Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 1 – Tôi đã mua bao cao su 0.01mm ngay trước mặt Senpai
- Home
- Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
- Chương 1 – Tôi đã mua bao cao su 0.01mm ngay trước mặt Senpai
Trong một khu dân cư có cửa hàng tiện lợi toàn quốc tên là “Eight Ten”. Tôi, Yoshito Sanada, học sinh trung học, làm thêm ở đó vì vừa đi xe đạp từ nhà được, vừa để dành tiền mua PC gaming hiệu năng cao.
Nghe nói nhân viên cửa hàng tiện lợi hay bị ghét vì tiếng xấu. Công việc thì bận rộn, khách khứa phiền phức nhiều, trí nhớ cũng phải tốt. Nhưng chỗ tôi làm lại bất ngờ là khá nhàn. Chắc tại nằm trong khu dân cư yên tĩnh, ít người qua lại. Nghe bảo khu trước ga với trước học toàn phải chạy đầu tắt mặt tối.
Thế nên tôi làm việc thong thả, chẳng stress gì. Nhưng nếu nói có một vấn đề với công việc làm thêm này… thì chính là sự hiện diện của người này.
“Chào Sanada-kun~ Hôm nay em cũng dễ thương quá nè.”
Tôi đang chuẩn bị ca làm trong phòng nghỉ thì “Tsuchiya”-senpai bước vào, kịp giờ trước khi bị muộn. Tsuchiya-senpai là sinh viên năm hai đại học, vào làm trước tôi một năm. Ca hai đứa hay trùng nhau, và dần thành thói quen là cả hai cùng trông tiệm vào buổi tối.
Cô ấy có mái tóc nâu bob gọn gàng, tay chân thon thả, gương mặt thanh tú đến mức đi ngoài đường ai cũng phải ngoái nhìn. Và trên hết, vòng một đẹp đến mức không thể không liếc. Thật lòng mà nói, Tsuchiya-senpai cực kỳ xinh. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng lần đầu gặp, tôi căng thẳng đến mức tưởng tim vụn ra từng mảnh.
Thế mà tôi lại bị người này đối xử như con nít. Chắc tại tôi còn trung học, còn cô ấy đã đại học.
“T-Tsuchiya-senpai! Chúc mừng chị đến kịp… N-Nhưng nói em dễ thương là thừa ạ!”
“Dù đó là sự thật… Chị buồn quá, Sanada-kun bắt đầu nổi loạn rồi.”
“Em có nổi loạn đâu! Tự dưng sao senpai cứ bảo em dễ thương vậy!?”
“Hửm? Thì tại Sanada-kun dễ thương mà.”
“Đ-Đó đâu phải câu trả lời!”
“Đừng soi mói mấy chi tiết nhỏ như thế. Nào ngoan, ngoan nào.”
“Huu…”
Tsuchiya-senpai nhẹ nhàng xoa đầu tôi để trấn an. A, lại cái kịch bản này. Tôi lại bị cuốn theo tay senpai và rồi bị dỗ dành như em trai. Y hệt cảnh chị gái dỗ cậu em hay giận dỗi.
“Rồi, bình tĩnh rồi hén. Bắt đầu làm việc thôi. Hôm nay chắc cũng ít khách, mình nói chuyện nhiều nha.”
“C-Cũng được. Nhưng ít nhất sắp hàng cho đủ, không thì quản lý lại mắng tụi mình lười.”
“OK. Thi sắp hàng nha Sanada-kun, ai thua mua kem cho người thắng. Vậy nha, chị đi kiểm tra mì trước.”
“Chỗ đó có giảm đâu, senpai thắng chắc rồi còn gì!”
“À, bị bắt bài rồi. À, xin chào quý khách.”
Có khách vào, bầu không khí lười biếng của Tsuchiya-senpai biến mất, cô ấy bắt đầu phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện. Tsuchiya-senpai bất ngờ đáng tin cậy – đó là một trong những điểm tốt của cô ấy.
