Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 9 – Tôi Đã Bị Senpai Thuyết Phục Thành Công
- Home
- Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
- Chương 9 – Tôi Đã Bị Senpai Thuyết Phục Thành Công
“Ơ, Tsuchiya-senpai. Chị có hay lên mấy diễn đàn internet không ạ?”
Hôm sau ngày chị hỏi tôi về kích thước… Tôi tiện thể hỏi về mấy cái bảng tin ấy một lúc sau khi bắt đầu ca làm thêm. Thực ra định hỏi ngay từ đầu, nhưng hôm đó khách đông bất thường nên tận đến giờ nghỉ mới có cơ hội.
“E-Em!? Chị chẳng biết gì đâu nhé~”
Thế là senpai giật bắn mình, nhưng lại bảo không biết… Ừ thì, dù nói thế, phản ứng này khiến tôi nghi chị ấy đang nói dối.
“Nó giống mấy cái group ấy ạ. Hôm trước bạn em tìm được một thread hay, em đọc thử thì thấy hóa ra con gái cũng nghĩ mấy chuyện… hơi bẩn.”
“Ồ-Ồ… À ừ, thì cũng có nhiều đứa hay nghĩ linh tinh. Nhưng yên tâm, chị trong sáng lắm!”
Tôi chẳng thấy ai trong sáng lại đi hỏi cỡ của người khác cả… Vẫn nghi lắm. Phải xông lên thôi.
“Thread đấy nói về chuyện một nữ sinh đại học muốn cướp đàn em đã có bạn gái ấy ạ. Chị thấy thế nào?”
“Hả…? À, Sanada-kun này. Em có biết McDonald’s vừa ra bánh sô-cô-la hình tam giác mới không? Chị mê lắm, đang mong chờ mua về ăn thử đây!”
“Dạ chưa, em cũng muốn ăn thử…—Ơ mà chị đừng đánh trống lảng chứ!”
“Eh!? C-Chúng ta đang nói gì ấy nhỉ? Mà dạo này chị toàn bật tai nghe hơi lớn, nên nghe không rõ lắm~”
Có vẻ chị ấy vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng rõ ràng đang lúng túng. Vì tôi luôn là người bị trêu, nên cảm giác nắm đằng chuôi thế này mới lạ, tự dưng thấy phấn khích. Được rồi, tấn công tiếp!
“Vậy em nói lại nhé. Lần này chị mở to tai mà nghe. Chuyện về một nữ sinh đại học muốn cướp đàn em từ tay bạn gái cậu ấy… Chị nghĩ sao?”
“H-Haha… Thì thỉnh thoảng cũng có chuyện như vậy mà nhỉ… Ai cũng muốn ở bên người mình yêu, và có người sẵn sàng làm mọi cách để đạt được điều đó. Ừ, chị nghĩ không có gì sai!”
“Vâng ạ, nhưng em vẫn nghĩ cướp bạn trai người khác là không tốt.”
“Không đâu, hợp pháp mà. Cướp bạn trai người khác hoàn toàn hợp pháp đó.”
“V-Vậy ạ…? Nhưng này chị. Không hiểu sao em thấy chủ nhân thread đấy làm y hệt những gì chị đã làm hôm trước ấy.”
“Tưởng tượng của em thôi. Chị không tham gia bảng tin nào cả.”
Vừa nói, chị vừa đưa đôi mắt đầy vẻ van nỉ nhìn tôi, rồi cầm tay tôi trấn an. Bị chị chợt nắm lấy tay thế này, tôi cuống cả lên, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Đúng là chưa từng yêu ai nên thành nhược điểm chí mạng!
“Con gái thì cũng có nhiều đứa nghĩ đến chuyện cướp bạn trai người khác thật, nhưng chị thì không. Chị luôn ủng hộ chuyện tình cảm của Sanada-kun mà! Có thể chị đã khiến em lo lắng rằng chị là loại người như thế, nhưng tuyệt đối chị không hề có suy nghĩ đó đâu!”
Thấy chị nói với ánh mắt long lanh đến mức… đáng sợ, tự dưng tôi thấy có lỗi vì nghi oan cho chị ấy. N-Nhưng rõ ràng chị ấy rất khả nghi… Cũng có thể chị đang nói dối…
“Làm ơn… Sanada-kun. Chị muốn em tin chị.”
Có lẽ vì trong tiệm chẳng còn khách, chị ôm chầm lấy tôi ngay trong quán. AAAA!!! Tưởng từng được ôm nên cũng có chút miễn dịch, nhưng không phải. Mùi hương dễ chịu của chị xộc thẳng lên đầu óc, và thứ mềm mại đè vào người càng đẩy lý trí tôi lên bờ vực.
T-Tôi không ổn nữa… C-Cứ thế này thì làm sao tra hỏi tiếp…
“Em-em hiểu rồi… E-Em tin chị…”
“Tốt quá! Vậy thì Sanada-kun, hôm nay tan ca mình cùng đi ăn bánh sô-cô-la hình tam giác nhé! Hôm nay em rảnh đúng không?”
“Vâng, em rảnh. Vậy mình cùng đi ăn nhé?”
“Yay! Tuyệt! Vậy mình cố nốt phần việc còn lại nào!”
Thế là, tôi không thể truy hỏi chị đến cùng, và lại bị chị ấy thuyết phục thành công… Không, chắc chắn chị ấy không làm như thế!
*** *** ***
“Yessssss!!!!!! Lúc nó hỏi về cái diễn đàn, mình đã nghĩ không xong rồi… Nhưng cuối cùng… cuối cùng… sau bao lâu chờ đợi, điều ấp ủ bấy lâu thành hiện thực rồi!!! C-Cũng chưa luyện tập gì… nhưng chắc ổn thôi mà! Yay!!!!!!”
Trò chuyện