Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 15 – Tôi đến nhà của Senpai
Hôm nay là ngày học nhóm tại nhà senpai. Tôi đến nhà ga nơi hẹn gặp trước khoảng mười phút.
“Ah, Sanada-kun. Ở đây này, ở đây này.”
“Ah, em xin lỗi vì để chị đợi ạ. Hmm… em nhầm giờ hẹn à?”
“Không đâu, tại chị đến sớm thôi. Sanada-kun đến trước tận 10 phút, giỏi quá nhỉ~”
Senpai xoa đầu tôi. Nhưng mà chị ấy đến trước cơ mà… Không, hôm nay mình phải học thật chăm chỉ, phải cố gắng hết sức để xứng đáng được khen mới được. Ừ, quyết tâm vậy đi.
“Vậy đi thôi. Nhà ga gần nhà chị là ga kế tiếp, mình đi tàu nhé~”
“Vâng ạ. Nhưng mà nhà chị xa thật đấy nhỉ?”
“Nếu hẹn ở gần đây, lỡ gặp người quen thì phiền lắm. Với lại, chị gặp được Sanada-kun rồi, thế là ổn rồi.”
“D-Dạ… E-Em cảm ơn chị nhiều ạ.”
“Ôi chà, Sanada-kun ngại ngùng đáng yêu ghê… Được rồi, tới nơi rồi, đi thôi nào.”
Rồi hai đứa tới nhà ga gần nhà senpai nhất, đi bộ một lúc là tới. Nhà senpai đẹp hơn nhà tôi nhiều, bước vào trong thấy cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ.
“Nhà chị đẹp quá ạ.”
“Đâu có, tại chị dọn trước vì Sanada-kun đến mà. À, hôm nay trong nhà không có ai đâu, yên tâm nhé.”
“Hể, vậy ạ? …Hả? K-Không có ai ạ?”
“Ừ, cả nhà chị hôm nay đều đi vắng hết—”
“…EHHHHHH!?”
Nghĩa là… senpai và tôi chỉ có hai người dưới cùng một mái nhà! Khoan đã! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì hết!
“Có chuyện gì thế Sanada-kun? Hai đứa chỉ học thôi mà, có vấn đề gì đâu nhỉ? Hay là… em tưởng tượng mấy chuyện hư hỏng à? Ôi trời, Sanada-kun, té ra em là người như thế~”
“Đâu có đâu có đâu có! Em không nghĩ gì hết! H-Học thôi chị. N-Nếu không có ai thì mình ra phòng khách—”
“Thôi nào Sanada-kun, học trong phòng chị đi! Sách tham khảo để đầy ở đó, tiện lắm. Đi nào, lối này!”
“G-GÌ VẬY!? ĐỪNG KÉO EM CHỊ!”
Ý kiến của tôi hoàn toàn bị phớt lờ, và tôi gần như bị lôi vào phòng senpai bằng vũ lực. Bước vào phòng chị ấy, có thú nhồi bông dễ thương đúng kiểu con gái, và cả mấy quyển sách trông khó đọc, đặc trưng sinh viên đại học. Nhân tiện, phòng cực kỳ ngăn nắp… Khác hẳn nhà tôi.
“Ngồi xuống đây đi! Chị lấy đồ uống nhé!”
“D-Dạ.”
Senpai ra khỏi phòng. Trong lúc đó, tôi lấy tài liệu học mang theo ra. Thú thật là tôi ngại nhìn quanh phòng chị ấy quá, nên cứ dán mắt vào sách thôi. Tôi chỉ đang cố… chịu đựng sự thật là ngay gần chỗ tôi có… đồ lót của chị ấy thôi…
“Đây. Rồi, bắt đầu học thôi nào.”
“D-Dạ… S-Senpai!?”
“Hửm? Sao thế Sanada-kun?”
“C-Có cần phải… áp sát người vào em thế không ạ…?”
“Eh~? Có đâu nào. Nào nào, học chăm chỉ lên!”
“Đ-Đừng thì thầm vào tai em mà…!”
Không hiểu sao senpai cứ dính chặt lấy người tôi và thì thầm vào tai… Trời ơi, nguy rồi. Liệu mình có giữ nổi lý trí không đây…?
*** *** ***
“Fufufufufufufufufu! Ở trong phòng kín với Sanada-kun, không còn chỗ nào để chạy… Chắc chắn Sanada-kun không thể chịu nổi nữa và sẽ muốn chị thôi! Aaa, cơ thể chị run lên vì phấn khích mất rồi… Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Chị muốn nhanh chóng hòa làm một với Sanada-kun!!!!!!!!!!!!!!!!”
Trò chuyện