…Mà thực ra, tôi cũng không phiền mối quan hệ hiện tại với senpại. Được Tsuchiya-senpai xinh đẹp nói chuyện như thế này là vui rồi, và nói không để ý đến cô ấy là nói dối. Chỉ cần được ở bên nhau thế này thôi là quá đủ với tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn senpai nhìn nhận mình là đàn ông! Tôi muốn được senpai đối xử như đàn ông, chứ không phải như trẻ con!
Hôm nay tôi đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật cho việc đó.
“Hừm, chán quá. À Sanada-kun, hôm nay ca em kết thúc sớm hơn hả? Chị cô đơn lắm đó, kéo dài thêm đi được hông~?”
Một lúc sau. Hai phút trước khi kết ca, senpai nói với tôi thế. Nghe cũng vui đấy chứ, vì bình thường tôi làm thêm một tiếng nữa để tan cùng cô ấy.
“Vâng, em đăng ký nhầm ca ạ.”
Nói dối đấy. Thực ra là cố tình đổi.
“Ể? Nhưng chị mừng lắm. Nhìn không giống Sanada-kun không muốn làm cùng chị chút nào. Chị thích làm cùng Sanada-kun lắm nha.”
“Ể!? D-Dạ em cảm ơn…”
“À, đỏ mặt rồi kìa. Sanada-kun đúng là dễ thương~”
“I-Im đi! Em về, hết giờ rồi. Cảm ơn chị, chị vất vả.”
“Ừ, em cũng vất vả nha!”
Hết giờ, tôi vào phòng nghỉ thay đồ… Rồi hít một hơi chuẩn bị thực hiện kế hoạch, tôi lấy một món đồ trong tiệm và mang ra quầy thu ngân chỗ Tsuchiya-senpai.
Ừm, nhân viên làm thêm Tanaka-san (nữ) đang ở trong nhập đồ uống. Thế thì chỉ có Tsuchiya-senpai biết thôi.
…Được rồi.
“À Sanada-kun, mua Coke nữa hả? Uống vừa thôi không là mập ú, phì… Ể?”
Tsuchiya-senpai mở to mắt, nghẹn lời khi thấy thứ bất ngờ được đặt lên quầy. Cũng phải thôi. Vì tôi sắp mua bao cao su 0.01mm mà.
“Cho em cái này ạ.”
“…C-Cái này… E-Em… Chị nghĩ với Sanada-kun thì… còn quá sớm…”
Cô ấy ngạc nhiên hơn tôi tưởng tượng nhiều, tôi chưa từng thấy Tsuchiya-senpai như vậy… Thấy có lỗi quá, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.
“Không, đâu có sớm. Em hết trẻ con rồi.”
Đúng vậy, tôi muốn cho cô ấy thấy tôi không còn là trẻ con. Không mua được rượu thuốc lá, nhưng mua cái này thì chả sao… Dù chẳng định dùng, chỉ để chứng tỏ thôi!
“…H-H-Hể~… S-Sanada-kun có bạn gái rồi… T-Từ bao giờ…?”
“Mới gần đây thôi ạ.”
Tôi nói dối không do dự. Chưa từng được ai tỏ tình. Nói ra thấy buồn vãi.
Nhưng senpai ơi, phản ứng dữ vậy? Thật lòng tưởng chị cười đểu, ai ngờ phản ứng thế này thì tội quá… Không, nói dối ở đây thì công sức hôm nay đổ sông. Phải cứng lên!
“À… Ra vậy…”
“Thì, cho em cái đó ạ.”
“C-Cảm ơn em… vất vả nhé…”
Thế là tôi mua bao cao su trước mặt senpai. Tất nhiên chẳng định dùng, tính vứt đâu đó, nhưng không ngờ phản ứng như vậy…
Chắc chắn từ giờ senpai sẽ nhìn nhận mình như đàn ông hơn. Được, về tập tạ thêm nào!
“…S-Sanada-kun có bạn gái… C-Cái con bọ ghê tởm nào dám… T-Trinh tiết của Sanada-kun… đ-đã bị cướp mất… trong khi chị đã nhắm từ lâu rồi! …K-KHÔNGGGGGGGG~~~!!!”
Trò chuyện