Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 35: Hôm nay là sinh nhật senpai
Cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đã đến. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Tsuchiya-senpai. Tôi đã chuẩn bị đủ thứ cho ngày này… nhưng mà trời ơi, hồi hộp muốn chết. Tim mình đập loạn xạ, không yên giây phút nào.
Nhưng mà, có yếu đuối than thở mãi thế này thì không được! Tôi đã quyết tâm rồi cơ mà. Quyết tâm sẽ nói rõ ràng tình cảm của mình với chị ấy!
“Phù…”
Tôi ngồi xuống ghế đá trước nhà ga, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cơ thể. Dù vậy thân thể vẫn cứ run lên thật thà, nhưng tôi đành cố gắng giả vờ như không sao. Mày đừng có run trước mặt chị ấy đấy, thân thể của tao.
Mà lạ nhỉ, hôm nay chị ấy vẫn chưa tới dù đã quá giờ hẹn. Mọi khi chị ấy thường đến sớm hơn giờ hẹn, nên mình nghĩ chắc hôm nay cũng thế mà đến sớm cả tiếng đồng hồ… Kỳ lạ thật, nếu sắp trễ hẹn thì chị ấy chắc chắn sẽ nhắn tin ngay mới phải.
“Ê mà này, lần trước tao có nói về thằng bạn trai nhỏ tuổi hơn ấy nhỉ.”
“Ừ ừ, rồi sao?”
Đang ngồi sốt ruột trên ghế chờ chị ấy, thì thấy hai cô sinh viên đại học lại gần tám chuyện. Thôi thì chị ấy chưa đến, cũng chẳng có việc gì làm, thử nghe lỏm xem sao. Biết đâu lại học được điều gì đó để hiểu chị ấy hơn.
“Chà, cuối cùng cũng chia tay rồi mày ạ. Mặt mũi thì gu lắm, nhưng mà đúng là học sinh cấp ba trẻ con thật sự.”
“Ơ thế á? Hồi đó mày chẳng bảo là thích trai nhỏ tuổi vì nó dễ thương muốn xỉu còn gì?”
“Thì tại chán rồi. Giờ tao mới thấm thía câu ‘sống chung với nhau lâu ngày lại thành chuyện khác’ là thế nào.”
… Nghe xong đoạn này, sao mình thấy nó đau thấu tim đen thế nhỉ? Thế đấy, với các chị sinh viên đại học thì học sinh cấp ba là trẻ con quá… thôi thôi không sao, chắc chỉ cần mình tỏ ra người lớn và nam tính hơn là ổn thôi!
“Đàn ông đúng chuẩn phải là trai đẹp, body chuẩn, cao ráo, lại còn dân văn phòng có tiền nữa cơ. Này nhìn đi, cái này thằng người yêu mới tặng tao nè.”
“A ha ha! Có người yêu mới nhanh thế á, hài vãi ~. Ừ, thế nên mày mới tháo món trang sức thằng cũ tặng hồi trước ra đấy hả!”
“Ừ, tao cho mẹ tao rồi. Chẳng cần mà.”
Ực!? C- Có lẽ thằng bạn trai cũ, chắc tầm tuổi mình, đã dành hết tâm huyết tặng món quà mà cô nàng bảo ‘chẳng cần’ rồi cho người khác… Chuyện của người khác mà sao tim mình như bị ai khoét mất một mảng thế này.
K- Không không, bình tĩnh nào Sanada. Tsuchiya-senpai chắc chắn không phải loại người như thế! Ch- Chắc chỉ tại cô này tệ thôi…
“Ừ, tao cũng thế. Quà thằng cũ cho tao toàn cho ai đó hoặc vứt đi không à. Mà hồi còn yêu nhau, toàn thấy ‘chán không cần’ nên tao bán trên Mercari rồi.”
“Ối giời hiểu mà hiểu mà. Toàn đem quà cáp lên chợ trời bán thôi. Đúng là tiền hơn hiện vật mà.”
A a a a a a! M- Món quà mình định tặng lúc tỏ tình với Tsuchiya-senpai đây cũng sẽ…
“Chà, quà gì mà chán thế không biết. Thôi, đem lên Mercari bán phát.”
Nếu bị nói thế rồi rao bán… thì mình chết mất. Trời ơi, chuyện không liên quan mà sao tinh thần mình tan nát hết rồi…
“Hay tao cũng bỏ thằng kia để tìm người như bạn trai mày quá. Lần sau giới thiệu bạn thằng đó cho tao đi.”
“Ok, thế hôm nay nhớ bao tao nhiều vào đấy.”
“Ơ, đừng có gọi đồ đắt quá đấy. Úi, xe buýt đến rồi đi thôi.”
Thế rồi hai cô sinh viên lên xe buýt, để lại mình với vô số vết thương tinh thần sâu hoắm. Ừ thì do mình tự nghe lỏm nên mới khổ… Hức. Thế này liệu mình có ổn không đây…
Mà chị ấy mãi vẫn chưa tới. Nhắn tin Line cũng chẳng thấy hồi âm, hay là có chuyện gì rồi? H- Hay là chị ấy cũng giống mấy chị sinh viên kia, thấy anh đẹp trai body chuẩn cao ráo lại có tiền, dân văn phòng…
“Kệ thằng Sanada, đi chơi với người này thôi!”
Ch- chuyện đó… Không không không không! C- Chị ấy không phải người thế đâu! Đúng vậy, kiểu gì cũng không thể xảy ra chuyện đó được!
“A, điện thoại. Ơ, số này là ai nhỉ? Hay chị ấy làm rơi điện thoại rồi ta?”
Đang cuống lên một mình, chợt điện thoại mình reo. Không nhận ra số gọi đến, nhưng nghĩ chắc chị ấy gọi, mình bắt máy ngay.
Nhưng, người gọi đến không phải chị ấy.
“A-Anh Sanada!? Là anh Sanada đúng không…!”
“Ơ, Chihiro-san? Có chuyện gì thế?”
“C- Chị em… Chị em! B- Bị tai nạn giao thông rồi…!”
“………………Hả?”
Trò chuyện