『Ken-chan. Nếu em kéo cái cần này thì nó sẽ “vút!” một phát rồi “phụt máu!” liền đấy! Nên cứ kéo bất cứ khi nào em muốn nhé? Hai người họ chắc chắn sẽ xúc động rơi nước mắt vì được một nam giới tiễn đi đấy ♡』

K…Ken-chan!! Không được!! Em tuyệt đối không được chạm vào cái cần đó!! Nó bị nguyền rủa rồi!! Đầy vi khuẩn luôn đấy, mà nếu em đụng vào thì kiểu gì cũng phát bệnh kinh khủng!! Tuyệt đối không được sờ vào!! Và ngay bây giờ, em phải quỳ xuống van xin người đàn bà đó tha cho đi!! Chị không muốn chết chỉ vì một giây bốc đồng đâu! Khôngggggggggg!

Đang hoảng loạn không biết có nên cứu họ hay không, thì tiếng gào thét tuyệt vọng của Dalis-san đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Âm lượng khủng khiếp đến mức tôi theo phản xạ bịt tai lại, nhưng tiếng hét chỉ càng vang to hơn, vang vọng trong hộp sọ khiến tôi suýt bất tỉnh.

Hức! L…Làm ơn! Xin tha mạng! Làm ơn tha cho tôi!!

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã định kéo cái cần. Tôi nghĩ nếu kéo nó, ít ra tiếng ồn cũng sẽ dừng lại. Nhưng tất nhiên, như vậy quá tàn nhẫn, nên tôi vội vàng cứu hai người họ.

Tôi muốn tin đây chỉ là một vở kịch dàn dựng, kiểu biểu diễn sân khấu gì đó, nhưng nhìn cách họ vừa khóc lóc vừa ôm chầm lấy tôi, có lẽ đó là hành quyết thật sự.

Có vẻ ở thế giới này, mạng người rẻ rúng lắm. Mình phải cẩn thận để khỏi bị đem ra làm vật tế tiếp theo.

“Cảnh hành quyết đó thật sự sốc đấy, nhưng cái giấc mơ sáng nay mới thật là… Có lẽ là vì lâu rồi mình chưa được… xả bớt ‘năng lượng’?”

Tối qua, mình đã có một giấc mơ khá là… À, kích thích. Trong mơ, Aura san tấn công mình. Ban đầu, cô ấy vuốt ve rồi hôn tôi. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy nghĩ: “Chuyện này… đang thật sự xảy ra sao!?” Tim tôi đập thình thịch, không thể kiểm soát nổi. Nhưng rồi, đột nhiên cơ thể tôi bốc cháy.

Tôi vùng vẫy, vật lộn trong cơn đau rát không chịu nổi… cho đến khi phát hiện mình đang đứng trước một con sông rộng mênh mông.

Ở bờ bên kia, bà ngoại quá cố của tôi đang vẫy tay mừng rỡ. Con chuột hăm tơ mà tôi từng nuôi hồi nhỏ cũng có mặt ở đó, chạy loanh quanh đầy sức sống.

“Bà ơi!”

Tôi vừa bước xuống sông để chạy đến thì cơ thể bị một luồng sáng chói lòa nuốt trọn, rồi từ từ bay lên trời. Khi ý thức bắt đầu mờ đi, tôi vùng vẫy tuyệt vọng… và rồi, mở mắt ra, tôi thấy đầu mình đang gối trên đùi của Luna-san. Mấy giấc mơ của tôi đúng là cứ kỳ cục không đâu.

“Nghĩ lại thì… giấc mơ đó bắt đầu từ đâu nhỉ? Mình có cảm ơn Aura san tử tế không ta?”

Hừm… Tất cả cứ như mơ thật, nhưng cũng có cảm giác nó hơi… thật. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi Aura san ôm tôi. Mọi thứ sau đó cứ mờ ảo hết cả.

Ừ. Chịu rồi! Để cho chắc, lần tới gặp cô ấy mình nên cảm ơn đàng hoàng mới được. Lời cảm ơn thì nói bao nhiêu cũng không thừa cả.

“Nhưng mà… Aura san thực sự rất xinh đẹp. Liệu mình có còn được gặp lại cô ấy không?”

