Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 51: Và rồi bình minh đã đến
“……ưm”
Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào. Mặt trời vừa nhô lên chói chang, khiến mình hơi lười biếng muốn nằm nướng thêm. Nhưng rồi, từ từ ký ức về đêm qua ùa về, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
‘À phải…… mình…… h-hôm qua đã…… với Tsuchiya-senpai……’
Đúng là tôi đã được thỏa thuê tận hưởng đủ thứ chuyện ấy lần đầu với chị. Nhưng mà, không biết có thật không hay chỉ là mơ, tôi vẫn chẳng thể tin nổi. Cứ ngỡ như một giấc mộng vậy.
“Tsu-Tsuchiya-senpai…… là Tsuchiya-senpai đa…… đa…… đang khỏa thân…… Q-quả nhiên là thật rồi.”
Chị khỏa thân nằm cạnh trên cùng một chiếc giường – chính điều đó cho tôi biết đêm qua là thật. A, tôi thực sự đã…… với chị rồi…… Chết tiệt, thằng nhỏ vẫn còn sung sức quá.
“Se-senpai ơi……”
“……(Chết chết chết chết, mình thực sự đã làm chuyện ấy với Sanada-kun rồi…… M-một đêm không thể tin nổi…… C-của Sanada-kun cũng khủng thật……)”
Có vẻ chị ấy vẫn còn ngủ. Chắc chị vẫn giữ được cái điềm tĩnh của người lớn nhỉ. Mình thì ngủ như chết mất rồi.
Dù sao cũng sắp đến lúc phải gọi chị ấy dậy. Thật lòng mà nói, hơi ngại một chút, nhưng tụi mình đã là người yêu của nhau rồi. Không phải lúc để vấp ngã vì mấy chuyện như thế này nữa.
“Chị ơi, dậy thôi ạ.”
“……(Thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun thích Sanada-kun…… Muốn làm lại quá, em muốn được Sanada-kun lấp đầy quá đi thôi…~~~~~~~~~~~~)”
“S-Senpai?”
Ơ, hình như chị cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm. Không biết chị đang làm gì vậy nhỉ?
“……(Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun Sanada-kun)”
“Chị ơi, chị ơi!”
“Hả!? S-Sanada-kun!? Chào buổi sáng Sanada-kun! Yêu ơi là yêuuuuuuuuuu!”
“Ối!?”
Tôi vừa khẽ vuốt ve cơ thể chị một chút, chị liền mở mắt ra và chẳng thèm để ý mình đang khỏa thân, ôm chầm lấy tôi. Dù đêm qua đã được chạm vào nhiều rồi, nhưng cảm giác này tôi vẫn chưa thể nào quen được.
“A, sáng sớm đã sung mãn quá rồi chị ơi.”
“Tại Sanada-kun làm chị nứng lên đấy thôi! Sanada-kun thấy đêm qua…… thế nào?”
Vừa nói, chị ấy vừa nhoẻn cười, má hơi ửng hồng. Câu trả lời ấy mà, đương nhiên rồi. Vì tôi đã có khoảnh khắc tuyệt vời nhất với chị mà tôi luôn yêu quý.
“……Là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Em vẫn rất, rất yêu chị!”
“Sanada-kun…… Em cũng thế! Sanada-kun, yêu chết đi đượcccccccccccc ư ư ư ư ư ư!!!!!!!!!!!!”
“C-c-c-chờ chút c-chị ơi!? Đ-Đừng hôn vào đấy, lại để lại dấu nữa!”
Chị ấy cực kỳ chủ động bắt đầu hôn dồn dập lên cổ tôi. Sau lưng đã có vài cái dấu rồi, thế này lại còn tăng thêm nữa mất.
“Tại em cố tình làm dấu đấy. Để khẳng định với mọi người rằng Yoshito-kun là bạn trai của em!”
“Yo-Yoshito-kun!?”
Ơ, vừa rồi chị gọi tôi bằng tên riêng à?
“Vì em nghĩ bạn trai thì nên gọi bằng tên! Tên Sanada-kun là Yoshito, đúng không? Từ giờ em sẽ gọi anh như thế!”
“N-Ngại quá……”
“Vậy nên Sanada-kun cũng gọi em bằng tên đi ♪”
“Hả?”
Senpai bảo em gọi bằng tên riêng…… Ơ, ơ, này? Tên riêng của chị là gì ấy nhỉ!? Trong LINE cũng để tên người dùng là Tsuchiya nên chẳng biết được.
“A~, Yoshito-kun không biết tên em nhỉ.”
“Ớ, ờ, thì…… E-Em xin lỗi. Em không biết ạ.”
“Boo~, vậy từ hôm nay phải nhớ kỹ đấy nhé. Tên em là…… Ayane.”
Chị ấy thì thầm vào tai tôi. Ayane…… Một cái tên dễ thương quá.
“Nào Yoshito-kun, gọi tên em đi.”
“A, Ayane-san……”
“Hanyããããã~~~!! Lần nữa, lần nữa!!!”
“Ayane-san!”
“Tuyệt vời quá…… Nè Sanada-kun, vẫn còn thời gian mà, nên là…… nhé?”
“Ơ, c-chị ơi!?”
Chị ấy nắm chặt lấy tay tôi, rồi leo lên người tôi, liếm môi đầy khiêu khích. A, kiểu này chắc chắn là……
“Chà, Sanada-kun vẫn còn sung mãn lắm nhỉ. Vậy thì…… mình lại làm nhé!”
“……Vậy thì anh sẽ làm cho Ayane-san phải khóc thét mới thôi.”
“Em cũng không thua đâu nhé! Sanada-kun…… yêu ơi là yêu!”
HẾT!
Trò chuyện