Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 41: Chị đúng là siêu dâm đãng luôn ấy!!!
“Em đến thăm chị nè……Ơ, trông chị có vẻ thiếu sức sống quá, sao thế ạ?”
Lúc tôi đang thẫn thờ cúi đầu nhìn nội dung trên bảng tin thì chi-chan đến thăm bệnh. Làm sao đây……Hay là thử hỏi em ấy xem có phải tôi đã nghĩ về Sanada-kun mấy chuyện cực kỳ dâm đãng không nhỉ? Biết đâu chi-chan có thể biết gì đó——
Không được!? Nếu bị chi-chan biết thì nguy to luôn chứ!? Thôi……hay là đừng hỏi nữa……Nhưng lỡ em ấy biết thật thì sao……
“Chị…………hả!? C-Cứ ngồi thẫn thờ thế này……c-chẳng lẽ đang trong thời gian hiền nhân hả……!? Ch-Chẳng lẽ chị với Sanada-kun đã……E-Ecchi! Ecchi ecchi ecchi ecchi ecchi!!!!!!!”
“C-Cái gì thế hả chi-chan!? Ch-Chị đâu có làm mấy chuyện kiểu đó với Sanada-kun đâu, mà nói gì thì nói, trong phòng bệnh làm sao làm được mấy chuyện đó chứ!!!”
“D-Dù chị có nói thế nào thì chị cũng siêu dâm đãng lắm, kiểu gì cũng làm mấy chuyện biến thái một cách tỉnh bơ mà!”
“Siêu……dâm đãng……!?”
Tôi nhớ là chi-chan mới là đứa dâm ngầm, cực kỳ nhạy cảm với mấy thứ ecchi. Nhưng tôi không nhớ mình từng bị xếp vào loại siêu dâm đãng bao giờ. À mà nhắc mới nhớ, hôm qua lúc ở riêng với Sanada-kun, Chi-chan bước vào cũng nói “ecchi” gì đó đúng không nhỉ? R-Rốt cuộc trong ký ức bị quên mất ấy, tôi đã làm cái quái gì vậy!?
“N-Này chi-chan……c-chị có phải siêu dâm đãng thật không?”
“Đúng rồi, chị đúng là siêu dâm đãng luôn ấy!!!”
“H-Hả!? S-Sao em lại nói thế hả chi-chan!? Ch-Chị đâu phải loại đàn bà đắm chìm trong dục vọng như thế đâu chứ!?”
“Tại vì chị quên sạch mấy chuyện liên quan đến Sanada-kun rồi mà! B-Bởi vì trước khi mất trí nhớ, chị dán ảnh Sanada-kun đầy khắp phòng luôn……”
“Hả!? Đ-Đó là nói dối phải không!?”
“Thật mà! Nhìn này!!!”
“A-Aaaa……!”
Tôi đã nghĩ chắc chắn mình không làm chuyện đó đâu, nhưng khi nhìn ảnh phòng tôi mà Chi-chan đưa ra, tôi đành phải tin. C-Căn phòng dán đầy ảnh chụp chung của tôi với Sanada-kun là cái quái gì thế này……N-Nhưng lạ thật, tôi chẳng thấy ghê tởm chút nào, thậm chí còn……
‘Sanada-kun đầy rẫy lun……uheehee’
……Tôi nghĩ thế này chắc bị điên rồi hả?
“N-Nhưng chỉ có thế này thì kết luận siêu dâm đãng thì hơi quá đáng đó Chi-chan!”
“Đâu chỉ có thế đâu! Còn này nữa, cái con cặc giả chị mua online nè! C-Cái này chị dùng……lúc nửa đêm……Aaaa! Ecchi ecchi ecchi ecchi ecchi ecchi ecchi ecchiiiiiiiiiiii!!!”
“H-HẢAAAAAAAAAAAAAA!?”
Lần này ảnh chi-chan đưa ra là cái con cặc giả hình như tôi đã mua. Đ-Đây đúng là món đồ ecchi thật, nhưng liệu tôi có thực sự dùng nó để làm mấy chuyện dâm đãng không nhỉ?
“Th-Thật hả? Không phải em dùng rồi đổ thừa cho chị chứ?”
“Đ-Đâu có! Q-Quả thật nó gửi đến địa chỉ em, nhưng tại chị tự ý dùng acc của em mua đó! Vì thế mà trang Amazon của em suốt một thời gian dài toàn recommend mấy món đồ ecchi thôi!”
“C-Coi bộ nói dối rồi!”
“T-Thật mà! Chị đúng là siêu dâm đãng, lúc nào cũng chỉ nghĩ mấy chuyện ecchi chẳng dính dáng gì đến tình yêu thuần khiết!!!”
“C-Chuyện đó có thật sao……!?”
Bất chợt, một cảnh tượng chưa từng nhớ hiện lên trong đầu tôi.
———
Nhưng……nếu Sanada-kun có “cái đó” to khủng khiếp thật thì……m-mình cũng phải chuẩn bị đủ thứ chứ! Ư-Ừm, v-vậy thì phải làm gì đây……
T-Tạm thời thì chỉ còn cách lên Amazon mua mấy món đồ ecchi để chuẩn bị thôi……Ấn mua!
———
C-Cảnh vừa rồi là sao……? Q-Quả thật chị đã lên Amazon mua cái con cặc giả đó. V-Với lại sao tôi lại nghĩ “cái đó” của Sanada-kun to khủng khiếp chứ!? K-Không hiểu nổi……R-Rốt cuộc tư tưởng gì mà tôi lại làm chuyện đó vậy?
“C-Chị sao thế!?”
“K-Không……c-có lẽ chị đã mua con cặc giả đó thật……mới nhớ lại được chút xíu……”
“V-Vậy là ký ức bắt đầu quay lại rồi hả!?”
“Ừm……chỉ là vài mảnh rất rời rạc thôi……”
“T-Tốt quá. Vậy biết đâu nhìn thấy mấy món đồ ecchi là chị nhớ lại chuyện về Sanada-kun được đấy! Phải rồi, lần sau em mang con cặc giả vào phòng bệnh cho chị nhé……Aaaa, ecchi quá! Làm sao làm được chuyện đó chứ!”
“C-Chi-chan đừng tự mình cuồng loạn một mình chứ……N-Nhưng mà nhìn đồ ecchi để nhớ lại Sanada-kun thì đúng là không tưởng thật. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”
Chính xác hơn thì……nhớ lại Sanada-kun qua mấy thứ ecchi kiểu này……có gì đó không thoải mái lắm.
“V-Vậy à……Nhưng chị nhớ lại được chút xíu là tốt rồi”
“Ừ……nhớ lại mà cũng như không ấy. N-Nhưng chi-chan, tuyệt đối không được kể với Sanada-kun chuyện chị dán ảnh khắp phòng hay mua cặc giả nha!”
“N-Nói sao nổi! Em còn xấu hổ chết mất!”
“May quá……”
Tạm thời thì tôi đã hiểu được một chút: trước khi mất trí nhớ, tôi đã nghĩ về Sanada-kun mấy chuyện siêu dâm đãng đến mức kinh khủng. Nguyên nhân khiến tôi phát cuồng đến vậy thì vẫn chưa rõ……Nhưng mà, không biết sao tôi lại có cảm giác……nếu tìm ra được nguyên nhân đó, thì ký ức có lẽ sẽ quay trở lại……hay là không……
Trò chuyện