Trước lúc chia tay, tôi có nhìn thấy cô ấy lần cuối từ đằng xa. Không hiểu vì sao, cô ấy đang ôm một chiếc khăn tay và khóc nức nở, nhưng dù đang khóc, vẻ đẹp của cô ấy vẫn khiến tôi không thể rời mắt.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch!

Không ổn rồi. Chỉ mới nghĩ đến Aura-san thôi mà toàn thân tôi đã nhức nhối. Dù cố nhắm mắt lại để bình tâm, nụ cười dịu dàng của cô ấy cứ hiện lên trong đầu khiến tôi bồn chồn không yên. Tôi muốn gặp lại cô ấy… Và ừ thì, có thể hơi trơ trẽn thật, nhưng tôi cũng muốn làm những điều như trong giấc mơ ấy cùng cô ấy.

Thình thịch♡ Thình thịch♡ Haaahh… Thì ra đây là cái gọi là “tiếng sét ái tình”, sao?

Tim tôi đập dồn dập đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

“Không, không được. Phải nghĩ chuyện khác đi. Cứ nghĩ mấy điều không đứng đắn như vậy về người đã cứu mạng mình thì thật là vô lễ.”

Để đánh lạc hướng bản thân, tôi tập trung vào những điều phía trước. Nhờ có Aura-san, tôi đã khỏi bệnh. Căn bệnh mà bao nhiêu bệnh viện đều bó tay…thứ từng khiến tôi chỉ còn biết ngồi chờ chết… chính cô ấy đã cứu tôi thoát khỏi nó.

“…Năm năm rồi nhỉ?”

Quá lâu. Lâu đến mức như cả một đời người, tôi đã sống những năm tháng ấy mắc kẹt trong một cơ thể tàn tạ. Nghĩ lại, tôi đã gây ra biết bao phiền toái cho gia đình. Để lo tiền viện phí, mẹ tôi đã phải đi làm thêm… việc mà bà trước giờ chưa từng làm. Bố tôi thì bán sạch đống dụng cụ câu cá mà ông dày công sưu tầm suốt bao năm, không chút do dự. Thế nhưng, dù họ có làm gì, bệnh tình của tôi chỉ ngày một xấu đi.

Thật đau lòng khi thấy đôi bàn tay mẹ ngày càng chằng chịt băng gạc. Thật đau lòng khi thấy tóc bố thưa dần. Thật đau lòng khi chứng kiến cả gia đình ngày một kiệt quệ…chỉ vì tôi. Liệu họ có oán trách tôi? Có ghét bỏ tôi không?

Giờ khi tôi đã biến mất khỏi thế giới đó… Họ có thấy nhẹ nhõm không?

“…Tôi muốn gặp mọi người. Muốn đến gặp và xin lỗi. Muốn được cả nhà cùng ngồi quanh bàn ăn như xưa.”

Càng nghĩ đến, những hối tiếc về thế giới cũ càng dâng đầy trong tim tôi.

Thình!

Cuộn tròn trong chiếc lồng, tôi đột nhiên cảm thấy cỗ xe dừng lại.

Cạch!

『Ken-chan~! Giờ nghỉ trưa rồi~!』

『Vì lúc đến Lâu Đài Ma Vương bọn chị phải đi gấp do lời nguyền, nên chưa có dịp nghỉ ngơi gì cả. Lần này mình thong thả ăn trưa nha~』

『Ơ? Lammy, cái gì đấy? Thơm ghê.』

『Đây là san quích làm riêng cho loài người. Aura-san dạy chị cách làm đó. Chị cũng chuẩn bị phần cho Luna sama nữa, nên tụi mình cùng ăn nhé.』

Ổ khóa gia cố của chiếc lồng, còn chắc chắn hơn lần trước, phát ra tiếng “cạch” khi mở ra. Tôi chẳng có tâm trạng nhúc nhích, chỉ lười biếng nằm đó, nhưng Luna-san đã chộp lấy cả hai tay tôi và như thường lệ, bế bổng tôi lên ôm vào lòng.

“Oa…”

Bước ra khỏi lớp vải phủ trên lồng, trước mắt tôi là một khung cảnh hùng vĩ đến nghẹt thở. Đằng xa, những sinh vật giống khủng long có cánh bay lượn trên bầu trời, cùng với những nhóm người có cánh sau lưng cũng đang sải bước giữa không trung. Phía trước, một ngọn núi lửa khổng lồ đang phun khói mù mịt lên trời, và gần đó, một hồ nước lấp lánh phản chiếu ánh lửa từ miệng núi.

Dù nhìn về hướng nào, cảnh vật cũng đẹp đến mức như bước vào một bức tranh. Tôi không thể rời mắt.

“Mình muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa…”

『Oa! Ken-chan!?』

Phớt lờ vòng tay Luna san, tôi bắt đầu bước đến gần một vách đá có tầm nhìn rộng mở.

『Này, Ken-chan! Nguy hiểm đó, tránh xa vách đá rồi quay lại đây nào~!』

Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi từ phía sau, nhưng tôi mặc kệ, chỉ đi theo bản năng.

“Đẹp quá…”

Ngắm nhìn khung cảnh bao la trước mắt, tôi buột miệng thốt ra một câu vô hồn chẳng hề xứng với vẻ kỳ vĩ của nơi này.

Suuuu… Haaa…

“Không khí trong lành thật… Cơ thể mình… đúng là đã khỏi rồi.”

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ lần cuối tôi được hít thở thoải mái thế này? Theo ký ức thì lần cuối là khi cả nhà cùng đi leo núi. Khi đó… tôi vẫn chưa đổ bệnh.

“Dà Hú! …A, tuyệt thật đó!”

“Bố làm gì vậy? Tự nhiên hét lên làm con ngại muốn chết. Nếu có gì khó chịu thì nói với con, đừng có hét linh tinh như thế chứ?”

“Con nhầm rồi, Kento! Đây là truyền thống mỗi khi lên tới đỉnh núi đó. Hét lên giúp đầu óc tỉnh táo, cảm giác cực kỳ sảng khoái! Nào mẹ nó, cả nhà mình cùng hét nhé!”

“Phu phu~ Bố con trông vui thật đấy.”

“Ể… Nhưng ngại lắm…”

“Rồi, cả nhà đồng thanh nha! Một, hai, ba—!”

“Dà hú!!!”

Tại sao mình lại ở đây?

Có lẽ… mình được đưa đến đây vì có một sứ mệnh đặc biệt nào đó mà chỉ mình mới làm được. Nhưng dù có hoàn thành, cũng đâu ai đảm bảo mình sẽ quay lại thế giới cũ. Mình chẳng biết gì cả. Vậy thì…!

Suuuu!!

“Mẹ ơi!! Bố ơi!! Con khỏi bệnh rồi!! Con xin lỗi vì đã làm mọi người khổ sở!!! Nhất định một ngày nào đó… Con sẽ quay về thế giới của mình!! Con sẽ báo đáp công ơn của bố mẹ bằng tất cả tấm lòng!! Sẽ trả lại mọi tình yêu mà bố mẹ đã dành cho con gấp trăm lần!! Nên…”

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi hét lên lần nữa.

“Nên… xin hãy đợi con thêm một chút nữa!!!”

Hãy đợi con…! …Đợi… con… …Đợi…

Tôi hét lên từ tận đáy lòng, giải phóng tất cả những tình cảm chất chứa từ lâu trong tim.

Bốp!

“Rồi! Đủ rồi! Không ủ dột nữa! Nếu đã phải sống thì phải sống lạc quan! Mình sẽ tận hưởng thế giới tuyệt vời này hết mức có thể!”

Tôi vỗ mạnh hai bên má để lấy lại tinh thần. Dù không biết câu trả lời là gì, tôi vẫn phải bước tiếp. Dù mọi nỗ lực có vô ích… Dù con đường phía trước đầy chông gai… tôi tin rằng mình sẽ trở về được thế giới cũ. Tôi tin rằng mình sẽ đoàn tụ với gia đình.

“Trước hết… mình phải bắt đầu bằng cách đền đáp lòng tốt của mọi người.”

Và thế là, cuộc sống nơi dị giới của tôi chính thức bắt đầu.

Kết thúc Phần Một.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 20: Và thế là cuộc sống ở thế giới mới của tôi bắt đầu"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by